Sếp mới nhậm chức. Tôi cùng nhóm nữ nhân viên trẻ xếp hàng ngay ngắn, lễ phép chào đón.
Anh dừng trước mặt tôi, giọng trầm xuống:
“Tôi muốn vào trong.”
Đầu tôi lập tức ù đi.
Ngày trước, trên chiếc giường nhỏ chật hẹp, anh từng ôm chặt tôi, hơi thở nóng rực phả bên tai, hết lần này đến lần khác hạ giọng nài nỉ.
Câu anh thích nói nhất…
Chính là câu ấy.
==========================
Tất cả ánh mắt xung quanh đồng loạt dồn về phía tôi.
Tôi sững lại, cả người cứng đờ trong chốc lát. Người đàn ông cao lớn trước mặt chỉ bình thản nhìn tôi, ánh mắt không gợn sóng. Anh khẽ nghiêng đầu ra hiệu về phía sau lưng tôi:
“Xin lỗi, có thể tránh ra một chút không?”
Lúc ấy tôi mới giật mình nhận ra mình đang chắn gần nửa cánh cửa. Má nóng bừng, tôi vội vàng lùi sang hai bước.
Tạ Liễm lịch sự gật đầu, nét mặt điềm nhiên như chưa từng có chuyện gì, rồi sải bước vào văn phòng chủ tịch.
Tôi quay vào phòng trà, tự pha cho mình một tách cà phê.
Anh nhận ra tôi chưa?
Hay là… hoàn toàn không?
Câu nói vừa rồi… là cố ý?
Hay chỉ là trùng hợp?
Tôi vô thức nhìn sang cánh cửa kính. Trong lớp kính phản chiếu hình ảnh một người phụ nữ ba mươi ba tuổi với gương mặt nhạt nhòa dưới ánh đèn. Tóc ngắn ngang tai, trang điểm nhẹ, kính gọng đen. Vì đang kiểm tra chứng từ mà bị gọi đi đột ngột, hai ống tay áo bảo hộ đã sờn lông vẫn còn đeo lỏng lẻo.
So với cô gái năm đó, liều lĩnh, tự do, rực rỡ, tôi bây giờ như một người khác hẳn.
…Chỉ là trùng hợp thôi. Tôi tự kết luận.
Khi trở lại văn phòng, hai cô cấp dưới trẻ vẫn đang ríu rít bàn tán về sếp mới.
“Trời ơi, đẹp trai quá! Ai không biết còn tưởng là ngôi sao lưu lượng! Biết sếp chất lượng thế này, bị thu mua sớm có khi lại tốt!”
“Nghe nói anh ấy mới 28 tuổi, khởi nghiệp thành công rồi tiếp quản doanh nghiệp gia đình. Đúng là tổng tài bước ra từ tiểu thuyết! Tôi phải đăng lên vòng bạn bè mới được!”
“Cậu bớt mê trai đi…”
“Chị Trình nghiêm túc thế mà còn chắn cửa người ta, tôi mê một chút thì sao! Ê, sao cậu đá tôi…”
Tôi không biểu cảm bước về chỗ ngồi.
“Giờ làm việc, không được buôn chuyện.”
Hai người lập tức im bặt, cúi đầu sát xuống bàn.
Tiếng giày cao gót vang lên dứt khoát ngoài hành lang. Ngô Tư Âm bước vào với lớp trang điểm hoàn hảo và bộ vest ôm sát quen thuộc. Cô ném xấp hóa đơn xuống bàn cấp dưới.
“Khoản này bộ phận thị trường bị hoàn trả là sao?”
Cô gái mới tốt nghiệp co rúm người, lắp bắp:
“Trợ lý Ngô, khoản này không phù hợp quy định hoàn trả mới… vượt mức 50% cần tổng giám đốc ký…”
Ngô Tư Âm mất kiên nhẫn, cắt ngang:
“Bộ phận thị trường chúng tôi xông pha bên ngoài, còn các cô ngồi điều hòa thì chỉ giỏi kéo chân sau à?”
Tôi ngẩng đầu, giọng lạnh hẳn:
“Trợ lý Ngô, chế độ hoàn trả mới đã ban hành từ lâu và đã đào tạo riêng. Không hiểu thì về học lại, không phục thì tìm lãnh đạo khiếu nại. Ở đây cãi vã để chứng minh ai nói to hơn sao?”
Ngô Tư Âm quay sang nhìn tôi. Cô chớp mắt như vừa hiểu ra điều gì, khóe môi khẽ cong.
“Chị Trình, chị không phải đang công báo tư thù đấy chứ?”
Tôi đẩy gọng kính, nhìn thẳng vào cô ta.
“Giữa tôi và cô có tư thù gì sao?”
Cô bật cười nhạt.
“Xem ra chỉ còn cách để Chu Huân đích thân đến nói chuyện với chị rồi. Dù sao hai người cũng từng có tình nghĩa vợ chồng.”
Chu Huân đến rất nhanh.
Vừa thấy anh ta, Ngô Tư Âm khẽ gọi một tiếng “Sếp”, rồi cắn môi, cúi đầu nhìn mũi giày, bày ra vẻ tủi thân như vừa bị bắt nạt.
“Làm khó một cô gái nhỏ như vậy, không cần thiết.”
Chu Huân hơi nhíu mày nhìn tôi, giọng bình thản như đang bàn chuyện thời tiết.
Cảnh tượng này… quen thuộc đến mức tôi không cần nghĩ cũng nhớ ra. Trước khi ly hôn, những lời tương tự anh ta đã nói với tôi không biết bao nhiêu lần.
Chúng tôi kết hôn ba năm. Sau khi anh ta được thăng chức giám đốc marketing, mối quan hệ với trợ lý Ngô Tư Âm dần trở nên mập mờ. Tôi từng đề nghị điều cô ta đi nơi khác, nhưng anh ta cho rằng tôi cổ hủ.
“Em ngồi mãi trong văn phòng nên không hiểu. Marketing ra ngoài xã giao, chăm sóc lẫn nhau là chuyện bình thường. Em không đến mức gây khó dễ với một cô bé chứ?”
Có lần anh ta uống say, tôi lái xe đi đón. Ngô Tư Âm chủ động ngồi ghế sau chăm sóc. Giữa đường cô ta khẽ kêu lên một tiếng. Khi xuống xe, tôi thấy váy cô ta bị kéo lên, lộ đôi chân trắng.
Tôi vốn không thích ồn ào. Không bắt gian, cũng chẳng cãi vã. Tôi chỉ bình tĩnh đề nghị ly hôn.
Chu Huân khi ấy còn mỉa mai:
“Trình Lăng, nếu em định dùng chiêu lùi để tiến mà khống chế anh thì sai rồi. Anh trước giờ chỉ mềm không cứng.”
“Một người phụ nữ ngoài ba mươi đã ly hôn như em, tính cách trầm lặng cổ hủ, nếu tìm được người đàn ông bằng một nửa anh, anh quỳ trước cửa công ty cho em xem.”
Sau đó chúng tôi nhanh chóng hoàn tất thủ tục ly hôn. Đáng tiếc là vẫn làm cùng một công ty, ngẩng đầu không thấy thì cúi đầu cũng gặp.
Anh ta và Ngô Tư Âm thường ra vào cùng nhau, cố ý ân cần trước mặt tôi, chuyện gì cũng đứng ra bảo vệ cô ta, với lý do rất chính đáng:
“Người của phòng tôi, tôi đương nhiên phải che chở.”
Tôi biết đồng nghiệp sau lưng nói tôi nhẫn nhịn. Trong hoàn cảnh đó mà vẫn không nghỉ việc.
Nhưng tôi ba mươi ba tuổi, khó khăn lắm mới lên được vị trí trưởng phòng tài chính. Tại sao tôi phải đi? Mất mặt là họ, không phải tôi.
Lúc này Chu Huân nghiêng đầu nhìn tôi, khóe môi treo nụ cười mỉa mai quen thuộc.
“Chuyện giữa chúng ta, lôi một cô gái nhỏ vào làm khó thì chẳng có ý nghĩa gì, em nói có phải không?”
Tôi đáp lạnh nhạt:
“Làm theo quy định là làm khó cô ta? Chế độ tài chính của công ty lập ra để làm khó cô ta sao? Giám đốc Chu, anh mơ hồ rồi à?”
Chu Huân nhìn tôi vài giây rồi bật cười.
“Được. Vậy mai trong cuộc họp, để chủ tịch mới phán quyết.”
Anh ta dừng lại, hạ thấp giọng, ngữ điệu đầy chắc thắng:
“Nhưng Trình Lăng… dùng cách này để kích thích anh quay lại, nói thật, hơi thấp kém.”