Sau khi bữa tiệc kết thúc, phía công ty đối tác đã sắp xếp khách sạn cho chúng tôi. Phòng của bốn người nằm cùng một tầng. Chúng tôi cùng bước vào thang máy.
Chu Huân đi hơi loạng choạng, được Ngô Tư Âm dìu bên cạnh, nhưng ánh mắt anh ta lại nhiều lần lặng lẽ hướng về phía tôi. Trong mắt anh có một thứ cảm xúc rất khó gọi tên. Giống như không cam lòng, lại giống như một nỗi hoang mang đến quá muộn màng.
Tạ Liễm cũng uống không ít. Hai má anh hơi đỏ, mắt nhắm hờ, đầu ngửa nhẹ tựa vào vách thang máy. Yết hầu theo nhịp hô hấp khẽ chuyển động, mang theo vẻ mệt mỏi hiếm thấy sau lớp bình tĩnh thường ngày. Còn tôi vẫn chưa thoát khỏi dư chấn ban nãy, đầu óc rối như tơ vò.
Không ai lên tiếng. Trong không gian chật hẹp ấy, chỉ còn tiếng động cơ khe khẽ vang lên, khiến bầu không khí càng thêm ngột ngạt. Đúng lúc đó vai tôi bỗng nặng xuống. Tạ Liễm tựa đầu lên vai tôi.
Chu Huân và Ngô Tư Âm đồng loạt sững người. Tim tôi đập mạnh đến mức tưởng như có thể nghe thấy. Mái tóc trắng mềm mại khẽ lướt qua gò má tôi, mang theo hơi nước và mùi rượu nhàn nhạt. Ở khoảng cách gần đến nghẹt thở ấy, tôi có thể nhìn rõ hàng mi dày và sống mũi cao của anh.
Chu Huân chần chừ lên tiếng:
— Chủ tịch, anh không sao chứ?
Tạ Liễm chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt lướt qua tôi. Giọng nói khàn nhẹ vì men say:
— Xin lỗi… vừa rồi hơi chóng mặt.
Sau khi về phòng, tôi đứng rất lâu trước chiếc gương ngoài hành lang. Không hiểu vì sao, trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác chua xót âm ỉ, kèm theo đó là sự hoảng loạn và bất an mà chính tôi cũng không thể gọi tên.
Tôi thậm chí còn có một suy nghĩ rất trẻ con: Muốn lập tức thu dọn hành lý, rời khỏi nơi này ngay trong đêm. Nhưng tôi không còn là cô gái năm ấy nữa. Tôi là một người phụ nữ đã đi qua hơn nửa tuổi trẻ, hiểu rõ thế nào là trách nhiệm và giới hạn. Tôi không thể tùy hứng rời đi, nhất là khi ngày mai còn có buổi đối chiếu tài chính với đối tác.
Mười một giờ đêm. Sau khi tắm xong, tôi vừa chuẩn bị đi ngủ thì chuông cửa vang lên. Tôi do dự vài giây rồi bước tới mở cửa.
Tạ Liễm đứng bên ngoài. Anh đã thay đồ ngủ màu xanh đậm, mái tóc còn ướt rũ xuống trước trán, che đi nửa hàng mày. Không còn dáng vẻ điềm tĩnh và xa cách nơi công sở, lúc này trông anh lại có chút… vô hại.
— Trưởng phòng Trình. — Anh đưa tay day nhẹ thái dương, giọng nói pha chút mệt mỏi. — Đầu tôi đau quá, chị biết mát-xa không?
— Không biết.
Tôi đáp rất nhanh, gần như mang theo ý từ chối rõ ràng. Thế nhưng, anh mặt không đổi sắc bước thẳng qua người tôi đi vào phòng:
— Biết à? Vậy thì tốt quá. Phiền chị giúp tôi một lát. Nếu không ngày mai chắc tôi không tham gia nổi buổi đối chiếu.
Nói xong, anh tự nhiên ngồi xuống sofa như thể đây vốn là phòng của mình. Tôi đứng chết lặng tại chỗ. Tạ Liễm nghiêng đầu nhìn tôi, ánh mắt mang theo chút ý cười lười biếng:
— Ngồi thế này không đúng sao?
Anh ngừng một chút, rồi rất nghiêm túc hỏi tiếp:
— Vậy tôi nằm xuống nhé?
Sau khi trở về Hàng Châu, tôi bị cảm suốt hai ngày. Đến lúc quay lại công ty, tôi đã hoàn toàn trở về làm Trình Lăng — trưởng phòng tài chính của mọi người. Tôi không còn bận tâm chuyện Tạ Liễm có nhận ra tôi hay không nữa. Chỉ cần tôi không thừa nhận, vậy thì mọi chuyện chưa từng xảy ra.
Mỗi lần gặp anh, tôi đều giữ vẻ mặt bình thản, khách sáo đến mức gần như lạnh nhạt. Ai nói trưởng thành không có lợi chứ? Ít nhất nó khiến một người yếu mềm như tôi học được cách che giấu cảm xúc. Dù trong lòng đã rối tung, ngoài mặt vẫn có thể bình tĩnh mỉm cười. Đó là thứ tự tin mà năm tháng đã mài giũa cho tôi.
Tạ Liễm cũng không làm thêm điều gì khác. Anh không nhắc lại chuyện tối hôm đó, dù chỉ một lần. Giống như thật sự đã say đến mức quên sạch, hoặc những lời kia chỉ là vài câu mê man vô nghĩa.
Mà như vậy cũng tốt. Ít nhất sẽ không để tôi phải một mình diễn tiếp một vở kịch độc thoại vụng về. Năm năm trôi qua, chúng tôi đều đã học được cách trưởng thành, cũng đều đã không còn là chính mình của năm ấy nữa.
Điều khiến tôi bất ngờ nhất là…
Chu Huân đột nhiên thay đổi. Anh ta không còn ngày nào cũng dính lấy Ngô Tư Âm như hình với bóng nữa. Các khoản thanh toán trước đây luôn tìm cách “đi đường tắt” giờ cũng bắt đầu được đưa về đúng quy trình. Thậm chí trong một cuộc họp, anh ta còn nghiêm túc nói:
“Bộ phận tài chính là tuyến phòng thủ cuối cùng của công ty.”
Cả phòng họp lặng đi vài giây. Mọi người nhìn anh ta với vẻ mặt như vừa nghe thấy chuyện hoang đường giữa ban ngày. Tôi cũng ngẩng đầu nhìn theo phản xạ, nhưng ngay khoảnh khắc ánh mắt chạm nhau, anh ta lại quay đi trước.
Ngược lại, có lần Ngô Tư Âm chủ động tiến tới gần nói chuyện, Chu Huân còn vô thức nghiêng người, kéo giãn khoảng cách giữa hai người. Động tác rất nhỏ, nhưng đủ để sắc mặt cô ta cứng lại.
Hôm đó sau cuộc họp, tôi là người cuối cùng rời khỏi phòng. Vừa bước ra hành lang đã bị Chu Huân chặn lại. Anh ta nhìn tôi rất lâu, ánh mắt phức tạp đến mức khiến người khác cảm thấy mệt mỏi thay. Sau đó anh đưa tay vò mạnh mặt mình vài cái, giọng nói trầm khàn:
“Trình Lăng… dạo gần đây tôi càng lúc càng cảm thấy mối quan hệ của chúng ta rất kỳ lạ. Rõ ràng trong lòng vẫn còn quan tâm đối phương, nhưng mỗi lần gặp mặt lại giống mấy cặp vợ chồng chiến tranh lạnh trong phim truyền hình. Ai cũng muốn thắng, ai cũng không chịu nhường.”
Anh ta dừng một chút, ánh mắt hơi thất thần:
“Tôi còn thường xuyên nghĩ… tại sao người ở cạnh tôi mỗi ngày lại là Ngô Tư Âm? Cô ấy rõ ràng đâu phải người quan trọng gì với tôi. Thật ra cả hai chúng ta đều hiểu, năm đó ly hôn chẳng qua chỉ vì quá kiêu ngạo. Không ai chịu cúi đầu trước. Hơn một năm nay, chúng ta cũng coi như đã bình tĩnh lại rồi. Tôi biết trong lòng em chắc chắn vẫn còn luyến tiếc. Nếu không… vì sao em vẫn ở lại công ty?”
Nói đến đây, anh ta nhìn tôi rất chăm chú:
“Gần đây tôi đã nghĩ thông rồi. Tôi là đàn ông, vậy nên chuyện này nên để tôi chủ động trước. Hôn nhân không dễ dàng, tình cảm lại càng không. May mà chúng ta vẫn còn độc thân… vẫn còn cơ hội cứu vãn.”
“Chu Huân.” – Tôi lên tiếng ngắt lời anh ta. Giọng bình tĩnh đến mức chính tôi cũng thấy xa lạ. – “Tôi đề nghị ly hôn không phải vì bốc đồng. Cũng chưa từng có ý định diễn cái trò ‘vợ chồng đối đầu’ gì với anh. Tôi ở lại công ty là vì công việc này ổn định, không phải vì anh. Từ đầu đến cuối, anh đều hiểu lầm rồi.”
Tôi nhìn thẳng vào anh ta, chậm rãi nói tiếp:
“Sau này đừng nói với tôi những lời như vậy nữa. Nó không khiến anh trông thâm tình hơn đâu. Chỉ khiến anh… rất buồn cười.”
Tôi hơi dừng lại, rồi đưa mắt nhìn ra phía sau lưng anh ta:
“…Hơn nữa, phía sau anh còn có người.”
Chu Huân sững người quay đầu. Ở cuối hành lang, Ngô Tư Âm đang đứng đó. Đôi mắt cô ta đỏ hoe, vẻ mặt vừa nhục nhã vừa cứng đờ, như thể lớp mặt nạ cuối cùng cũng bị xé xuống trước mặt người khác. Tôi chỉ nhàn nhạt nhìn hai người họ một cái, sau đó xoay người rời đi.