Khi tôi tới nơi, sếp đã ngồi đợi sẵn.
Trên bàn đặt một chai rượu vang đỏ.
Tôi không rành rượu.
Nhưng nhìn cái vibe thôi cũng đủ biết:
→ Đắt. Rất đắt. Đắt kiểu tôi không dám thở mạnh.
Sếp đẩy thực đơn về phía tôi.
Tôi mở ra.
USD.
Toàn USD.
Tôi: …
Tiền lương thực tập nửa tháng của tôi chắc đủ gọi một món khai vị.
Từ nhỏ ba mẹ tôi cũng không phải keo kiệt.
Nhưng kiểu nhà hàng này thuộc dạng “đi một lần là nhớ suốt đời (vì ví đau)”.
Sếp nhìn tôi, đoán được hết:
“Không sao, nhà hàng này của nhà tôi. Không cần trả tiền.”
Tôi: …
(Ờ, quên mất. Người ta là “tư bản đời thực”.)
Tôi đành gọi một món.
không quá rẻ để mất mặt, cũng không quá đắt để mất mạng.
“Phó Tư Lạc, cậu đừng gượng gạo vậy chứ? Tôi còn lạ gì cậu.”
Sếp cố làm không khí bớt gượng.
Tôi cười nhẹ:
“Con người ai rồi cũng thay đổi mà.”
Ngừng một chút.
“…Chúng ta cũng không còn như trước nữa.”
Nói xong tôi cũng không hiểu mình vừa “triết lý nhân sinh” cái gì.
Chắc do ăn chưa vào nên não hoạt động hơi lạ.
Sếp không đáp.
Chỉ nhìn ly rượu.
Ánh mắt sâu xa.
Bữa ăn đó trôi qua trong im lặng.
Chỉ có tiếng dao nĩa va vào đĩa.
Ăn xong.
Tôi lập tức chuyển sang chế độ công việc.
Lấy hợp đồng ra.
Đặt trước mặt anh.
“Tổng Lý, nếu không có vấn đề gì, hy vọng chúng ta hợp tác vui vẻ.”
Sếp không nhìn tôi.
Chỉ rút bút.
Lật trang.
Ký dứt khoát.
Sau đó chúng tôi vẫn gặp nhau.
Nhưng chỉ dừng ở mức:”Chào anh” – “Ừ” – “Bye”.
Dự án với Hồng Việt cực kỳ suôn sẻ.
Khách hàng hài lòng.
Ký thêm hợp đồng ba quý liên tiếp.
Tôi:
→ được chuyển chính thức sớm
→ được thưởng
→ được sếp (cũ) tiếp tục “ám”
Tết năm đó, tôi tăng ca đến tận 29 Tết.
Sáng 30 mới bay về.
Mẹ nói sẽ bảo ba ra đón.
Nhưng người đứng ở sân bay… lại là sếp.
Áo khoác dạ màu lạc đà, Dáng cao, gầy.
“Dì Từ nhờ tôi đến đón cậu.”
Anh cầm vali giúp tôi. Đưa thêm một chai sữa nóng.
Tôi hơi khựng lại.
“Năm nay cậu ăn Tết với dì Ngô Đồng à?”
“Ừ.”
“Ba tôi đâu? Mẹ bảo ông ấy ra đón tôi mà?”
“Hình như có việc, phải đến công ty.”
“Ồ…”
Không khí hơi ngại.
Trên đường về, tuyết rơi dày.
Kẹt xe nửa tiếng.
“Đói không?”
Anh hỏi.
Tôi suy nghĩ:
→ sáng chưa ăn
→ trên máy bay chóng mặt
→ hiện tại bụng đang biểu tình
“Một chút.”
“Vậy tôi đọc menu cho cậu nghe nhé?”
Tôi: ???
“Hấp thịt dê, hấp chân gấu, hấp đuôi hươu, vịt nướng, gà nướng, ngỗng quay…”
Anh đọc một lèo.
Tôi ngơ luôn.
Người trước mặt…
Là sếp lạnh lùng kiếp trước á hả?
Hồi nhỏ tôi toàn là người dỗ anh.
Giờ đổi vai rồi à?
“Chiêu này anh dùng để dỗ bao nhiêu cô rồi?”
“Tôi chỉ đọc cho một mình cậu nghe thôi.”
Anh liếc tôi qua gương.
Tôi cười: “Không tin.”
“Thật. Gạt cậu tôi làm cún con.”
“Cún con có tội gì mà anh đem ra cược vậy?”
…
Đêm 30.
Nhà tôi ăn tất niên.
Có thêm dì Ngô Đồng và sếp
Dì sống một mình nhiều năm. Năm nay có con trai về, vui đến mức giấu không nổi.
Trong bữa ăn, mẹ tôi bắt đầu “hỏi thăm đời sống tình cảm con cái”.
“Con có yêu ai chưa?”
“Mẹ! Con mới tốt nghiệp!”
“Mẹ chỉ hỏi thôi. Không yêu cũng được, ba mẹ nuôi con cả đời.”
…
Dì Ngô Đồng cũng góp vui: “Dì cũng nuôi được con!”
Tôi cười tít mắt.
Sau đó mẹ quay sang sếp: “Tiểu Đề, con có bạn gái chưa?”
Sếp: “…Chưa.”
Tôi: ???
(Ủa? Thế cái ảnh nền “dính như keo” kia là sao?)
Nhưng tôi không bóc phốt.
Đúng lúc TV đếm ngược, hai bà mẹ gục.
Say ngủ.
Sếp nói:
“Lên sân thượng đi. 12 giờ có drone.”
Thế là hai đứa leo lên.
Gió lạnh.
Run như cầy sấy.
Không khí hơi căng.
“Sao vậy?” – tôi hỏi.
“Lạnh thôi.”
Tôi định xuống lấy chăn.
Bỗng anh kéo tay tôi lại.
“Đừng đi.”
Tôi khựng lại.
Đếm ngược.
3… 2… 1…
Trên trời, drone bay lên. Xếp thành hàng.
Rồi từ từ hiện chữ:
“Chúc mừng năm mới! Phó Tư Lạc!”
“Ơ… tên tôi kìa?!”
Tôi quay sang.
Anh đang nhìn tôi. Ánh mắt dịu dàng đáng nghi.
Không hề bất ngờ.
Tôi hiểu ngay.
Thủ phạm chính là anh.
“Sếp à… chiêu này sến quá đó!”
…
Không khí đóng băng.
Trán sếp nổi gân xanh.
“Phó Tư Lạc! Cậu…”
“Giỡn thôi! Sếp à, ai lại đi chúc mừng năm mới tốn tiền thế này chứ!”
Tôi vội vàng chữa cháy, cố kéo bầu không khí quay lại quỹ đạo bình thường.
Nhưng tiếc là trễ rồi.
Tâm trạng sếp tụt dốc không phanh. Anh ôm điện thoại bấm lia lịa, miệng lẩm bẩm gì đó, nghe như đang nguyền rủa ai.
Bất ngờ, dàn drone trên trời lại bắt đầu đổi đội hình.
Tôi ngẩng đầu, mắt sáng rực như trẻ con thấy pháo hoa.
Nhưng đúng lúc cao trào, sếp bỗng giơ tay che mắt tôi lại, rồi kéo tôi lùi về phía cửa cầu thang:
“Đừng nhìn nữa. Hết rồi.”
“Ơ không! Tôi còn chưa xem xong mà…”
Tôi cố vùng ra, nhưng trong lúc hai đứa giằng co, dòng chữ trên trời đã hiện rõ mồn một:
“Phó Tư Lạc, tớ thích cậu!”
???
Tôi đứng hình mất ba giây, não load không kịp.
“Sếp… cái này… là lỗi hệ thống hay anh cố tình?”
Sếp thấy chuyện đã bại lộ thì cũng không thèm giả vờ nữa.
Anh quay lại, đóng sầm cửa sân thượng cái rầm, rồi từng bước tiến lại gần tôi, cười không hề lương thiện.
Tôi lùi.
Anh tiến.
Tôi lùi tiếp.
Anh tiến tiếp.
Cuối cùng, tôi bị dồn vào góc như một con mèo hết đường chạy.
Anh cúi xuống, khóe môi nhếch lên:
“Ý nghĩa… như cậu vừa đọc đấy.”
Ngừng một nhịp, anh nói tiếp, giọng lười biếng mà nguy hiểm:
“Làm sao đây, Phó Tư Lạc? Sếp muốn yêu đương với cậu rồi.”
Mặt tôi nóng bừng.
“Từ từ đã! Bình tĩnh đi sếp…”
Tôi định đẩy anh ra, nhưng cổ tay đã bị giữ chặt.
Chạy không được. Thoát cũng không xong.
Tôi bỗng nhớ ra một chuyện cực kỳ quan trọng:
“Nhưng… chẳng phải anh có bạn gái rồi sao?”
Sếp khựng lại:
“Ai nói?”
“Tôi thấy hình nền của anh đó.”
Anh bật cười, rồi mở điện thoại, đưa sát mặt tôi.
Hóa ra bức ảnh đó là hai cái bóng.
Một là anh.
Một là… tôi.
Hai cái bóng dính sát vào nhau dưới ánh đèn đường.
Đúng lúc đó, màn hình nhảy ra một tin nhắn:
“Tiểu Vương – đội drone tỏ tình:
Sếp ơi! Em bảo rồi mà! Con gái thích mấy màn lãng mạn thế này lắm! Đảm bảo cô ấy cảm động rớt nước mắt luôn!”
……
Sếp giật điện thoại lại, tắt màn hình nhanh như chớp.
Còn tôi thì chỉ có một suy nghĩ duy nhất:
Anh nên tải ngay app “chống quê độ cấp tốc”.
Một tổng tài sinh năm 2000, tỏ tình kiểu này… nói thật, đến chó cũng phải quay đầu né.
“Hình cũng cho xem rồi, còn gì muốn hỏi nữa không?” – anh hỏi, giọng nghiêm túc.
“Có.”
“Gì?”
“Cửa bị khóa rồi. Anh có chìa không?”
…
Hai đứa nhìn nhau.
Không khí lãng mạn bay màu trong 0.5 giây.
Gọi mẹ tôi. Không nghe. Gọi dì Ngô Đồng. Vẫn không nghe.
Cuối cùng phải cầu cứu group cư dân.
Bác bảo vệ trả lời một câu rất “ấm lòng”: “Một tiếng nữa bác qua.”
Một tiếng?!
Chúng tôi sắp đông thành hai cây kem que rồi!
Gió đêm thổi vù vù.
Tôi run như cái điện thoại sắp hết pin.
Sếp thở dài, cởi áo khoác choàng lên người tôi. Còn bản thân thì chỉ mặc mỗi cái sơ mi mỏng.
Run. Như. Cái. Sàng.
“Anh mặc lại đi!” – tôi định trả áo.
“Tôi không lạnh.”
Răng thì đánh lô tô liên hồi.
Tôi nhìn mà thấy tội lỗi tràn trề.
Thế là không suy nghĩ nữa, tôi bước tới, ôm chặt anh.
“Chia nhiệt độ cho công bằng.”
Cơ thể anh cứng lại một giây. Sau đó vòng tay ôm lại.
Hơi thở ấm nóng lướt qua tai tôi:
“Vậy… là cậu đồng ý rồi?”
Tôi im lặng.
Anh lại nói, giọng thấp hơn: “Nhưng cậu chưa nói thành lời.”
Tim tôi đập loạn xạ.
Anh cúi xuống, nhìn thẳng vào mắt tôi:
“Phó Tư Lạc, tớ thích cậu.”
Tôi hít một hơi rồi mỉm cười.
“Tớ cũng thích cậu.”
hoàn