Sói Nhỏ Muốn Chị Chịu Trách Nhiệm

Chương 4



 

Khi tôi về đến nhà, điều khiến tôi bất ngờ nhất chính là không chỉ Tề Minh, mà cả bố mẹ anh ta cũng đang ngồi trong phòng khách.

“Hòa Hòa về rồi đấy à con.”
Mẹ Tề Minh vừa thấy tôi liền đứng dậy, nắm lấy tay tôi đầy trìu mến:
“Dạo này công việc bận lắm hả? Sao dì thấy con gầy đi vậy?”

Tôi lễ phép mỉm cười:
“Sao hôm nay chú dì lại rảnh đến nhà con thế ạ? Cũng không báo trước cho con biết.”

“Không phải vì chuyện đám cưới của con với Tề Minh thì vì cái gì nữa?”
Dì ấy thở dài. “Hai nhà đã định xong ngày rồi, hai đứa cũng yêu nhau bao năm nay rồi còn gì.”

Tôi nhìn sang Tề Minh. Gương mặt anh cúi gằm, giống như đứa trẻ vừa bị bắt quả tang làm sai.

“Dì ơi… chuyện của chúng con để sau hãy nói ạ…”
Giữa chừng đông người thế này, chúng tôi đâu thể mở miệng nói chuyện chia tay được.

Mẹ Tề Minh lập tức kéo con trai mình lại, giọng nghiêm mà sốt ruột:
“Hòa Hòa, dì biết hết rồi. Lỗi đều là của Tề Minh cả.”

“Nhưng hai đứa không thể nói chia tay là chia tay được. Yêu nhau lâu vậy rồi, dì cũng xem con như con dâu trong nhà.”

Bố mẹ tôi cũng ngồi bên cạnh, hùa theo:
“Đúng đó, không thể vì chuyện nhỏ mà chia tay như vậy được.”

Mẹ của Tề Minh quay sang anh, giọng cứng rắn:
“Hôm nay, trước mặt bố mẹ Hòa Hòa, con phải giải thích rõ ràng.”

Tề Minh đỏ mặt, nhìn tôi đầy lúng túng.
“Hòa Hòa… hôm đó anh sai thật. Anh không đứng ở vị trí của em để suy nghĩ. Anh xin lỗi.”
“Anh đã điều chuyển cô Điền Điềm sang bộ phận khác rồi. Sau này công việc của anh sẽ không còn liên quan gì đến cô ấy nữa.”

Nói xong, anh ta còn lấy điện thoại ra gọi ngay.
Đầu dây bên kia vang lên tiếng nức nở của Điền Điềm.

“Chị Hứa Hòa… em xin lỗi… tất cả là lỗi của em… hôm đó em uống nhiều quá… nên mới chụp ảnh rồi đăng lên mạng… em không có ý gì với anh Tề cả… chị đừng giận anh ấy nữa… huhu…”

Tề Minh nắm tay tôi, ánh mắt đầy mong chờ:
“Em đừng giận nữa nhé?”

Bố mẹ anh cũng nhẹ giọng khuyên:
“Hòa Hòa à, mọi chuyện rõ rồi. Con nể mặt chú dì một chút nhé.”

Thực ra, chuyện Điền Điềm chỉ là phần ngọn. Điều khiến tôi thật sự tức giận… là thái độ của Tề Minh.
Rõ ràng anh ta sai, vậy mà lúc đó lại làm như tôi đang giận dỗi vô lý.

Giờ anh xin lỗi, nhưng kiểu xin lỗi này khiến tôi càng khó xử.

Bố mẹ hai bên nhìn tôi chằm chằm, giống như muốn dùng đạo lý để ép tôi gật đầu, ép tôi tha thứ.

Thấy tôi im lặng, mẹ kéo tôi vào phòng.

“Hòa Hòa, chuyện cũng giải quyết xong rồi. Lần này Tề Minh xử lý hơi vụng, nhưng nó cũng xin lỗi rồi. Không phải chuyện gì lớn để chia tay. Bố mẹ người ta đã đích thân sang đây, con đừng làm khó họ.”

Tôi nghẹn lại:
“Mẹ… mọi người không thấy con khó xử sao? Con không đồng ý thì chẳng khác gì con vô lý, con không biết điều đúng không?”

“Vợ chồng với nhau thì cãi nhau là bình thường thôi con. Tề Minh có làm chuyện gì to tát đâu. Nó thương con, lại đáng tin suốt bao nhiêu năm. Đến lúc cưới rồi, con đừng cố chấp nữa.”

Tôi thở dài, giọng trầm xuống:
“Mẹ… chuyện không phải chỉ có thế. Con… cảm thấy mọi thứ nhạt đi rồi. Con không biết vấn đề nằm ở đâu. Có lẽ con đã không còn ở giai đoạn muốn lập gia đình nữa. Nghĩ đến là thấy… chẳng còn hứng thú gì.”

Tề Minh lớn hơn tôi một tuổi, đẹp trai, học giỏi. Năm đó là tôi theo đuổi anh.
Sau khi tốt nghiệp, tôi đi làm còn anh học tiếp thạc sĩ.

Những năm đầu, một đứa đi làm – một đứa đi học, nghèo thì nghèo nhưng yêu nhau say đắm. Lúc nào cũng quấn lấy nhau, chuyện gì cũng muốn nói cho nhau nghe…

 

Sau khi anh ta tốt nghiệp thạc sĩ, tôi muốn kết hôn, còn anh ta lại muốn dồn sức phát triển sự nghiệp. Thế là chuyện cưới xin cứ thế bị trì hoãn đến tận bây giờ.

Hiện tại, mức lương hằng năm của tôi đã lên đến cả triệu tệ. Thu nhập của anh ta không bằng tôi, nhưng trong lứa tuổi của mình thì cũng xem như thuộc nhóm top rồi.

Trong mắt người ngoài, chúng tôi đã đồng hành suốt một chặng đường dài. Giờ tình cảm có, tiền bạc có, lẽ ra nên có một cái kết viên mãn.
Thế nhưng… mỗi lần nhắc đến chuyện kết hôn, trong tiềm thức tôi lại muốn lẩn tránh. Có lẽ đây chính là “lời nguyền bảy năm” mà người ta hay nói?

Mẹ tôi vỗ về:
“Cái con đang gặp gọi là khủng hoảng tiền hôn nhân. Thời nào cũng có cả. Yêu đương dù nồng nhiệt đến đâu thì rồi cũng có lúc thấy nhạt, thấy chán thôi. Nhà nào mà chẳng vậy? Con mà nói chia tay ngay bây giờ là vô trách nhiệm với cả hai đấy.”

Bà còn nói thêm, vừa nói vừa lau nước mắt khiến tôi càng thấy bất lực:
“Năm sau là con ba mươi rồi. Không lấy chồng sinh con thì thành bà cô già bây giờ. Bố mẹ chỉ mong con có gia đình hạnh phúc. Con phải hiểu cho nỗi lòng bố mẹ chứ.”

Tôi nắm lấy tay bà, khẽ đáp:
“Mẹ, con biết rồi…”

Mẹ tôi kéo tôi ra phòng khách, vừa cười vừa nói như để xua tan bầu không khí nặng nề:
“Không sao đâu! Hòa Hòa không giận đâu!”

Thấy vậy, bố mẹ Tề Minh liền nhanh nhảu tiếp lời:
“Vậy mình bàn tiếp chuyện ngày cưới nhé? Bà thấy ngày 11 thế nào?”

“Ngày 11 cũng được đấy, trúng dịp nghỉ lễ, thời tiết lại đẹp.”

Họ bắt đầu bàn bạc rất hăng say, còn tôi chỉ ngồi im lặng một góc.
Tề Minh biết mình sai nên chỉ nắm tay tôi thật nhẹ, không dám nói gì, chỉ lẳng lặng nghe hai bên phụ huynh bàn chuyện, thi thoảng gật đầu phụ họa.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.