Sói Nhỏ Muốn Chị Chịu Trách Nhiệm

Chương 5



 

Ăn tối xong, Tề Minh lái xe đưa tôi về căn hộ riêng. Sau khi dọn dẹp phòng cho tôi, anh ta ôm eo tôi từ phía sau, cúi xuống hôn lên vành tai.

“Hòa Hòa, hôm nay anh không muốn về… được không?” – giọng anh ta trầm khàn, mang theo chút nũng nịu của đàn ông trưởng thành.

Tôi nghiêng đầu né đi, giữ khoảng cách:
“Không được. Mai em còn phải đi làm.”

Công ty hai đứa cách xa nhau nên chúng tôi không sống chung, chỉ gặp nhau vào cuối tuần.

“Được… vậy cuối tuần anh qua.”
Anh ta hơi thất vọng, ôm tôi chặt hơn như muốn giữ lại hơi ấm.

“Không hiểu sao dạo này anh chỉ muốn cưới em về nhà ngay lập tức. Bạn gái anh ưu tú thế này… anh sợ người khác cướp mất lắm.”

Tôi bật cười ngốc nghếch. Trước đây, tôi cũng từng có cảm giác bất an ấy.

“Tuần sau mình đi thử váy cưới nhé? Anh đã đặt trước chiếc em thích rồi.”

“Ừm.”

Trước kia, mỗi lần đi ngang tiệm áo cưới đó, tôi lại tưởng tượng mình khoác chiếc khăn voan dài đến tận chân, bước vào lễ đường. Nhưng bây giờ… tôi sợ. Sợ hôn nhân, sợ thay đổi. Cả sự mong chờ lúc trước cũng biến mất.

“Hòa Hòa,” anh ta nói tiếp, “nhà tân hôn anh tính mua ở dự án Viễn Dương, đang làm giai đoạn hai.”

“Không phải dự án đó toàn căn nhỏ à?” – tôi hơi sững lại.

Tôi và Tề Minh có một tài khoản chung, mấy năm qua đã tích cóp được một khoản lớn, dùng làm “quỹ cưới”.

“Không phải mình định mua căn rộng của bên Vạn Đạt sao? Tiền trong tài khoản không đủ ư?”

“Anh thấy mua nhà to quá… không cần thiết.”
Anh ta ngập ngừng. “Hay dùng tiền đó đầu tư đi? Có mấy đàn anh rủ anh khởi nghiệp.”

Trước đây anh ta cũng từng nói qua, và tôi đã phản đối.

Thứ nhất, cả hai chúng tôi đều có thu nhập cao.
Thứ hai, thị trường đang bấp bênh, khởi nghiệp lúc này rủi ro rất lớn, đặc biệt là với những người chưa có kinh nghiệm—rất dễ thất bại.

“Em không thích dự án đó đâu,” tôi nói thẳng. “Thị trường đã bão hòa, giờ làm là muộn rồi. Mấy anh đều không chuyên, khởi nghiệp thì cần người giỏi quản lý. Hiện tại anh đang có thu nhập tốt, tiềm năng phát triển lớn, đâu cần mạo hiểm như vậy.”

Anh ta thở dài, mặt đầy bất đắc dĩ:
“Được rồi… để sau rồi tính.”

Còn bên phía Thẩm Diệp thì đúng thật không thể khiến người ta yên tâm nổi.

Giờ làm bắt đầu từ 9 giờ sáng, vậy mà ngày nào thằng nhóc này cũng 10h, thậm chí 11 giờ mới lọt mặt vào công ty.

Tôi chỉ đạo phòng Nhân sự:
“Cứ trễ giờ, về sớm, hay vắng mặt thì xử phạt theo đúng quy định.”

Thẩm Diệp nghe xong thì hất cằm ra vẻ khinh đời:
“Trừ thì trừ, ai thèm quan tâm.”

Thư ký lo lắng hỏi nhỏ:
“Sếp Hứa, đâu phải chủ tịch Thẩm đã khóa thẻ của cậu ấy rồi sao? Sao cậu ta vẫn còn ngông nghênh thế ạ?”

Thật ra bây giờ trông cậu ấy phải đúng chuẩn ‘khố rách áo ôm’ mới đúng.
Tôi nhìn cổ tay trống trơn của cậu và lập tức nhận ra — thằng nhóc này đem đồng hồ đi bán rồi.

Ồ… cũng biết xoay sở đấy.

“Không sao,” tôi cười nhạt, “mấy ngày nữa là hết quậy nổi.”

Nói chưa được bao lâu thì thư ký bưng vào một ly trà sữa. Tôi ngẩn người.
“Tôi đâu có gọi trà sữa?”

“Thẩm Diệp mời cả công ty uống trà chiều đấy ạ.”

Tôi nhìn bàn đầy hơn ba chục ly mà chỉ biết thở dài.
Đợi đến lúc cậu nghèo kiết xác rồi xem còn dám phung phí không.

“Đã chẳng còn gì mà còn làm như hào phóng lắm…”
Dẫu vậy, trà sữa thì vô tội. Tôi nhấp một ngụm — khá ngon.
Đúng vị tôi thích.

“Sếp Hứa, sao ly của chị là 30% đường, còn bọn em đều 100% ạ? Lại còn ghi chú không trân châu nữa.”

Cô thư ký nhìn tờ giấy dán lên mặt ly, vẻ mặt đầy nghi vấn.

“Hả? Thế à?”

Tôi giật mình. Từ trước đến giờ, tôi luôn uống 30% đường và không trân châu.
Tên nhóc này… đang tính nịnh tôi thật sao? Nghĩ thông rồi à?

“Cô gọi Thẩm Diệp vào đây.” Tôi nói.

Một lát sau, cậu ta bước vào, dáng đi còn nghênh ngang, cái vẻ bất cần của mấy cậu trai mới lớn nhìn mà chỉ muốn đánh.

“Nghiên cứu kế hoạch dự án này đi. Trọng tâm tháng này là hạng mục hợp tác đó. Không hiểu chỗ nào thì hỏi tôi.”

Tôi đưa bản kế hoạch, cậu ấy nhận mà như nhận kẻ thù.
“Ờm.”

Tôi nhìn cậu rồi chỉ vào ly trà sữa:
“Cảm ơn trà sữa của cậu Thẩm.”

Vẻ mặt cậu dịu đi chút xíu, ánh mắt còn liếc sang ly trà sữa theo ngón tay tôi.

“Nhưng sao chỉ mỗi ly của tôi có ghi chú? 30% đường, không trân châu?”
Tôi nhướng mày. “Sao thế, cậu bạn nhỏ định cầu hòa với tôi à?”

“Ai là cậu bạn nhỏ?”
Cậu ta lập tức gắt: “Cái này em đặt cho em, không phải cho chị!”

Nói xong, cậu thản nhiên cầm ly trà sữa của tôi — ừ, của tôi — rồi quay lưng đi luôn.

Tôi ngơ người.

Cậu ấy cầm đi thật sao?

Tôi uống được một nửa rồi đấy!!

Được lắm. Cứ đợi đi.
Đến lúc không còn một xu dính túi, cậu sẽ phải tự đến cầu xin tôi thôi!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.