Chưa được bao nhiêu ngày, bà hoàng tám chuyện của phòng thư ký đã hớt hải chạy tới báo cáo.
“Sếp Hứa, dạo này Thẩm Diệp không lái chiếc xe thể thao đi làm nữa. Không lẽ… bán xe rồi ạ?”
Tôi phẩy tay:
“Thằng nhóc đó mê xe như mạng, không bán đâu.”
“Thế sao cậu ấy không lái đi nữa?”
“Xăng tám tệ một lít, phí gửi xe dưới công ty sáu tệ một giờ.”
Tôi nhếch môi.
Túi tiền của cậu ấy chắc sắp sạch trơn rồi.
Quả nhiên, ba ngày sau, khi tôi đang ăn cơm trong phòng nghỉ, Thẩm Diệp xộc vào.
“Khi nào phát lương?” cậu hỏi thẳng.
Tôi tiếp tục ăn, không thèm ngẩng đầu:
“Ngày 10.”
Cậu ấy ngồi xuống đối diện, chẳng nói năng gì, thò tay lấy hộp cơm của tôi rồi đổ sang cái bát trống đang cầm theo.
Tôi nhìn chằm chằm, một dấu chấm hỏi to đùng hiện lên trên mặt:
“Cậu… đi xin ăn đấy à?”
Cậu lườm tôi:
“Không phải tại chị sao? Em nghèo sắp chết rồi đây!”
Cậu phồng má nhai cơm, đôi mắt sáng như trăng rằm, nhìn tôi chằm chằm… trông đến là buồn cười.
Tôi không nhịn được, đưa tay xoa đầu cậu:
“Ngoan đi, dì sẽ không để con chết đói đâu.”
Cậu nghẹn lời:
“Chị đang xoa đầu chó đấy à?”
Tôi bật cười. Ừ thì cũng giống một con sói con đang nhe nanh dọa người thật.
“Bản kế hoạch đó xem chưa? Có hiểu không?” tôi hỏi.
“Em có phải đồ vô dụng đâu mà xem không hiểu.”
Hừm, kiêu ngạo thật.
Cậu vừa ăn vừa càu nhàu:
“Sao lâu phát lương thế?”
Hơi tiếc cho cậu, bởi vì ba ngày sau, đúng ngày cậu ấy chực chờ nhận lương, phiếu lương đã gửi đi hết.
Thư ký len lén nói nhỏ với tôi:
“Sếp Hứa, tiền lương của Thẩm Diệp… sau khi trừ đi đi trễ, về sớm và vắng mặt thì còn dư 200 tệ.”
Hai. Trăm. Tệ.
Cũng hợp với cậu ấy đấy.
“Chắc lát nữa cậu ta sẽ qua tìm chị lý luận.”
Tôi khoát tay. “Kệ.”
Sáng hôm đó, tôi làm đổ vài giọt cà phê lên áo. Ở văn phòng có áo sơ mi mới, tôi thay luôn.
Cúc áo mới cài được nửa chừng thì cánh cửa bật mở.
Thẩm Diệp cầm phiếu lương lao thẳng về phía tôi. Tôi còn chưa kịp phản ứng, cậu ấy đã đứng sững lại như trời trồng.
Ánh mắt cậu đông cứng, rồi lập tức đỏ mặt.
“Không biết gõ cửa à?” Tôi quát, vội xoay người lại để cài hết cúc áo.
Khi quay lại, thấy cậu đứng đơ, tai đỏ rực, mắt thì lúng túng tránh đi.
“Tìm tôi có chuyện gì?” tôi hỏi.
“Không… không có gì…”
Cậu quay đầu chạy mất dạng như bị rượt.
Tôi nhìn theo, ngơ ngác.
Cậu ấy tới đây làm gì vậy trời? Đúng là kỳ lạ!
Trước khi tan làm, Tần Minh nhắn tin nhắc tôi đi chọn váy cưới.
Không nhắc thì tôi đúng là quên mất thật.
Vậy mà vừa hết giờ làm, Thẩm Diệp đã nhảy lên xe tôi, tỉnh bơ ngồi vào ghế phụ.
“Làm gì đấy?”
“Không có tiền bắt taxi.”
“Đi xe buýt hoặc tàu điện ngầm đi.”
“Sợ bị người ta giẫm vào giày.”
Tôi: “…”
Không biết nên tức hay nên cười nữa.
“Tôi còn có việc bận, không đưa cậu về được.”
“Em không biết, ai bảo chị trả em có 200 tệ? Giờ em chỉ trông vào mỗi chị thôi.”
Haizz… coi như tôi tích đức vậy.
Tôi rút trong ví ra tờ 100 tệ đưa cậu.
Cậu ấy nhét tiền vào túi, nhưng vẫn ngồi yên như tượng.
“Mẹ em không có ở nhà, em không có cơm ăn.”
…Thế là lại bám tôi.
“Chị đi đâu thì em theo đấy.”
“Tôi đi chọn váy cưới, cậu cũng muốn theo à?” Tôi gần như cạn lời.
Cậu ấy trừng mắt, cực kỳ ngang ngược:
“Đi thì đi!”
Kỳ lạ thật.
Trong tiệm váy cưới, tôi ngồi trang điểm giữa hai người đàn ông.
Chuyên gia trang điểm còn trêu:
“Cô hạnh phúc ghê, đi cùng cả bạn trai lẫn em trai.”
Tôi luống cuống: “Đâu có… đâu có…”
Tề Minh thì bận nghe điện thoại liên tục. Đến khi tôi trang điểm xong, chuẩn bị lên lầu thử váy, anh ta mới áy náy nói:
“Hoà Hoà, anh có việc gấp, phải đi ngay. Em xem…”
“Thôi anh đi đi, tự em chọn được.”
Tôi xua tay, không để tâm.
Tôi lên thẳng tầng hai. Nhà thiết kế vừa thấy liền đùa ngay:
“Ôi, chồng cô trẻ trung quá.”
Lúc ấy tôi mới để ý Thẩm Diệp đang đứng cạnh, miệng cong cong như chẳng buồn đính chính.
Tôi vội giải thích: “Cậu ấy không phải—”
“Em trai cô dâu.” Chuyên gia trang điểm đứng cạnh tiếp lời.
…Ừ thì em trai. Là em trai còn dễ giải thích hơn làm chồng.
“Ở đây đều là mẫu mới nhất, cô thích kiểu nào?” nhà thiết kế hỏi.
Những chiếc váy tinh xảo treo thành hàng. Nhiều năm trước, tôi từng vô số lần tưởng tượng cảnh mình mặc váy cưới bước đến bên Tề Minh.
Còn bây giờ… tôi lại thấy chọn đại cái nào cũng được.
“Chiếc này.”
Thẩm Diệp chỉ vào một mẫu váy đuôi cá hở lưng.
“Em trai có mắt nhìn đấy, mẫu này làm thủ công, số lượng có hạn.” Nhà thiết kế khen.
Tôi do dự: “Có hơi hở hang quá không?”
“Dáng cô đẹp thế này, mặc lên là xuất sắc.”
Nhà thiết kế nói, Thẩm Diệp cũng phụ họa:
“Cứ thử đi.”
Tôi đành bước vào phòng thử. Khi kéo rèm bước ra, nhà thiết kế gần như không kìm được:
“Rất hợp. Đẹp lắm.”
Tôi đứng ngẩn ngơ trước gương.
Lớp trang điểm nhẹ nhàng, chiếc váy ôm sát tôn dáng, đuôi váy quét đất—mọi thứ đều đẹp đến mức tôi cũng sững người.
“Đẹp không?” Tôi hỏi Thẩm Diệp.
Cậu ấy đứng im, ngốc nghếch nhìn tôi, mãi sau mới thốt ra được hai chữ:
“Đẹp lắm.”
Tôi nghi ngờ nhìn cậu: “Mắt cậu sao đỏ thế?”
Cậu trả lời tỉnh bơ: “Em bị đau mắt đỏ.”
“Hả? Cái đó lây đấy nha.”
Tôi hoảng hốt, còn cậu thì phớt lờ, quay lưng đi thẳng xuống cầu thang.
“Tôi chọn chiếc váy này.”
Tôi nói với nhà thiết kế, rồi trở vào thay đồ, đi xuống lầu.
Cậu ấy dựa vào xe, miệng còn ngậm điếu thuốc, trông vừa bất cần vừa ngầu.
Thấy tôi bước ra, cậu lập tức dập thuốc, tiện tay ném tàn vào thùng rác.
Tôi chưa kịp mở miệng thì cậu đã nói trước:
“Hôm nay là sinh nhật của em.”
“Hả? Thật à?”
“Thật.”
…Thôi được. Một năm chỉ có một ngày sinh nhật, tôi cũng không nỡ để cậu ấy đón một mình.
Thế là tôi đưa cậu đến Haidilao.
Đặt xong gói chúc mừng sinh nhật “lộng lẫy”, một nhóm nhân viên xuất hiện, giơ cao biển chúc mừng, vừa hát vừa vỗ tay rộn ràng.
“Tạm biệt mọi ưu phiền, xin chào hạnh phúc mới, bạn thân mến ơi chúc mừng sinh nhật bạn thân mến…”
Dưới ánh mắt tò mò của cả nhà hàng, mặt ai đó từ đen sì chuyển sang đỏ bừng.
Cậu nghiến răng hỏi tôi:
“Chị cố tình đúng không, Hứa Hòa?”
“Đừng chụp nữa!”
Tôi ngồi đối diện, giơ điện thoại quay video, cười đến mức đau cả bụng.
Thú thật, tôi cố tình thật. Sau buổi thử váy cưới đầy mệt mỏi, tôi đang rất cần một trận cười đã đời.
Hiệu quả… phải nói là xuất sắc.