Sói Nhỏ Muốn Chị Chịu Trách Nhiệm

Chương 7



 

Bạn nhân viên phục vụ mang chiếc bánh sinh nhật đặt trước mặt Thẩm Diệp.
Cậu chắp tay lại, thành tâm ước nguyện.

Tôi cố nín cười:
“Ước gì thế?”

Cậu nhướng mày, tỉnh bơ nói:
“Em ước Hứa Hòa và bạn trai sớm chia tay.”

“Này cậu nhóc, muốn trả thù tôi hả?”
Tôi bốc một quả bóng giấy ném thẳng về phía cậu.

“Cái này mới là báo thù nè!”
Cậu nhanh như chớp trét một mảng kem lên mặt tôi.

“Thẩm Diệp! Cậu chưa lớn à?”
Tôi trả đũa, trét kem đầy mặt cậu.

Cuối cùng, cả hai chúng tôi đứng trước bồn rửa tay, mặt mũi lem kem, chỉ cần nhìn nhau một cái là bật cười.

Nụ cười đúng thật xóa tan mọi buồn phiền.

“Em 22 tuổi rồi đó.” Thẩm Diệp thở dài như người từng trải.

Tôi lườm: “Cậu khoe cái gì vậy?”

Cậu cười đắc ý:
“Thật ra chị trông trẻ lắm. Đứng cạnh nhau còn tưởng trạc tuổi, không ai nghĩ chị 30 đâu.”

Tôi: “…”

“Thẩm Diệp, tôi mới 29 thôi.”

Cậu sững lại:
“Chị mới 29 hả? Em cứ tưởng cách nhau 8 tuổi. Thì ra chỉ có 7.”

Nhận ra điều đó xong trông cậu… vui mừng thấy rõ.

Tôi cứng họng:
“Không biết nói gì thì đừng nói nữa.”

Cậu vội cười nịnh:
“Ý em là trông chị trẻ, trẻ kinh khủng luôn.”

“Tốt nhất cậu im đi.”
Tôi vừa nói vừa vẩy nước thẳng lên người cậu.

Cậu lẽo đẽo đi theo.
“Này, Hứa Hòa.” Cậu níu áo tôi.

“Không biết lớn nhỏ gì cả. Gọi là dì.” Tôi liếc cậu.

Cậu nghẹn một giây rồi bật lại:
“Ai thèm chị làm dì. Sau này em chỉ gọi chị là chị thôi.”

Tôi nhắc:
“Tôi gọi mẹ cậu là chị đấy.”

Cậu xua tay:
“Đừng quan tâm chuyện đó.”

Tôi mặc kệ và tiếp tục bước đi, còn cậu thì bám theo như cái bóng.

“Chị.”
“Chị…”
“Chị ơi…”

“Im nào.”

Cậu lặng lẽ nói:
“Em biết hôm nay chị không vui. Bạn trai chị bỏ chị tự đi thử váy cưới một mình.”

Tôi đáp thẳng:
“Kiếm tiền là quan trọng nhất. Đồ nhóc như cậu biết gì.”

Cậu trừng mắt:
“Em không phải trẻ con nữa. Em đủ tuổi đăng ký kết hôn rồi.”

Ồ, oai gớm.

“Nếu là em, em sẽ không bao giờ bỏ mặc bạn gái để cô ấy tự thử váy cưới.”
Lời cậu nói, đúng đến mức như một mũi kim chọc thẳng vào tim.

“Không sao. Điều ước sinh nhật của em linh lắm.”
Cậu thì thầm thêm.

Tôi: “…”

“Nhưng mà này, sao chị cứ làm phiền em thế?”
Cậu vừa hỏi vừa chọc chọc ngón tay vào lưng tôi.

“Tôi hỏi cậu mới đúng, sao cậu cứ phiền tôi?”

“Vì chị hồi đó đối với em chẳng dễ thương chút nào. Khi em còn đi học, chị lúc nào cũng hung dữ với em. Nhưng quay lưng một cái, bạn trai đến là chị nhõng nhẽo liền.”

Tôi: “…”

“Vì cậu lúc nào cũng làm loạn thì ai mà vui vẻ nổi.”

“Hơn nữa, tôi làm công ăn lương, ngày nào cũng từ tám giờ sáng là bị mắng. Tôi vui kiểu gì?”

“Giờ cũng vậy thôi. Nếu cậu chịu nghe lời một chút thì tôi đâu phải bày trò với cậu như thế này.”

 

Cậu ấy sải một bước dài đến đứng ngay bên cạnh tôi.

“Vậy… nếu sau này em ngoan ngoãn nghe lời chị, chị có đối xử tốt với em hơn không?”

“Tôi đối xử với cậu tệ hồi nào? Cậu đã ăn chực nhà tôi bao nhiêu bữa rồi, cậu còn biết xấu hổ không?”

“Ai bảo chị chỉ trả cho em có hai trăm tệ.”

“Tập trung chuẩn bị dự án tuần sau cho đàng hoàng đi, rồi tôi phát thưởng thêm.”

“Tuân lệnh!”

 

Kể từ hôm đó, Thẩm Diệp dường như thật sự chăm chỉ làm việc.
Cậu ấy không còn đến muộn về sớm, ngày nào cũng cắm đầu nghiên cứu kế hoạch dự án.

Hôm nay chúng tôi phải dự một buổi tiệc liên quan đến công việc. Cậu ấy mặc bộ âu phục màu xanh đậm, cà vạt tím trầm; hàng lông mày kiếm sắc nét và đôi mắt nhướng nhẹ, toát lên vẻ hoang dã khó giấu.

“Không tồi đâu, trông cũng ra dáng doanh nhân ưu tú rồi đấy.” Tôi không kìm được mà khen.

Cậu khịt mũi đầy kiêu ngạo, nhưng vừa nhìn sang tôi thì lập tức cau mày:
“Bộ sườn xám này của chị hình như xẻ hơi cao đấy.”

“Cậu thì biết cái gì!”
Tôi khoác tay cậu, chuẩn bị vào trận.

“Hôm nay cậu lái xe, không được uống giọt nào đâu.” Tôi nhắc lại lần nữa.

“Biết rồi mà.” Cậu đáp bằng giọng lười biếng quen thuộc.

“Ôi sếp Hứa, hôm nay cô đẹp đến mức khiến người ta rung động đấy.”
Vừa bước vào đã chạm mặt một khách hàng cũ—một lão đàn ông ngoài bốn mươi, sến sẩm khó tả. Ánh mắt ông ta cứ trườn trên người tôi.

“Chào sếp Vương, lâu rồi không gặp.”
Tôi nhấp một ngụm rượu, mỉm cười xã giao.

“Còn đây là…?” Ông ta liếc sang Thẩm Diệp.

“Con trai chủ tịch Thẩm. Mong ông chiếu cố.” Tôi giới thiệu.

“Được, được, đương nhiên rồi.”

Tôi khoác tay Thẩm Diệp, dẫn cậu đi chào vài vị khách quan trọng. Ai nấy đều vì nể mặt chị Thẩm mà tán dương cậu ấy “tuổi trẻ tài cao”.

“Bọn họ cũng nể mặt chị ra phết nhỉ.” Thẩm Diệp thốt lên.

“Dì Hứa của cậu đi theo mẹ cậu bảy năm rồi. Không phải dạng vừa đâu.”
Tôi vừa đi vừa dạy dỗ: “Đừng nhìn mấy người suốt ngày rượu chè mà nghĩ họ vô nghĩa. ‘Hồng trần cuồn cuộn ba chén rượu, đại nghiệp nghìn thu một ấm trà’. Làm ăn là như vậy. Quan hệ tạo ra tiền tài—từ từ rồi cậu sẽ hiểu.”

Tôi chỉ về một góc sảnh: “Kia là sếp Hàn, người phụ trách dự án này. Chuẩn bị tinh thần đi, lát nữa chúng ta qua nói chuyện.”

Sếp Hàn là người lịch lãm, kiêng rượu thuốc, ăn nói thẳng thắn. Ông có vẻ hứng thú với dự án lần này nhưng vẫn đang cân nhắc. Tôi mừng thầm; nắm được bảy tám phần rồi, chỉ cần cố thêm chút nữa thôi là trót lọt.

Đáng lẽ buổi tối hôm nay sẽ xuôi chèo mát mái, nhưng khi tôi bước từ nhà vệ sinh ra thì đã nghe thấy tiếng ồn ào ngoài sảnh.

Không biết vì lý do gì, Thẩm Diệp đã đánh sếp Vương.
Ông ta nằm dưới đất, ôm mặt kêu la thảm thiết.

 

Một đám đông vây quanh. Tim tôi giật thót—cái cậu Thẩm Diệp này đúng là không gây chuyện thì không chịu được.

“Tại sao lại đánh người?” Tôi gằn giọng hỏi.

“Ông ta đáng bị đánh.” Thẩm Diệp nhìn ông ta bằng ánh mắt đầy thù hằn.

“Đây là đâu mà cậu dám động tay động chân hả? Mau xin lỗi người ta trước đã.”
Tôi nắm lấy tay cậu, vừa kéo vừa cúi đầu xin lỗi mọi người xung quanh vì xấu hổ.

“Ông ta cũng xứng sao?” Cậu lạnh lùng hất tay tôi ra rồi xoay người bỏ đi.

Tôi chỉ còn biết chạy theo. Càng đi, càng thấy trong người bốc hỏa.

“Cậu có thể suy nghĩ trước khi làm không? Đây là chỗ nào mà cậu dám đánh người?”
“Vừa nãy tôi còn giới thiệu cậu với người ta đàng hoàng. Quay lưng chưa đầy hai phút là cậu cho người ta một cú. Người ta sẽ nghĩ gì về cậu? Tôi tưởng cậu bắt đầu chịu học hành rồi, ai dè vẫn hành xử côn đồ như vậy! Cậu tưởng đây là trường học hả?”

“Tôi đã gần như đàm phán xong dự án rồi, cậu có biết không? Chỉ một cú đấm của cậu là khiến người ta nghi ngờ cả gia đình cậu không đáng tin. Dự án này đáng giá cả chục triệu, bao nhiêu công sức của mọi người… có thể bị hủy hết chỉ vì cậu!”

Tôi càng nói càng giận. Thẩm Diệp thì đứng đó, nhìn tôi chằm chằm, không nói một lời, lồng ngực phập phồng, răng nghiến chặt.

“Cậu tưởng cậu giỏi lắm à? Bỏ đi cái danh ‘con trai chủ tịch Thẩm’, cậu còn lại gì? Cậu nhất định muốn để cả thế giới biết chủ tịch Thẩm có một đứa con không xứng kỳ vọng sao? Nếu cậu thấy không vấn đề thì mai tôi nói với mẹ cậu ngay. Tôi dẫn dắt cậu không nổi đâu.”

“Công ty này cũng chẳng phải của tôi. Tôi đi đâu chả kiếm được tiền. Nếu cậu không gánh nổi sản nghiệp thì nói với mẹ cậu đi. chị ấy còn trẻ, còn kịp bồi dưỡng người khác.”

Tôi mắng một tràng dài. Cậu vẫn chỉ nhìn tôi, không phản bác nửa lời.

Tôi thở dài, bước ra ban công hít một hơi thật sâu để hạ hỏa.
Đến khi bình tĩnh lại, tôi quay vào tìm cậu.

Cậu vẫn ở đó—ngồi xổm dưới đất, đầu cúi thấp, trông vô cùng ủ rũ.
Cảnh tượng ấy làm lòng tôi mềm hẳn. Tôi bước đến, đưa tay xoa đầu cậu.

“Đừng chạm vào em.” Giọng cậu khàn khàn.

“Ai thèm chạm vào cậu. Đầu toàn keo xịt tóc.” Tôi hừ nhẹ.

“Vừa rồi tôi nóng giận quá nên nói hơi nặng lời. Cậu đừng để bụng.”
“Tôi muốn biết… tại sao cậu lại đánh ông ta?”

Tôi ngồi xuống bên cạnh, bất đắc dĩ như đang dỗ một đứa trẻ.

“Ông… ông ta nói xấu chị.” Cậu nhỏ giọng.

“Nói cái gì?” Tôi cố kiềm sự bực dọc lần nữa.

“Ông ta kể chuyện cười tục tĩu về chị. Còn bảo chị được ngồi ghế tổng giám đốc là nhờ leo lên giường người ta.”
Cậu cắn răng. “Em nghe xong không nhịn được nên đánh.”

Cái lão dê xồm ấy… bảo sao Thẩm Diệp không chịu nổi.

“Tôi cảm kích lòng tốt của cậu, Thẩm Diệp. Nhưng tôi phải nói thật. dùng nắm đấm không bao giờ là cách giải quyết tốt nhất.”

Cậu ngẩng lên nhìn tôi, đôi mắt đỏ hoe.
Tim tôi thoáng thắt lại, phải chăng lúc nãy tôi nặng lời quá?

“Khi mẹ cậu mới ngoài ba mươi đã tự mình khởi nghiệp. Khi ấy không ít người nói chị ấy bán sắc lấy quyền. Cậu biết chị ấy làm gì không? Chị ấy giành hết mối làm ăn của họ, rồi từng người một phá sản. Đó mới là màn phản đòn đẹp nhất.”

“Phụ nữ trong giới kinh doanh rất khó đứng vững, nhất là khi cạnh tranh với đàn ông. Lúc nào cũng có người bịa đặt, vu vạ. Họ luôn nghĩ phụ nữ phải đi đường tắt.”

“Tôi theo mẹ cậu từ năm 22 tuổi, làm từ trợ lý đến tổng giám đốc như bây giờ. Từ một công ty nhỏ xíu trong tòa nhà cũ đến vị trí đứng đầu ngành. Bao nhiêu phong ba, thăng trầm.”
“Tôi hỏi cậu, lúc đó cậu ở đâu? Đánh nhau ở trường? Đua xe ở nước ngoài? Hay tiêu tiền sắm đồ hiệu?”

“Tôi nói vậy không phải để trách cậu. Tôi chỉ muốn cậu hiểu: mẹ cậu đã xây cho cậu một nền móng cực kỳ vững chắc. Chỉ cần cậu chịu để tâm, cố gắng duy trì thôi, cũng đủ để đứng vững.”

“Đến một ngày nào đó, khi tôi giới thiệu cậu với người khác, tôi muốn được nói: ‘Đây là Thẩm Diệp.’
Chứ không phải con trai của chủ tịch Thẩm.’”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.