Ta cải trang nam nhân trà trộn vào Thuần Dương Kiếm Tông.
Đáng tiếc, đại sư huynh cứ nghi ta là nữ.
Lần thử thứ nhất, hắn kéo ta đi xem xuân cung đồ.
Ta dựng còn cao hơn cả hắn.
Lần thử thứ hai, hắn giả vờ say, đè lên người ta, tay còn sờ xuống đáy quần ta mấy lần.
Kết quả là cái cơ quan ta giấu trong quần bị hắn bóp méo luôn.
Đến lần thứ ba…
Ta thật sự chịu hết nổi.
Ta lấy hoa thạch nam ngâm nước, pha thêm chút nước cháo (= mùi t*nh d*ch). Đúng lúc hắn đẩy cửa bước vào, ta phun thẳng lên mặt hắn.
Từ đó hắn không còn nghi ngờ giới tính của ta nữa.
Nhưng hắn muốn giết ta.
===================
Thuần Dương Kiếm Tông có một quy định bất thành văn: chỉ thu nam đệ tử.
Từ trên xuống dưới toàn là đồng nam, dùng dương khí bản thân luyện kiếm, kiêng kỵ nhất chính là nữ nhân.
Lý do cũng đơn giản:
Một, nữ nhân dương khí yếu, âm khí nặng, không hợp tu luyện Thuần Dương kiếm pháp.
Hai, sợ đệ tử thất thân, dương khí suy giảm, lúc giao chiến sẽ bị thiệt.
Cho nên đối với bọn họ, nữ nhân chính là đại kỵ.
Tông môn luôn truyền miệng một chân lý:
Trong lòng không có nữ nhân, rút kiếm tự nhiên thần.
Bạn đời cả đời của họ chỉ có kiếm.
Còn ta thì xui xẻo.
Ta là nữ, nhưng lại mang thể chất Thuần Dương.
Dương khí mạnh đến mức nếu không luyện Thuần Dương kiếm pháp thì đúng là phí của trời.
Thế nên từ nhỏ, trưởng tỷ đã nuôi ta như con trai.
“Ngươi là tạp ngũ linh căn. Nếu đi theo con đường bình thường, e rằng Trúc Cơ cũng khó.”
“Nhưng ngươi lại sinh ra là Thuần Dương chi thể.”
“Coi như… họa trong phúc.”
“A Sinh, con đường của ngươi chỉ có một.”
“Thuần Dương Kiếm Tông.”
Trưởng tỷ vì ta mà tính toán đủ đường.
Dùng pháp khí che giấu thân phận, đưa ta vào Thuần Dương Kiếm Tông.
Không ai phát hiện giới tính của ta có gì bất thường.
Từ ngày nhập tông, ta liền bị coi là thiên tài tuyệt thế.
Không chỉ khiến Tử Dương chân nhân đang bế quan năm trăm năm phải xuất quan thu đồ, còn ban cho ta một đống thiên tài địa bảo.
Nhưng vẫn có một ngoại lệ.
Đại sư huynh của ta.
Thủ tịch đệ tử Thuần Dương Kiếm Tông — Nguyên Anh thiên kiêu Thẩm Quân Trì.
Thiếu niên đắc chí, kiếm ý tuyệt luân.
Được trưởng bối coi trọng, được đồng môn kính ngưỡng.
Một đóa hoa cao lãnh.
Một thanh kiếm chưa từng dính bụi trần.
Hắn mặc y phục xanh trắng gọn gàng, đai lưng buộc nhiều tầng, lưng thẳng như trúc.
Cả người sắc bén như kiếm vừa rút khỏi vỏ.
Nhìn hắn, ta nghĩ thầm: Truyền ngôn quả nhiên không sai.
Sau khi sư phụ thu ta làm đồ đệ, liền giao ta cho Thẩm Quân Trì dạy dỗ.
Ngày nào ta cũng theo sau hắn:
“Sư huynh.”
“Sư huynh.”
“Vẫn là sư huynh.”
Hắn cũng không giấu nghề.
Dạy kiếm nghiêm túc, tỉ mỉ.
Thậm chí ăn ở sinh hoạt của ta cũng bị hắn quản luôn.
Quả thực là một vị sư huynh tận trách.
Chỉ có một vấn đề.
Hắn quá tinh ý.
Chỉ vì ta đến kỳ nguyệt sự, âm khí tăng dương khí giảm hai ngày, hắn đã bắt đầu sinh nghi.
Mà chỉ cần Trúc Cơ, nguyệt sự sẽ tự nhiên biến mất.
Nhưng hiện tại ta mới Luyện Khí tầng bảy.
Chỉ có thể tạm thời lừa.
Nam nhân khi nào sẽ âm thịnh dương suy? Chỉ có thể là tự tiết quá độ.
Cho nên khi hắn hỏi, ta giả vờ chột dạ, ấp úng một hồi lâu.
Cuối cùng mới nhỏ giọng nói: “Ta… hơi quá độ.”
Thẩm Quân Trì nhìn ta như nhìn thứ gì bẩn thỉu.
“Cho dù thiên tư xuất chúng, cũng không nên tự hủy hoại bản thân.”
Ta cúi đầu, nói nhỏ: “Sư huynh không hiểu đâu.”
“Dương khí của ta quá thịnh. Nếu không tiết ra… nội hỏa sẽ bốc lên.”
Hắn nhíu chặt mày. Rõ ràng muốn mắng. Nhưng nghĩ đến thể chất Thuần Dương độc nhất vô nhị của ta, cuối cùng vẫn nhịn.
Đáng tiếc. Tháng nào ta cũng “quá độ” đúng hai ngày.
Hơn nữa bình thường ta còn không thích tiếp xúc thân thể, không bao giờ tắm chung.
Thẩm Quân Trì dù sao cũng không phải kẻ ngốc. Hắn bắt đầu thử ta.
Hôm đó hắn đặc biệt hòa nhã. Còn mang theo mấy quyển sách. Bìa nhìn rất bình thường.
Nhưng bên trong toàn xuân cung đồ.
Ta nhìn đến đỏ cả mặt. “Sư huynh… có thể để ta tự xem không?”
Hắn nhìn chằm chằm biểu cảm của ta. “Ồ. Xem thử đi.”
“Nếu không hợp… ta đi đổi.”
Ta đỏ mặt liếc hắn một cái. Hắn lập tức lùi hai bước. Như gặp hung thần. Quay đầu chạy mất.
Ta chống hông cười thầm. Trong quần ta lúc đó có một cơ quan giả.
Thứ này không cần linh khí cũng hoạt động. Tu sĩ rất khó phát hiện.
Đúng là dưới đèn thì tối.
Không hổ là ta.
Thông minh tuyệt đỉnh.
Sau lần đó, sư huynh ngoan hơn hẳn. Ta cũng chuyên tâm tu luyện.
Chẳng bao lâu đã đạt Luyện Khí tầng mười. Một lần tỉ thí, ta chỉ dùng hai ba chiêu đã tước kiếm đối thủ.
Nhưng kiếm khí cũng đánh vỡ phát quan của ta. Ba nghìn sợi tóc đen buông xuống như thác.
Xung quanh lập tức im phăng phắc. Thẩm Quân Trì nheo mắt nhìn ta. Ánh mắt cực kỳ đáng ngờ.
Ta bình tĩnh bước xuống đài. Đội lại phát quan khác.
Rồi hỏi: “Các ngươi nhìn ta làm gì?”
Đêm đó Thẩm Quân Trì mời ta uống rượu. Hắn chưa uống hết nửa bình đã giả vờ say, ngã lên người ta. Bàn tay nhân lúc hỗn loạn ấn xuống đũng quần ta. Cơ quan trong đó lập tức dựng lên.
Ta hít sâu.
“Sư huynh… huynh đè lên ta rồi… đừng ấn…”
Hắn gần như bật dậy ngay lập tức. Luống cuống đến mức đâm đầu vào bậc cửa.
Ôm trán.
Không dám quay đầu chạy thẳng ra ngoài.
Ta ôm bụng cười đến đau.
Cơ quan này ta đã cải tiến mấy phiên bản. Chân thực vô cùng.
Nhìn một vị Nguyên Anh sư huynh luôn lạnh lùng nghiêm túc hoảng loạn như thiếu niên mới lớn…
Thú vị thật.
Sau đó ta tiếp tục lừa hắn thêm một thời gian. Tu vi cũng tăng rất nhanh.
Chớp mắt đã Luyện Khí tầng mười hai. Chỉ còn một bước là viên mãn.
Chỉ cần Trúc Cơ.
Hai ngày suy yếu mỗi tháng của ta sẽ biến mất.
Đáng tiếc.
Ngay lúc quan trọng nhất… nguyệt sự lại đến. Bụng dưới đau nhói. Cả người lạnh toát.
Ta uống thuốc trưởng tỷ chuẩn bị. Cơn đau giảm bớt. Nhưng người vẫn mệt rã rời. Ngay cả kiếm thế cũng yếu đi.
Ta tra kiếm vào vỏ. Định nghỉ hai ngày.
Đúng lúc đó con sơn tước ta nuôi đột nhiên bay loạn.
Có người đến.
Ta vốn giữ khoảng cách với các sư huynh đệ. Chỉ thân với Thẩm Quân Trì. Cho nên người tới chỉ có thể là hắn.
Ta bực bội nghĩ: Lần này hắn lại nghi cái gì nữa? Sao cứ bám mãi không buông vậy?
Chẳng lẽ…
Phải tận mắt nhìn thấy hắn mới chịu tin sao?!
“Sư đệ, ngươi có ở trong đó không?”
Ta giả vờ hoảng: “Sư huynh?! Huynh… đừng vào!”
Quả nhiên.
Càng không cho vào.
Hắn càng muốn vào.
Ta vội mặc lại quần.
Vừa ngẩng đầu…
Sao hắn rút kiếm rồi?!
Khoan đã.
Lần này ta chơi quá tay thật à?!
“Cứu mạng!!”
“Đại sư huynh muốn giết ta!!!”
Ta còn chưa kịp nhảy qua cửa sổ, đã bị hắn nắm cổ chân kéo trở lại.