Sự Trừng Phạt Độc Chiếm

Chương 4 Vị hôn thê của chú



Chương 4 Vị hôn thê của chú

Sau một thời gian dài vừa du lịch chữa lành vừa tranh thủ “vận động” làm hòa, mọi nút thắt trong lòng cuối cùng cũng được tháo gỡ. Đầu óc tôi vẫn còn bay bổng trên chín tầng mây vì Chú Nhỏ.

Hai chúng tôi dắt díu nhau chuẩn bị về nước. Vì bố mẹ tôi vẫn đang vi vu ở một múi giờ khác chưa chịu về, Chú Nhỏ liền đưa tôi về biệt thự của chú. Dù sao từ bé đến lớn tôi cũng cắm cọc ở đó suốt.

Vừa đáp xuống sân bay, Chú Nhỏ đã tự giác đóng vai tài xế kiêm cu li, một tay kéo vali, một tay hộ tống tôi. Còn tôi thì vô cùng tận hưởng đặc quyền của một “bông hoa nhỏ được cưng chiều”. Nói ngắn gọn cho dễ hiểu là: Được sủng mà sinh kiêu. Hì hì.

Đang tung tăng đi thì bỗng nhiên, một mùi nước hoa nồng nặc sặc mùi tiền lướt qua.

Ngay giây tiếp theo, một bóng hồng ăn mặc thời thượng, sang chảnh từ đầu đến chân lao thẳng tới, ôm chặt lấy cánh tay Chú Nhỏ, nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời:

— Anh yêu à! Tiệc đính hôn sắp diễn ra đến nơi rồi mà anh đi công tác cũng không thèm báo em một tiếng là sao? Hôm nay em đích thân ra sân bay bắt gian, có thấy bất ngờ, có thấy cảm động không hả?

Đoàng! Đoàng! Đoàng!

Combo ba tia sét đánh thẳng vào đại não làm tôi đứng hình mất năm giây. Tai tôi ù đi.

Chú Nhỏ thì mặt không cảm xúc, chẳng buồn liếc cô ta lấy một cái, lạnh lùng gạt tay cô ta ra rồi bước thẳng về phía tôi. Tôi cố gồng cơ mặt để giữ vẻ bình tĩnh, nhưng nội tâm đã nổi giận lôi đình.

Chú Nhỏ cúi xuống, ghé sát tai tôi thì thầm bằng chất giọng trầm ấm, ánh mắt khóa chặt lấy tôi như sợ tôi bay mất:

— Về nhà trước đã, tôi sẽ giải thích rõ ràng với em.

Nhưng bà chị kia đâu có vừa, lại tươi cười hớn hở bước tới, tự nhiên khoác vai chú như chốn không người, mặc kệ gương mặt Chú Nhỏ đã đen như đít nồi. Cô ta chủ động chìa bàn tay ngọc ngà về phía tôi:

— Chào em, em là Tuyết Nhi đúng không? Chị nghe anh Phong nhắc về em đến mòn cả tai rồi. Chị là Thanh Uyển. Ba ngày nữa là tiệc đính hôn của chị, nhớ tới chung vui nhé, em mà đến là chị vui lắm đấy!

Nói xong, cô ta còn nháy mắt đầy ẩn ý với Chú Nhỏ.

Tôi đứng hình thêm tập hai. Thanh Uyển? Ảnh hậu hạng A nổi tiếng khắp các màn ảnh đây mà! Bảo sao nhan sắc đỉnh chóp đến mức chói mù mắt người nhìn. Thì ra gu của Chú Nhỏ là kiểu phụ nữ quyền lực, quyến rũ như thế này.

Ừm… Nghĩ đi cũng nghĩ lại, đúng là mây tầng nào gặp mây tầng đó, hợp lý chả biết cãi đường nào.

Chỉ là lồng ngực tôi bỗng chốc lạnh ngắt. Một đống thông tin mâu thuẫn bắt đầu đánh nhau trong đầu tôi. Nào là yêu đương, nào là thích tôi, nào là lật tung thế giới đi tìm tôi… Kết quả là người ta đã gom đủ sính lễ chuẩn bị làm chồng người ta rồi! Thế mà còn sang châu Âu trêu hoa ghẹo nguyệt, đè tôi ra “phạt” lên “phạt” xuống!

Lừa đảo! Đúng là đồ lừa đảo!

Người tôi cứng đờ, cố gắng nặn ra một nụ cười còn xấu hơn khóc:

— Dạ… chào chị.

Nói xong, tôi vội vàng giật phắt cái vali từ tay Chú Nhỏ, tay chân luống cuống đến mức suýt tự giẫm vào chân mình mà vồ ếch.

— Cái đó… hai người cứ tự nhiên, em có việc bận phải đi trước. Bye!

Dứt lời, tôi lập tức quay xe, vắt chân lên cổ bỏ chạy.

Phía sau, Chú Nhỏ định sải bước đuổi theo thì đã bị Thanh Uyển giữ áo lại. Cô chống nạnh, bật cười hả hê, dáng vẻ Ảnh hậu cao sang bay biến sạch:

— Trời ơi là trời! Tên mặt liệt quanh năm suốt tháng không biết cười như cậu cũng có ngày hôm nay sao? Nhìn cái mặt cuống cuồng lên kìa, thú vị thật đấy!

Hàn Thiếu Phong liếc cô một cái sắc lẹm:

— Chị rảnh rỗi quá đúng không? Chọc bé cưng của tôi chạy mất rồi kìa.

Thanh Uyển cười đến mức suýt hụt hơi:

— Sợ bé cưng nhà cậu tủi thân à? Không kích thích một chút thì làm sao cậu biết trân trọng người ta? — Nói xong, cô vỗ vai chú đầy đồng cảm — Cố lên nhé em trai, chị rất mong được uống rượu mừng của hai đứa. Giờ chị về trước đây, mẹ cậu đang đợi ở nhà đấy, có về cùng không?

— Không, chị về trước đi.

Thanh Uyển nhướn mày, cười tủm tỉm:

— Đi dỗ dành vợ tương lai chứ gì? Chúc may mắn nhé!

Nói xong, cô thong thả lên xe rời đi. Còn Hàn Thiếu Phong thì ngay lập tức xoay người, dùng tốc độ chạy nước rút đuổi theo hướng tôi vừa biến mất.

Lúc này, nhờ kỹ năng sinh tồn thượng thừa, tôi đã nhanh tay vẫy được một chiếc taxi. Vừa nhác thấy bóng dáng cao lớn của Chú Nhỏ đang lao tới, tôi lập tức chui tọt vào ghế sau.

Rầm!

Cửa xe đóng sầm lại không một chút lưu luyến.

— Bác tài ơi, nhấn ga đạp lút sàn giùm cháu với! Đi nhanh lên ạ!

Chiếc xe taxi vút đi như một vị thần. Qua tấm kính cửa sổ, tôi ngoái đầu nhìn bóng người đàn ông đang đứng khựng lại phía sau. Trong lòng tôi vừa tức, vừa tủi, nước mắt chỉ chực trào ra.

Hừ, đáng đời chú! Đồ lừa đảo, đồ chuyên gạt gẫm trẻ em vị thành niên! Tôi đúng là đồ ngốc nghếch hết thuốc chữa mới tin vào mấy lời đường mật ngọt xớt của chú ở châu Âu.

Tôi tựa đầu vào cửa kính xe, nở một nụ cười tự giễu.

Tra nam! Đồ tồi!

Tôi bắt taxi chạy lòng vòng hết nửa cái thành phố.

Tất nhiên, tôi không thèm về nhà. Điểm dừng chân của tôi là căn hộ của Vũ Vũ — cô bạn thân nối khố kiêm quân sư tình yêu nửa mùa. Tôi dự định sẽ ăn chực nằm chờ ở đây vài ngày rồi tính tiếp, thậm chí còn nghiêm túc lôi cái kế hoạch đi du học mà bố mẹ từng nhắc đến ra xem xét. Dù sao thì, nhìn người mình thích đi lấy vợ, tôi cũng không phải thể loại thánh mẫu mà ở lại chúc phúc được.

Vũ Vũ nằm dài trên sofa, mắt dán vào màn hình điện thoại nhưng miệng vẫn hỏi dồn dập: — Tuyết Nhi, rốt cuộc cậu định thế nào? Tôi thở dài thườn thượt, ôm gối sầu đời: — Thế nào được nữa… Tớ bị lừa tình rồi.

Vũ Vũ nghe xong lập tức bật dậy như lò xo: — À, sau khi cậu bỏ đi châu Âu, giới thượng lưu đúng là có rộ lên tin đồn Chú Nhỏ của cậu sắp đính hôn thật. Mà tuyệt mật đến mức chẳng ai biết cô dâu là ai. Chẳng lẽ… là Ảnh hậu Thanh Uyển thật à? Tôi cười khổ, mặt héo úa như dưa chuột bao tử: — Tận mắt tớ chứng kiến ở sân bay mà. Hai người họ dính nhau như sam, chị ấy còn mở miệng mời tớ tới dự tiệc đính hôn nữa cơ.

Vũ Vũ trợn tròn mắt, rồi một giây sau, nó hùng hổ nắm tay kéo phắt tôi đứng dậy: — Đi! Hôm nay bà đây dẫn cậu đi tìm niềm vui mới! Trên đời này thiếu gì trai đẹp. Không được một anh thì bà kiếm hẳn mười anh sáu múi cho cậu bao nuôi bõ tức!

Bình thường tôi rất ít khi lui tới mấy nơi xập xình vì Chú Nhỏ quản nghiêm như quản tù binh. Nhưng hôm nay, sau khi lên đồ, dặm lại quả phấn và tô son đỏ chót, chúng tôi hiên ngang bước vào một quán bar nổi tiếng nhất thành phố.

Âm nhạc xập xình nện bôm bốp vào màng nhĩ, ánh đèn led quét qua quét lại chói cả mắt. Tôi chọn ngay một góc khuất nhất để ngồi tự kỷ, mặc cho Vũ Vũ lao vào sàn nhảy quẩy nhiệt tình. Tôi ngồi một mình, buồn bã lấy ngón tay xoay xoay ly rượu, hoàn toàn không biết rằng ở một phía xa, có một ánh mắt sắc lẹm như dao cạo đang khóa chặt lên người mình.

Ở khu vực VIP, Hàn Thiếu Phong đang ngồi tựa lưng vào ghế sofa, mặt đăm đăm sát khí nhìn chằm chằm về góc tối của tôi. Người bạn bên cạnh huých vai chú rồi cười hô hố: — Sao thế kia? Bị bé cưng giận quá nên khóa cửa không cho vào nhà à? Tổng tài vạn người mê cũng có ngày ra rìa sao? Hàn Thiếu Phong lạnh lùng ném lại một chữ: — Cút. Nói xong, chú đặt mạnh ly rượu xuống rồi đứng dậy bước đi.