Trong phòng lúc này là một mớ hỗn độn, không gian nồng đượm mùi ái muội dâng cao. Từ bồn tắm trơn trượt cho đến chiếc giường lớn xộc xệch, tôi hoàn toàn mất đi khái niệm về thời gian. Chẳng biết đã trôi qua bao lâu, chỉ biết số lần tôi khóc lóc xin tha mạng đã tỷ lệ thuận với sức bền đáng sợ của người đàn ông phía trên.
— Ch… chú… nhẹ thôi… ưm…
— Chú… cháu không chịu nổi nữa… Chú đi ra đi… ah…
Mặc cho tôi sụt sịt van nài, Chú Nhỏ lại càng ghé sát, ngậm lấy vành tai nhạy cảm của tôi mà mơn trớn, cắn nhẹ. Chất giọng khàn đặc vì tình dục của chú vang lên, mang theo những lời “dirty talk” khiến mặt tôi muốn nổ tung:
— Bé hư trốn nợ thì đáng bị phạt nặng… Nói xem, cái miệng nhỏ này hôm nay dám mắng tôi là bẩn, hửm? Nơi này của em kẹp chặt như vậy, chào đón tôi như vậy, mà dám bảo tôi đi ra?
— Ưm… ha… không được rồi… chú Phong… chậm… chậm một chút… ah…
— Ngoan, đêm nay anh cho em ăn đến no căng bụng, để xem cái chân ngắn này còn dám chạy trốn đi đâu nữa không!
Tôi lắc đầu nguầy nguậy, đôi mắt khóc đến sưng đỏ như hai quả anh đào. Nhưng Chú Nhỏ chỉ cúi xuống hôn lên những giọt nước mắt ấy, bật ra tiếng cười trầm thấp vô cùng lưu manh rồi đột ngột gia tăng tần suất luân động. Cú thúc sau còn sâu và mạnh hơn cú trước, dồn dập nện vào nơi nhạy cảm nhất làm tôi chỉ biết ngửa cổ thở dốc, tiếng rên rỉ dâm mỹ, ái muội không tự chủ được mà vang vọng khắp phòng. Cảm giác như cả linh hồn lẫn thể xác này đã chẳng còn thuộc về mình nữa rồi. Huhu!
Lại là một đêm siêu dài và hao tổn sinh lực. Cuối cùng, tôi ngủ thiếp đi trong vòng tay cứng ngắc của chú, toàn thân vô lực, đến một ngón tay cũng chẳng buồn nhúc nhích.
..
Khi tia nắng ngày mới rọi vào phòng, tôi khẽ cựa mình. Ôi chuối hột, toàn thân tôi ê ẩm như vừa trải qua một trận tập kích, cộng thêm tác dụng phụ của rượu khiến đầu óc choáng váng muốn nứt ra. Nhìn xuống hạ thân đau nhức, rồi nhìn sang những dấu hôn xanh xanh tím tím ẩn hiện trên làn da trắng ngần của mình, tôi tức đến mức suýt hộc máu. Lại bị ăn sạch sành sanh không chừa một mẩu!
Nhìn cái tên thủ phạm đang nằm ngủ ngon lành bên cạnh, tôi phát bực. Đúng lúc này, Chú Nhỏ hé mắt, lười biếng vươn tay lôi tuột tôi vào lòng, vùi mặt vào mái tóc rối bù của tôi hít hà một hơi đầy thỏa mãn.
Tôi cáu tiết đấm vào ngực chú:
— Chú… đồ đáng chết! Buông ra!
Chú Nhỏ nhướn mày, thanh âm khàn khàn buổi sáng quyến rũ đến chết người:
— Em vẫn còn sức mắng người cơ à? Có cần tôi giúp em tiêu hao bớt thể lực bằng một hiệp nữa không?
— Lưu manh! Chú… đồ vô sỉ! — Tôi tức nổ đom đóm mắt — Chú sắp có vợ đến nơi rồi còn dây dưa không dứt với cháu làm gì? Chú không thấy ghê tởm à?
Chú nâng cằm tôi lên, bá đạo hôn chụt một cái rõ kêu vào môi tôi, mặc cho tôi quay mặt né tránh. Chú thong thả nhả ra một câu tỉnh bơ:
— Ừ, tôi sắp lấy vợ. Nhưng tôi ngủ với em thì có gì sai đâu?
Nghe đến đây, ngọn lửa tức giận trong tôi chính thức bùng nổ cấp độ tối đa. Tôi bật dậy như một cái lò xo, chống hai tay lên ngực chú, gào lên:
— Chú… không ngờ chú lại là loại tra nam tệ bạc như thế! Chú không thấy có lỗi với vợ sắp cưới của chú, có lỗi với cháu sao?! Cái dáng vẻ nhàn nhã này của chú đúng là muốn ăn đòn mà!
Chú Nhỏ nhìn bộ dạng xù lông của tôi, bật cười bất lực rồi với tay véo mạnh cái má đang phồng lên vì giận:
— Ngốc ạ. Tôi ngủ với vợ tương lai của tôi, cần ai cho ý kiến à? Ngoài em ra, em nghĩ trên đời này còn ai có cửa làm vợ của Hàn Thiếu Phong thế?
Tôi ngơ ngác mất vài giây, rồi vội vàng cuộn chặt tấm chăn ngang người, ánh mắt tràn ngập vẻ không tin tưởng:
— Chú đừng có mà gạt người! Rõ ràng hôm ở sân bay cháu thấy chú với chị Thanh Uyển vô cùng xứng đôi vừa lứa, chị ấy còn khoác tay chú thân mật như thế cơ mà!
Chú nhìn tôi chằm chặp, mắt lóe lên ý cười đắc ý:
— Tôi đâu có hứng thú với bà chị họ già đó. Từ đầu đến cuối, người làm tôi có hứng thú… chỉ có một mình em thôi.
— Chú lại điêu! Chính miệng chị ấy mời cháu đến dự tiệc đính hôn của hai người!
Nghe đến đây, Chú Nhỏ lại véo má tôi thêm phát nữa, bất lực thở dài:
— Cái đầu nhỏ của em chứa toàn đậu hũ à? Ai nói với em là tôi đính hôn với cô ta? Tiệc đính hôn đó là của Thanh Uyển với ảnh đế cơ mà. Hôm đó cô ta cố tình trêu em để xem phản ứng của em thôi. Ai ngờ em lại nhạy cảm đến mức đòi ôm vali bỏ trốn. Được rồi, ngày mai tôi dẫn em đến một nơi thì em sẽ rõ.
Dứt lời, chú lười biếng với tay, dứt khoát giật phăng tấm chăn bảo vệ trên người tôi ra. Trước khi tôi kịp hét lên, Chú Nhỏ đã dùng thân hình cao lớn của mình chế ngự chặt chẽ tôi dưới thân. Chú cúi xuống, kề sát bên tai tôi, hơi thở nam tính nóng rực phả vào da thịt. Chú thả nhẹ một câu khiến mặt tôi đỏ lự như quả gấc chín:
— Em nhớ cho kỹ, Hàn Thiếu Phong này cả đời này chỉ yêu và lấy duy nhất một người, không có ai khác ngoài em đâu, bé con.
Nói rồi, chú lập tức cúi xuống chiếm trọn lấy bờ môi tôi.
— Ưm… Chú… cháu đang mệt… ah… chú Phong… không muốn…
Mọi lời phản kháng bỗng chốc trở nên vô nghĩa khi Chú Nhỏ thô bạo tách rộng hai chân tôi, dứt khoát dấn sâu vào cơ thể tôi một cách mạnh mẽ. Sự gắn kết khăng khít đến nghẹt thở sau một khoảng thời gian ngắn nghỉ ngơi khiến tôi không tự chủ được mà ưỡn cong người, khóc nấc lên thành tiếng.
— Ah… đau… chú Phong… sâu quá… ưm… chậm lại… cháu xin chú…
Tiếng khóc nức nở nhỏ vụn của tôi càng như một liều thuốc kích thích, thúc đẩy bản năng hoang dã trong lòng người đàn ông bấy lâu nay luôn ngụy trang bằng vẻ ngoài cấm dục. Chú không những không chậm lại mà còn bắt đầu gia tăng tốc độ, nhịp nhàng dập xuống những cú thúc sâu hoắm, chuẩn xác nện thẳng vào nơi nhạy cảm nhất.
— Nhìn xem em thích đến mức khóc nhè rồi này… — Chú Phong khàn giọng gầm nhẹ, hơi thở nóng rực phả vào cổ tôi.
Mỗi một lần va chạm kịch liệt, lồng ngực săn chắc rậm rạp hơi thở nam tính của chú lại đập mạnh vào người tôi. Chú Nhỏ ngửa cổ, từ trong cuống họng bật ra những tiếng rên rỉ trầm thấp đầy thỏa mãn, vừa dâm mỹ lại vừa nồng đậm tính chiếm hữu. Cảm giác sung sướng tột độ khi được lấp đầy và chiếm trọn người con gái mình yêu khiến chú điên cuồng, cơ bắp toàn thân căng cứng, những giọt mồ hôi nam tính dọc theo sống mũi rớt thẳng xuống khuôn ngực phập phồng của tôi.
— Ah… ha… chú… cháu… cháu sắp… không chịu nổi… ưm…
Tôi khóc nghẹn, hai tay bấu chặt vào bả vai chú đến mức bật móng, đầu óc hoàn toàn trống rỗng dưới sự luận động điên cuồng như vũ bão ấy. Thấy tôi sắp chạm đỉnh, Chú Nhỏ gầm lên một tiếng thỏa mãn tột cùng, giữ chặt lấy hông tôi rồi thúc mạnh thêm vài chục phát liên tiếp, dồn dập ép tôi phải cùng chú chìm nổi trong cơn bão tình ái, cho đến khi cả hai cùng đạt đến đỉnh điểm của sự sung sướng, bắn toàn bộ sự yêu thương nồng nhiệt vào sâu bên trong tôi.
Tôi ở dưới thân chú mà khóc thầm trong lòng. Cái gì mà Hàn Thiếu Phong không gần nữ sắc? Cái gì mà tổng tài lạnh lùng, cấm dục, không có trái tim? Tất cả đều là văn mẫu lừa đảo người tiêu dùng hết! Trông chú bây giờ có khác gì một con hổ đói bị bỏ đói mười mấy năm trời mới nhìn thấy thịt không cơ chứ?
Mà ngặt một nỗi, trên đời này làm gì có con hổ đói nào lại từ chối một miếng “tiểu thịt tươi” dâng tận miệng… Huhu, tôi đúng là quá bất cẩn rồi!