Vợ Nhỏ Ngọt Ngào Của Anh Quân Nhân

Vả mặt tra nam



Chương 5: Vả mặt tra nam

Tôi đứng chắn ngay trước cửa, không cho Trần Kiến Quân bước vào nửa bước.

“Trần Kiến Quân, tôi kết hôn rồi. Nhà chồng tôi họ Lục. Tối ngày anh đứng chặn cửa nhà một phụ nữ đã có chồng như thế này, anh không thấy mất mặt à?”

Tôi cố tình nhấn mạnh mấy chữ “phụ nữ đã có chồng”. Nụ cười trên mặt anh ta lập tức cứng lại như bị đông đá.

“Nhược Nhược, em nghe anh giải thích.” — Anh ta vội tiến lên một bước — “Anh sắp được thăng chức rồi, còn có thêm nguồn thu nhập mới nữa. Em chẳng phải luôn muốn có một mái nhà sao? Anh sẽ mua nhà cho em. Em đi theo anh chắc chắn còn tốt hơn ở cạnh cái tên bệnh tật kia.”

Tôi lạnh tanh cắt ngang: “Ý anh là bảo tôi làm vợ bé không danh không phận cho anh?”

Anh ta nghẹn họng vài giây rồi lại cuống quýt thanh minh: “Anh sẽ sắp xếp ổn thỏa, em cho anh chút thời gian…”

Tôi tức đến bật cười:

“Tôi đang yên đang lành làm người nhà quân nhân chính thức không muốn, lại chạy đi làm ‘tiểu tam phiên bản không được cấp giấy phép’ của anh? Anh nghĩ đầu tôi bị úng nước thật à?”

Giọng tôi không lớn, nhưng từng chữ đều rõ mồn một.

“Trần Kiến Quân, trước đây tôi đúng là mắt mù mới nghĩ anh là người tử tế. Tôi cứu mạng anh, đây là cách anh báo đáp tôi đấy à?”

Sắc mặt anh ta càng lúc càng khó coi. Nhưng ánh mắt vẫn đảo qua đảo lại trên người tôi, cuối cùng còn dừng ở trước ngực tôi khiến tôi buồn nôn.

“Nhược Nhược… Hắn ta vốn đâu còn là đàn ông nữa. Cả Đại viện này ai mà không biết Lục Trạm sống nay chết mai? Em ở cạnh hắn chẳng khác gì thủ tiết trước thời hạn. Phí hoài cả đời làm gì?”

Một cơn buồn nôn lẫn tức giận lập tức nghẹn nơi cổ họng tôi. Tôi nhìn thẳng vào mặt anh ta:

“Chồng tôi là quân nhân. Những vết thương trên người anh ấy là quân công đổi bằng mạng sống. Anh là người được bảo vệ, lấy tư cách gì đứng đây chê bai anh ấy? Tôi nói cho anh biết, trong mắt tôi anh ấy mới là đàn ông thật sự.”

“Còn anh…” — Tôi liếc anh ta từ trên xuống dưới — “Người thì lành lặn đấy, nhưng đầu óc với nhân phẩm cộng lại còn không bằng một góc của anh ấy.”

Mặt Trần Kiến Quân xanh mét. Anh ta tức đến mức nói không lựa lời:

“Cô thà sống góa với một kẻ không làm đàn ông được cũng không chịu theo tôi?”

Tôi cười lạnh: “Ít nhất chồng tôi còn biết làm người.”

Nói xong, tôi “rầm” một tiếng đóng sập cửa lại, tiện tay cài then luôn cho chắc ăn.

Đúng lúc ấy, phía sau đột nhiên vang lên tiếng sột soạt rất khẽ. Sống lưng tôi cứng đờ. Tôi quay phắt lại.

Lục Trạm đang đứng ngay sau lưng tôi.

Anh mặc áo cộc tay màu xanh bộ đội cùng quần dài đồng màu, khoảng cách giữa hai người gần đến mức tôi chỉ cần ngửa đầu là đụng cằm anh. Tôi giật thót. Anh ra đây từ lúc nào? Và quan trọng hơn… anh đã nghe được bao nhiêu rồi?

“Lục… Lục đại ca…” — Tôi căng thẳng đến mức suýt cắn phải lưỡi mình.

Anh không nói gì, chỉ đứng đó nhìn tôi. Bóng râm dưới mái hiên phủ lên gương mặt anh, khiến khí thế vốn lạnh nhạt nay càng thêm áp lực.

Một lúc lâu sau, anh mới chậm rãi mở miệng, giọng trầm thấp khàn khàn:

“Lúc nãy… không phải em gọi ‘chồng tôi’ rất thuận miệng sao?”

Cổ họng tôi nghẹn lại. Anh lại tiến thêm một bước:

“Ban nãy còn ‘chồng tôi’ trước, ‘chồng tôi’ sau. Sao quay sang gặp tôi lại thành ‘Lục đại ca’ rồi?”

Tai tôi nóng bừng lên.

“Anh… anh đừng nghĩ nhiều.” — Tôi cúi gằm mặt, không dám nhìn vào mắt anh — “Chỉ cần tôi còn mang danh con dâu nhà họ Lục, tôi sẽ giữ đúng bổn phận… Cũng không còn sớm nữa, tôi đi nấu cơm đây…”

Tôi nói năng lộn xộn, chân thì đã bắt đầu muốn chuồn trước. Nơi này quá nguy hiểm rồi. Không khí còn đáng sợ hơn cả lúc bị dì cả cầm chổi rượt đánh.

Nhưng ngay khi tôi vừa lướt qua người anh— Cổ tay bỗng bị giữ chặt.

“A…”

Tôi mất thăng bằng, cả người đâm sầm vào ngực anh. Chóp mũi va phải lồng ngực rắn chắc của anh đau đến ê cả mặt. Qua lớp áo mỏng, tôi còn cảm nhận rõ cơ bắp anh siết căng trong nháy mắt. Tim tôi lập tức loạn nhịp.

Lục Trạm cúi đầu nhìn tôi, đôi mắt đen sâu thẳm như muốn nuốt trọn người khác. Không khí xung quanh yên tĩnh đến mức tôi nghe rõ tiếng tim mình đập “thình thịch”.

Bàn tay anh siết nhẹ cổ tay tôi, từng chữ hỏi chậm rãi:

“Cái gì gọi là ‘còn ở nhà họ Lục một ngày’? Em đang đếm từng ngày để rời đi à?”

Đầu óc tôi lập tức nổ tung. Một suy nghĩ cực kỳ thất đức chợt lóe lên trong đầu: Cũng đâu thể nói thật là… tôi từng nghĩ chờ anh “đi đời” rồi tính tiếp được.

Tôi hoảng hốt giãy nhẹ: “Không… không có.”

Nhưng anh dường như chẳng nghe thấy, ánh mắt vẫn nóng rực nhìn chằm chằm vào tôi:

“Vậy những lời em nói với tên kia… là thật lòng sao?”

Tôi bị hỏi đến mơ hồ luôn: “Lời nào cơ?”

Lần này tới lượt Lục Trạm khựng lại. Anh im lặng vài giây, rồi đột ngột buông tay tôi ra.

Tôi như được đại xá, lập tức co giò chạy thẳng về phòng rồi đóng cửa “rầm” một tiếng.