Bạn cùng phòng tôi đang lướt “tường trường” thì bỗng rú lên như vừa trúng số: “Trời đất ơi! Thẩm Thời Sâm không chỉ là thái tử Kinh Thành mà còn đẹp trai dữ thần vậy hả? Nếu trước khi chết mà có được người yêu như thế thì đời này đáng rồi!”
Bạn cùng phòng khác lập tức liếc cô ấy như nhìn kẻ sắp đi đầu thai: “Cậu bớt nói mấy câu tổn thọ đi được không? Muốn chết sớm à? Cậu biết trong trường có bao nhiêu người đang nhắm tới cậu ta không?”
Nghe vậy, tôi cũng tò mò mở điện thoại lên xem thử. Trong bài đăng là một tấm ảnh chụp lén khá mờ. Dưới ánh đèn đường vàng nhạt, một người đàn ông mặc áo khoác đen đứng dựa bên đường, dáng người cao ráo, thẳng tắp. Anh cúi đầu nhìn điện thoại, góc nghiêng gương mặt sắc nét đến mức khiến người ta nghẹt thở. Ai không biết còn tưởng ảnh leak của minh tinh hạng A.
Bạn cùng phòng tôi thở dài tiếc nuối:
— “Đáng tiếc là cơ hội gặp cậu ấy ít lắm. Bạn tớ còn tính bỏ tiền mua lịch trình của cậu ta cơ.”
Nghe đến hai chữ “bỏ tiền”, radar kiếm cơm trong đầu tôi lập tức bật đèn đỏ chói chang. Ít gặp? Sao tôi thấy ngày nào cũng đụng mặt cậu ta vậy nhỉ?
Sáng tám giờ đi học gặp ở quán cà phê, chiều tan ca gặp ở câu lạc bộ bi-a, tối đi mua đồ ăn khuya cũng thấy mặt. Ngẫm kỹ lại… đây chẳng phải “cơ hội làm giàu trời ban” sao?
Nghĩ là làm, tôi lập tức tạo ngay một file tên: 《Lịch trình thái tử Kinh Thành》. Tôi kéo rèm giường ra, ho khan đầy thần bí:
— “Tớ quen một cao nhân chuyên định vị người khác. Bạn cậu có cần không?”
Bạn cùng phòng sửng sốt:
— “Thiệt hả?”
Tôi giữ vẻ mặt cao thâm khó lường:
— “Tỷ lệ chính xác khoảng tám mươi phần trăm. Không đúng không lấy tiền.”
— “Được được được! Mau đưa tớ phương thức liên lạc!”
Kể từ hôm đó, tiền chuyển khoản “ting ting” đến mức tôi cười muốn lệch cả quai hàm. Đúng là nghề phù hợp nhất với sinh viên thực tập năm cuối mà!
Nhưng chẳng bao lâu sau tôi lật xe. Trong quán cà phê, tôi và mẹ của Thẩm Thời Sâm đang ngồi đối diện nhau. Bà nâng tách cà phê, bình thản hỏi:
— “Cô là Giang Giang?”
Tôi lập tức cúi đầu nhận tội:
— “Là lỗi của cháu hết! Hay… cháu trả lại cô hai ngàn tám cháu kiếm được nhé?”
Sắc mặt bà hơi thay đổi:
— “Chỉ kiếm được có hai ngàn tám? Con trai tôi chỉ đáng giá hai ngàn tám thôi sao?”
Bà đặt mạnh tách cà phê xuống bàn:
— “Tôi thấy cô khá có thiên phú với nghề này. Tôi trả cô năm triệu. Từ giờ đến lúc tốt nghiệp, cô phụ trách giám sát nó cho tôi. Báo cáo đầy đủ mọi chuyện.”
Tôi đơ người:
— “…Hả?”
Mẹ Thẩm lạnh lùng nhìn tôi:
— “Còn thấy ít? Vậy thêm tiền thưởng riêng. Mọi chi phí cần thiết đều được hoàn trả.”
Tôi lập tức bật dậy, đập tay lên bàn cái bốp:
— “Thiên lý mã thường có, nhưng Bá Nhạc thì khó tìm! Ánh mắt nhìn người của cô đúng là sắc bén phi thường! Công việc này cháu nguyện cống hiến hết mình!”
Kể từ đó, tôi chính thức bước lên con đường giám sát 360 độ không góc chết. Một đêm nọ trong khu rừng nhỏ, Thẩm Thời Sâm bỗng dừng bước, đột ngột quay đầu lại nhưng tôi đã nhanh chóng ẩn nấp. Một đàn em đạp xe ngang qua thấy tôi lồm cồm bò ra từ bụi rậm thì hét lên thất thanh rồi ngã lăn ra đất. Tôi chỉ biết cười gượng:
— “Tuổi trẻ đúng là tốt thật. Nói ngủ là ngủ luôn.”
Vài ngày sau, Thẩm Thời Sâm quyết định dọn ra ngoài ở riêng. Tôi cũng thuê phòng đối diện để tiện bề “tác nghiệp”. Tôi chăm chỉ báo cáo từng chút một:
— “Con trai cô trưa nay ăn mì xào Tân Cương.”
— “Con trai cô đang xem SpongeBob trong giờ học.”
Nhưng dần dần, Thẩm Thời Sâm trở nên kỳ lạ. Anh bắt đầu thích tập thể dục ngoài ban công, thích phơi nắng, và thậm chí sau khi tắm xong… anh quấn hờ khăn tắm, để lộ cơ bụng sáu múi săn chắc đứng hóng gió.
Tôi run rẩy cầm ống nhòm, nhắn tin cho mẹ anh:
— “Con trai cô vừa tắm xong, đang quấn khăn đứng ngoài ban công hóng gió. Có nguy cơ bị cảm lạnh. Cô có cần nhắc cậu ấy mặc thêm đồ không?”
Mẹ Thẩm im lặng thật lâu rồi mới nhắn lại:
— “…… Đó là nghệ thuật trình diễn. Không cần để ý.”
Tôi cảm động đến mức suýt khóc. Không hổ là thái tử gia! Ngay cả việc đứng ngoài ban công quấn khăn tắm thôi mà cũng đầy tính nghệ thuật! Nhờ vậy, cuộc sống giám sát nhàm chán của tôi cuối cùng cũng có thêm chút niềm vui.