Hôm đó là thứ Bảy, Thẩm Thời Sâm hiếm khi ăn diện cực kỳ chỉnh tề rồi mới ra ngoài. Radar hóng drama trong người tôi lập tức bật công suất tối đa. Tôi kéo mũ thấp xuống, lén lút bám theo sau.
Cuối cùng, cậu ấy dừng trước một câu lạc bộ cao cấp nổi tiếng nhất thành phố. Tôi phấn khích nhắn tin báo cáo ngay cho mẹ Thẩm:
— “Theo vào đi, tiền nước cô thanh toán.” — Mẹ Thẩm phản hồi ngắn gọn.
Tôi cảm động đến mức giọng run run:
— “Vậy… gọi nam vũ công cũng được tính vào chi phí hả cô?”
— “…… Không được.”
Tôi đành đau lòng từ bỏ giấc mộng ngắm trai trả phí. Vừa thấy Thẩm Thời Sâm bước vào phòng riêng, tôi lén núp sau góc tường, định bụng giả vờ đi nhầm phòng để liếc trộm. Nhưng ngay giây tiếp theo, cổ áo tôi bị ai đó túm mạnh lên. Một giọng nam trầm thấp vang lên bên tai:
— “Bắt được cậu rồi.”
Tôi chưa kịp tắt màn hình điện thoại thì đã bị cậu ấy cướp mất. Thẩm Thời Sâm kéo thẳng tôi vào một căn phòng trống rồi khóa trái cửa. Dưới ánh đèn mờ ảo, cậu ấy chậm rãi đọc to tin nhắn cũ của tôi trên màn hình:
— “Con trai cô vào nhà vệ sinh hơn một tiếng rồi, nghi ngờ táo bón, khuyên nên ăn nhiều rau xanh.”
Tôi tuyệt vọng nhắm mắt lại. Xong đời rồi! Thẩm Thời Sâm cười khẽ, dùng ngón tay nâng mí mắt tôi lên, đôi mắt đào hoa sâu hun hút nhìn thẳng vào tôi:
— “Quan tâm tôi dữ vậy à? Nhưng mà… nhà vệ sinh đâu chỉ có mỗi công dụng đó. Cậu có muốn biết thêm không?”
Tôi lập tức lắc đầu như trống bỏi, thiếu điều quỳ xuống xin tha:
— “Đại ca ơi, tôi chỉ là người nhận tiền làm việc thôi mà!”
— “Cậu được trả bao nhiêu?” — Thẩm Thời Sâm nhếch môi hỏi.
Tôi cảnh giác ngay:
— “Cậu muốn chia phần à?”
Cậu ấy im lặng vài giây, vẻ mặt cạn lời:
— “… Tôi nhìn giống thiếu tiền lắm sao?”
Thẩm Thời Sâm trả điện thoại lại cho tôi, giọng điệu nhàn nhạt:
— “Hôm nay tôi có thể xem như chưa biết gì. Nhưng cậu phải đồng ý với tôi một điều kiện: Giả làm bạn gái tôi.”
Tôi đứng hình mất ba giây, đang định thắc mắc thì cậu ấy bồi thêm một câu:
— “Mỗi tháng hai trăm triệu.”
Tôi lập tức nắm chặt lấy tay cậu ấy, ánh mắt thiết tha:
— “Chồng à, cuối cùng em cũng tìm thấy anh rồi!”
— “……”
Sau đó, tôi bị kéo vào phòng bao ban nãy. Một cô gái mặc váy trắng xinh đẹp bật dậy quát lớn:
— “Anh Sâm! Cô ta là ai?!”
Tôi lập tức hiểu ra vai trò “lá chắn sống” của mình. Tôi mềm nhũn người, yếu ớt tựa vào vai Thẩm Thời Sâm:
— “Anh yêu… em chóng mặt quá… Hình như còn nghe thấy tiếng gà gáy nữa…”
Tôi nhìn cô gái kia đầy vô tội:
— “Ủa mà kỳ ghê, sao con gà này lại biết nói tiếng người nhỉ?”
Tiếng “phụt” cười vang lên khắp phòng. Thẩm Thời Sâm cực kỳ bình thản tuyên bố:
— “Bạn gái tôi không khỏe. Bọn tôi về trước.”
Cô gái kia đỏ hoe mắt, gào lên:
— “Trừ khi hai người hôn nhau trước mặt em!”
Tôi cứng đờ người. Kịch bản này không có trong hợp đồng! Thẩm Thời Sâm bỗng cúi đầu, hơi ấm mềm mại chạm lên môi tôi. Cậu ấy thì thầm:
— “Thêm tiền.”
Tôi lập tức hôn trả lại thật nhiệt tình:
— “Phải thêm nhiều vào!”
Ra khỏi câu lạc bộ, Thẩm Thời Sâm giải thích về cô nàng thanh mai trúc mã kia. Tôi gật đầu đầy thâm ý khiến cậu ấy nhíu mày:
— “Ánh mắt đó là sao?”
— “Không quan trọng.” — Tôi ngồi phịch xuống hòn đá ven đường — “Quan trọng là giờ tôi phải giải thích với mẹ cậu thế nào đây?”
Thẩm Thời Sâm bất ngờ cúi người xuống gần tôi, mùi bạc hà nhàn nhạt vây lấy cánh mũi:
— “Trước đây cậu làm thế nào thì cứ tiếp tục như thế. Nhưng… cậu cần chuyển đến nhà tôi.”
— “Không được đâu…” — Tôi vội giữ khoảng cách.
Thẩm Thời Sâm kéo nhẹ cổ áo, để lộ xương quai xanh quyến rũ dưới ánh đèn:
— “Chuyển đến đó không phải sẽ thuận tiện hơn cho việc giám sát tôi sao? Hơn nữa, nếu cô ta đến mà nhà không có dấu vết phụ nữ thì sẽ lộ hết.”
Cậu ấy chìa tay ra, tôi định đập tay tượng trưng nhưng cậu ấy lại nắm chặt mười ngón tay tôi kéo đi.
— “Cậu đang giở trò lưu manh đấy à?!” — Tôi trợn mắt.
— “Đừng quay đầu lại. Liễu Mặc đang đứng phía sau.”
Tôi xìu xuống ngay lập tức:
— “… Phải tăng tiền đấy.”
Thẩm Thời Sâm khẽ bật cười:
— “Biết rồi.”
Đêm đó, tôi nhắn tin dò hỏi mẹ Thẩm:
— “Cô có để ý chuyện con trai cô có bạn gái không ạ?”
— “Không để ý.” — Bà trả lời nhanh chóng.
— “Con trai cô hình như tạm thời có người yêu rồi. Chắc là để chặn đào hoa thôi ạ.”
Mẹ Thẩm gửi tới một dòng tin: “Đó là mối tình đầu của nó đấy.” nhưng rồi bà thu hồi ngay lập tức, đổi thành:
— “Nếu vậy thì cháu không cần tiếp tục báo cáo tình hình của nó nữa. Cô không đòi lại tiền đâu.”
Tôi mừng rỡ như được hồi sinh:
— “Cảm ơn cô Thẩm! Hợp tác vui vẻ nha!”
Tôi ôm chăn ngủ ngon lành, hoàn toàn không biết rằng căn phòng đối diện, đèn đã sáng suốt cả một đêm.
Phải công nhận một điều: Thẩm Thời Sâm đúng là kiểu bạn cùng nhà trong mơ. Tôi nấu cơm, cậu ấy rửa bát. Tôi quét nhà, cậu ấy lau bàn. Một cậu ấm hào môn mà sống gọn gàng đến lạ. Chỉ có điều… những hành vi “nghệ thuật trình diễn” của cậu ấy khiến tôi hơi đau tim.
Đêm đó, Thẩm Thời Sâm đứng tựa vào tủ lạnh uống nước. Ánh đèn hắt lên làm nổi bật cơ ngực săn chắc dưới lớp áo thun mỏng bị thấm nước. Ánh mắt tôi lập tức bị khóa cứng, cổ họng khô ran. Cậu ấy bất ngờ ngẩng đầu lên: — “…… Cậu chảy máu mũi rồi?”
Tôi theo phản xạ đưa tay lau thử, thấy cả bàn tay đỏ lòm thì hoảng hốt lao thẳng vào phòng tắm, khóa trái cửa. Thẩm Thời Sâm lo lắng gõ cửa: — “Giang Giang, cậu không sao chứ?” — “Không sao! Chỉ là nóng trong người thôi!” — Tôi hét vọng ra.
Bên ngoài im lặng vài giây rồi cậu ấy hỏi lại với giọng đầy ẩn ý: — “Vậy à?” — “Cậu đi ngủ đi!” — Tôi tức tối đáp.
Một lúc sau, khi thấy bên ngoài đã yên tĩnh, tôi nhét giấy vào mũi rồi rón rén mở cửa. Kết quả, tôi đâm sầm vào một lồng ngực nóng hổi. Trên đỉnh đầu vang lên tiếng cười khẽ: — “Nhưng tôi cứ thấy chuyện này có liên quan đến mình.”
Tôi ngẩng đầu, chạm phải đôi mắt đào hoa cong cong đầy ý cười của cậu ấy. Mũi tôi lại bắt đầu nóng lên. Tôi chạy trối chết về phòng, cả đêm chỉ quẩn quanh một câu hỏi: Thẩm Thời Sâm có đang cố tình quyến rũ mình không?