Năm ấy tôi nghèo túng nhất, vậy mà lại liều mình bao nuôi một cậu “tiểu thịt tươi”.
Ngày nào tôi cũng cắm đầu cắm cổ làm việc, chỉ để cậu ấy được ăn ngon mặc đẹp. Cậu ấy hơi ngốc một chút, nhưng bù lại, chân dài miên man, eo thon vai rộng. Bụng tám múi sầu riêng.
Mỗi ngày về nhà, tôi đều thích dựa vào lồng ngực rắn chắc ấy, tranh thủ chiếm chút tiện nghi, rồi tìm đủ mọi cách dụ dỗ cậu ấy hôn mình.
Thế rồi có một ngày, tôi trở thành thiên kim hào môn, liền đá bay cậu ấy. Sau đó, cha mẹ giao cho tôi một nhiệm vụ chinh phục Giang Yến, vị thái tử gia nổi tiếng của giới quyền quý Bắc Kinh. Vì thế, tôi cố tình mặc một chiếc váy hai dây mát mẻ, lấy hết can đảm đến gõ cửa phòng anh.
Cánh cửa mở ra, người đàn ông đứng trước mặt chính là cậu “tiểu thịt tươi” năm nào! Chỉ là giờ đây, anh đã không còn vẻ ngây ngô dễ bắt nạt. Đôi mắt lạnh nhạt, khí chất sắc bén.
Tôi còn chưa kịp quay đầu bỏ chạy thì đã bị anh siết chặt lấy eo, ép sát vào cánh cửa. Anh cúi đầu nhìn tôi, nhếch môi cười. Ánh mắt đầy nguy hiểm và áp bức.
“Anh thích váy ngắn hơn một chút.” – Giọng anh trầm thấp vang lên bên tai – “Ví dụ như chiếc váy mà ngày trước chị từng mặc… khi ngồi trên người em.”
Khi đang lom khom bới đống ve chai quen thuộc, tôi bất ngờ nhìn thấy bà Trần — đối thủ không đội trời chung ở điểm thu mua phế liệu — bước ra từ một tiệm massage với gương mặt hồng hào, mãn nguyện như vừa trúng số.
Bà ta đảo mắt nhìn quanh, rồi thần thần bí bí ghé sát lại nói: “Tiểu An à, phụ nữ phải biết yêu thương bản thân mình.”
Tôi lạnh lùng liếc bà ta một cái. Yêu thương bản thân cái gì? Hôm qua bà còn giành với tôi cái chai nhựa trong cùng một thùng rác cơ mà!
Là một người có lòng tự trọng nghề nghiệp rất cao, tôi quyết định tuyệt đối không thể thua bà ta ở bất cứ mặt trận nào. Tối hôm đó, tôi hít sâu một hơi, run run bước vào tiệm massage dành cho người khiếm thị kia.
Ông chủ đeo kính đen ngồi sau quầy, từ trên xuống dưới đánh giá tôi một lượt: “Lần đầu tới à?” “Vâng.” – Tôi ngoan ngoãn gật đầu.
Ông ta lập tức cười tươi như hoa nở: “Yên tâm, bảo đảm cô tới một lần là nhớ cả đời.” Tôi nghe mà càng hồi hộp hơn. Sau đó, ông ta dẫn tôi đi qua một cầu thang ngoằn ngoèo như mê cung.
Vừa mở cửa ra, trước mắt tôi hiện lên một không gian xa hoa rực rỡ ánh đèn. Một hàng trai trẻ cao ráo, khỏe mạnh đứng ngay ngắn trước mặt, người nào người nấy tràn đầy sức sống.
Tôi nhìn đến hoa cả mắt, nuốt nước bọt hỏi: “Đều… đều là của tôi hết sao?”
Ông chủ xoa tay cười híp mắt: “Chỉ cần cô có tiền, cả thế giới này cũng có thể là của cô.”
Tôi lập tức hào hứng lục túi, móc ra một nắm tiền lẻ nhàu nát, tự tin đập lên bàn: “Thế này đủ chưa?”
Nụ cười trên mặt ông chủ biến mất với tốc độ ánh sáng: “Xin mời đi cho, ngắm thôi cũng phải trả tiền đấy.” Đám trai trẻ lập tức đồng loạt lộ vẻ ghét bỏ. Chưa đầy vài giây, cả đám đã tản đi sạch sẽ, lao về phía những bà chị giàu có hơn.
Tôi đứng tại chỗ, xấu hổ đến mức chỉ muốn đào hố chui xuống. Đúng lúc ấy, một cậu trai mặc áo ba lỗ đen bất ngờ quỳ xuống trước mặt tôi, nhẹ nhàng xoa bóp bắp chân. Từ góc nhìn của tôi chỉ thấy sống mũi cao thẳng tắp và phần ngực săn chắc thấp thoáng sau cổ áo.
Tôi lập tức chỉ vào cậu ấy: “Cậu này giá bao nhiêu?”
Ông chủ nhìn sang, vẻ mặt đầy tiếc nuối: “Thằng nhóc này hơi ngốc, lại chẳng biết chủ động. Tới giờ vẫn chưa có khách nào chọn, còn nguyên tem nguyên kiện.” “…”
Ông chủ tiếp tục: “Bao đêm hai trăm.” “Năm mươi.” “… Một trăm.” “Vậy thôi, tôi không lấy nữa.”
Nhưng vừa dứt lời, cậu trai kia bỗng khựng lại. Cậu ngẩng đầu nhìn tôi. Trên gương mặt đẹp trai có một vết thương nhỏ, dưới cằm còn dán miếng băng cá nhân hình hoạt hình. Ánh mắt ấy giống hệt một chú chó con bị chủ bỏ rơi giữa trời mưa.
Tim tôi lập tức mềm nhũn. Tôi nghiến răng: “Sáu mươi. Đây là giới hạn cuối cùng của tôi.”
“Chốt đơn!” – Ông chủ đáp nhanh đến mức tôi nghi ngờ ông sợ tôi đổi ý. Ông ta còn tiện tay nhét cho tôi vài chiếc “áo mưa miễn phí”, rồi sốt sắng đẩy cả hai chúng tôi ra khỏi cửa.
Cậu trai ngoan ngoãn đi theo sau. Suốt quãng đường, cậu cứ nắm chặt vạt áo tôi.
Về đến căn phòng trọ cũ kỹ chưa đầy mười mét vuông, tôi chỉ tay về phía nhà tắm: “Đi tắm đi.” “Vâng ạ.” – Cậu ngoan ngoãn bước vào. Nhưng đợi mãi vẫn không thấy ra. Tôi lo lắng đẩy cửa vào xem.
Dưới vòi sen, cậu đang chà người đến đỏ cả da. Thấy tôi, cậu vội vàng giải thích: “Chị ơi, em không bẩn đâu. Em sạch lắm, chị đừng ghét em nhé.”
Giữa làn hơi nước mờ ảo, bóng dáng cậu thấp thoáng hiện lên. Tôi chỉ nhìn lướt qua một cái rồi lập tức quay mặt đi. Không phải vì lịch sự, mà vì sợ mình nhìn thêm vài giây nữa sẽ mất hết liêm sỉ.
Tôi bịt mũi, cố giữ vẻ bình tĩnh: “Không ghét, không ghét. Em cứ tắm từ từ.”
Cậu chớp mắt: “Vậy em kỳ lưng cho chị nhé?”
Tôi: “…”
Xong rồi. Hình như người cần đi tắm nước lạnh lúc này là tôi mới đúng.
Ánh đèn trong phòng trọ vàng vọt, mờ mờ ảo ảo. Thế nhưng cậu trai vừa tắm xong lại tươi rói như một quả đào mới hái, nhìn thôi đã thấy mát mắt.
Tôi chống cằm, ngắm nghía một lúc rồi hỏi: “Cậu tên gì?” “Em tên Tiểu Cửu.” “Biết làm gì nào?”
Tiểu Cửu ngẩn người suy nghĩ, rồi thành thật lắc đầu: “Em hơi ngốc, chỉ biết massage thôi.”
Nói xong, cậu quỳ xuống bên cạnh tôi, nghiêm túc xoa bóp từ bắp chân lên đến đầu gối. Tay nghề còn hơi vụng về, nhưng thái độ thì chẳng chê vào đâu được: Chăm chỉ, ngoan ngoãn, lại còn cực kỳ tận tâm.
Một lát sau, cậu ngẩng đầu lên hỏi: “Chị ơi, có thoải mái không?”
Tôi đưa tay véo nhẹ má cậu, cố ý trêu ghẹo: “Có muốn học thêm việc khác không?” Tiểu Cửu chớp mắt nhìn tôi, đôi mắt trong veo, ngơ ngác như chú cún con vừa bị gọi tên.
Tôi bật cười: “Ví dụ như… biết hôn không?”
Mặt cậu lập tức đỏ bừng. Sau vài giây do dự, cậu khẽ chạm môi lên má tôi một cái, nhẹ như chuồn chuồn lướt nước.
Tôi không nhịn được cười: “Không phải hôn ở đó.” – Tôi chỉ chỉ vào môi mình – “Là ở đây cơ.”
Tiểu Cửu nhìn tôi vài giây. Sau đó cậu cẩn thận nâng mặt tôi lên, động tác nhẹ nhàng như đang cầm một món đồ dễ vỡ. Giọng nói cậu hơi khàn, nhưng rất dễ nghe: “Chị ơi… thế này đúng không?”
Tôi còn chưa kịp trả lời thì đã bị sự nghiêm túc của cậu làm cho choáng váng. Quả nhiên người ngốc có cách học riêng của người ngốc. Một khi đã học thì học cực kỳ chăm chỉ…
Đêm đó, căn phòng trọ cũ kỹ vẫn gió lùa tứ phía như thường lệ. Chỉ là nửa đêm, tôi mơ mơ màng màng cảm giác có người ôm mình rất chặt. Khá ấm áp, cũng khá chiếm diện tích.