Sáng hôm sau, người của tiệm massage tới đón Tiểu Cửu về. Trước khi đi, cậu đứng ngoài cửa, lưu luyến nhìn tôi: “Chị ơi…” “Hửm?” “Lần sau chị có thể chọn em nữa không? Em sẽ ngoan lắm.”
Tôi sờ thử túi tiền lép kẹp của mình, tim đau như cắt. Cuối cùng, tôi chỉ có thể nghiến răng đóng cửa cái rầm!
Nghèo. Tất cả đều tại cái nghèo.
Chiều hôm đó, tôi lại gặp bà Trần ở bãi tập kết ve chai. Bà ta nhìn tôi bằng ánh mắt đầy ẩn ý: “Thế nào? Chỗ đó không tệ chứ?”
Tôi gật đầu ngay lập tức: “Cũng ổn.” Nghĩ tới Tiểu Cửu, tôi còn chân thành bổ sung: “Cậu nhóc hôm qua nhìn khỏe mạnh lắm.”
Bà Trần lập tức nhíu mày: “Cô tới đó làm gì?”
Tôi cũng ngơ ngác nhìn lại bà: “Thế bà tới đó làm gì?” “Tôi đi massage chứ làm gì!”
“…” “…”
Hai chúng tôi nhìn nhau vài giây. Bỗng nhiên, tôi cảm thấy hình như giữa hai người có một sự hiểu lầm rất lớn.
Một bên đi massage thật. Còn một bên… thì tiêu sạch sáu mươi tệ để… bao trai!
Sau mấy ngày cày cuốc, cuối cùng cũng để dành được chút tiền, tôi hùng hổ quay lại tiệm massage. Kết quả vừa bước vào cửa đã thấy có người đang tranh Tiểu Cửu với tôi. Đó là một gã trung niên béo tốt, mặt bóng nhẫy.
Gã đang định động tay động chân với Tiểu Cửu thì bị cậu đấm cho một quyền. Không những không giận, gã còn sáng mắt lên: “Được đấy! Có cá tính! Tao bao mày một tháng!”
Ông chủ đứng bên cạnh cười tươi như hoa nở. Nhưng Tiểu Cửu lại dứt khoát lắc đầu: “Không.”
Vừa nhìn thấy tôi, cậu lập tức chạy tới, tốc độ nhanh chẳng khác gì chú chó con nhìn thấy chủ về nhà. Cậu núp sau lưng tôi, nhỏ giọng nói: “Chị ơi, chọn em được không?” “Em muốn theo chị về.” Giọng điệu đáng thương đến mức tim tôi mềm nhũn.
Tên nhà giàu thấy thế lập tức móc ra một xấp tiền: “Tao trả gấp đôi!”
Tôi nhìn ví tiền lép kẹp của mình, nhất thời nghẹn lời. Đúng lúc ấy, Tiểu Cửu nắm lấy cổ tay tôi: “Em còn tiền lương chưa nhận. Em đưa hết cho chị. Như vậy có đủ để chị chọn em không?”
Ông chủ tức đến trợn mắt: “Thằng ngốc này! Có ai đi làm rồi còn tự bỏ tiền túi ra không hả?” Nói xong, ông ta lại quay sang nịnh nọt vị khách nhà giàu: “Hay anh xem người khác nhé?”
Gã kia hừ lạnh, bỏ đi nhưng vẫn ngoái đầu lườm tôi: “Cứ chờ đấy!”
Vừa tiễn khách xong, ông chủ lập tức trở mặt tăng giá, từ sáu mươi tệ nhảy vọt lên tám mươi tệ một đêm. Tôi còn chưa kịp mặc cả thì Tiểu Cửu đã bình tĩnh lên tiếng: “Trừ vào lương em.”
Ông chủ: “…” Tôi: “…” Đây là lần đầu tiên tôi thấy trên đời có người tự bỏ tiền để được đi làm!
Một hôm đang phát tờ rơi ngoài phố, tôi vô tình nhìn thấy Tiểu Cửu đứng nói chuyện với một cô gái trẻ. Không hiểu sao trong lòng hơi khó chịu, tôi lập tức vòng sang con hẻm bên cạnh để tránh mặt.
Ai ngờ vừa đi được vài bước thì một con chó hoang lao ra. Tôi sợ chó từ bé, lập tức đứng đơ như tượng đá.
Ngay lúc ấy, có một bóng người lao tới chắn trước mặt tôi. Sau một hồi vật lộn bụi đất tung mù mịt, con chó cuối cùng cũng cụp đuôi bỏ chạy.
Tiểu Cửu ngẩng đầu lên. Mặt mũi lấm lem, quần áo đầy bùn đất, nhưng cậu vẫn cười ngốc nghếch: “Chị ơi, đừng sợ. Em bảo vệ chị.”
Tim tôi bỗng rung lên một nhịp. Đùi cậu bị chó cắn một vết khá sâu, quần áo bẩn hết, trên mặt còn xuất hiện thêm một vết xước mới.
Tôi xót nhưng vẫn tỏ vẻ lạnh lùng quay người bỏ đi. Kết quả đi được vài bước lại phát hiện cậu đang khập khiễng theo sau.
“Sao còn đi theo tôi? Cậu bị thương thì liên quan gì đến tôi?” Tiểu Cửu cúi đầu, ngón tay vân vê góc áo: “Em chỉ muốn đưa chị về thôi. Nhỡ đâu lại gặp chó hoang nữa thì sao?” Nói xong còn nhỏ giọng bổ sung: “Chị đừng giận em. Đừng ghét em nhé.”
Tôi im lặng vài giây, sau đó kéo thẳng cậu đến phòng khám. Tôi móc toàn bộ tiền trong túi ra, đập xuống bàn: “Tiêm vắc-xin dại. Loại tốt nhất.”
Y tá nhìn số tiền rồi lắc đầu: “Vẫn chưa đủ.” Tôi nghẹn họng: “… Không giảm giá được à?” “Không được.”
Tiểu Cửu đứng bên cạnh, trông như học sinh phạm lỗi: “Chị ơi, hay thôi đi. Em khỏe lắm, không tiêm cũng được mà.” Tôi gõ nhẹ lên đầu cậu: “Ngồi yên. Nghe lời bác sĩ.”
Cuối cùng, tôi chỉ đành bấm bụng gọi một cuộc điện thoại. Ít phút sau, tài khoản nhận được năm trăm tệ. Tôi tắt máy ngay lập tức, mặc kệ hàng loạt tin nhắn kéo tới.
Sau khi tiêm xong, tôi xoa đầu Tiểu Cửu: “Chị không trách em. Không được khóc.”
Giọt nước mắt còn treo trên cằm cậu: “Em sẽ trả lại tiền cho chị.” Tôi bật cười: “Vậy lấy gì trả đây?”
Tiểu Cửu suy nghĩ rất nghiêm túc: “Em sẽ chăm sóc chị. Bảo vệ chị. Kiếm tiền trả chị nữa.” Tôi nhìn vẻ mặt chân thành ấy mà suýt bật cười. Cậu nhóc này đúng là ngốc thật.
Tối hôm đó, Tiểu Cửu ngồi massage cho tôi. Lực tay vừa đủ, những chỗ đau nhức vì làm việc cả ngày dần được thả lỏng.
Tôi lười biếng tựa vào người cậu: “Tiểu Cửu, sau này chị có tiền rồi, nhất định sẽ bao nuôi em.”
Cánh tay đang ôm lấy eo tôi bỗng siết nhẹ. Một lúc sau, cậu mới nhỏ giọng đáp: “Vâng. Em đợi chị.”
Chỉ một câu đơn giản, nhưng không hiểu sao lại khiến tim tôi đập nhanh hơn một chút.
Khi ấy, tôi hoàn toàn không ngờ rằng lời hứa ngốc nghếch giữa căn phòng trọ nhỏ này, sau này lại trở thành điều mà cả hai người đều ghi nhớ lâu đến vậy.
Khói từ quầy xiên nướng bốc lên nghi ngút. Tiểu Cửu ngồi xổm bên cạnh, cầm quạt giấy phe phẩy cho tôi. Tâm trạng tôi đang rất tốt nên tiện tay đưa cho cậu một cây xúc xích nướng: “Ăn đi. Loại này toàn tinh bột, chẳng thấy miếng thịt nào đâu.”
Tiểu Cửu nhận lấy, cẩn thận thổi nguội rồi lại đưa ngược về phía tôi: “Chị ăn trước đi.” Đôi mắt sáng lấp lánh của cậu phản chiếu rõ bóng dáng tôi. Tôi cắn một miếng, trong lòng thầm cảm thán: Đúng là một tiểu yêu tinh biết cách lấy lòng người khác, ai mà chống đỡ nổi cơ chứ?
Rầm!
Một tiếng động lớn vang lên, cả quầy hàng bị hất đổ. Trước khi tôi kịp phản ứng, Tiểu Cửu đã quay người chắn trước mặt tôi. Mấy cục than nóng văng lên lưng cậu, không khí thoáng chốc tràn ngập mùi khét.
“Đi đứng không có mắt à?” – Một đám người hung hăng tiến tới. Phía sau bọn họ là chiếc xe sang bóng loáng.
Gã nhà giàu hôm trước ngồi trong xe, nở nụ cười đầy khinh miệt: “Cho mặt mũi không cần, giờ đừng trách tôi.”
Đúng lúc đó, ông chủ tiệm massage cũng bước xuống xe, miệng cười toe toét nhưng ánh mắt lại toàn tính toán: “Ôi chao, chuyện làm ăn mà, cô thông cảm chút. Khách người ta chỉ đích danh Tiểu Cửu, chúng tôi cũng khó xử lắm.”
Tôi chỉ muốn nhổ vào mặt ông ta một cái. Một kẻ thấy tiền sáng mắt, một kẻ thù dai như keo dán sắt, đúng là cá mè một lứa! Nhìn quầy xiên nướng tan hoang dưới đất, tôi bất giác lùi lại. Dù sao đây cũng là chuyện của Tiểu Cửu, tôi đâu cần phải kéo bản thân vào rắc rối…
Nhưng đúng lúc ấy, cậu lại nắm chặt tay tôi, trong mắt tràn đầy lo lắng. Như thể người gặp nguy hiểm là tôi chứ không phải cậu.
Bọn người kia đông hơn hẳn, chẳng mấy chốc đã ép hai chúng tôi tách ra.
Một tiếng “choang” vang lên. Tiểu Cửu nhặt nửa chai bia vỡ dưới đất, cậu kéo tôi vào lòng, che kín đầu tôi lại, hình như còn hỏi ông chủ: “Như vậy đủ chưa?”
Tim tôi đập thình thịch. Mảnh thủy tinh sắc bén chỉ cách mặt cậu vài centimet. Máu từ bàn tay tôi và máu trên người cậu hòa vào nhau, nhìn thôi đã thấy rợn người.
“Chậc.” – Gã nhà giàu tặc lưỡi – “Hỏng mất cái mặt đẹp rồi. Đánh tiếp đi.”
Ngay sau đó, nắm đấm ào tới như mưa. Tiểu Cửu vẫn ôm chặt tôi trong lòng, một tay che mắt tôi: “Chị ơi… đừng sợ.”
Đúng lúc ấy, một giọng nói vang lên như tiếng chuông cứu mạng: “Làm cái gì đấy hả? Giữa ban ngày ban mặt mà bắt nạt người ta à? Tôi báo cảnh sát rồi nhé!”
Là bà Trần! Nghe vậy, đám người kia lập tức giải tán. Gã nhà giàu đóng sầm cửa xe rồi bỏ đi.
Ông chủ tiệm massage nhìn Tiểu Cửu từ trên xuống dưới, ánh mắt chẳng khác nào đang định giá một món hàng hư lỗi: “Tiếc thật. Gương mặt thế này mà bị thương rồi, từ giờ chắc chỉ làm mấy việc chân tay thôi.”
Tôi siết chặt nắm đấm, rồi đột nhiên mở miệng: “Tôi mua cậu ấy.” Ông chủ sửng sốt: “Cô mua nổi sao? Một vạn tệ. Không bớt.”
Tôi hít sâu: “… Trả góp được không?” Ông chủ suy nghĩ vài giây rồi gật đầu: “Được. Nhưng tính lãi. Viết giấy nợ luôn.”
Nghe vậy, tôi chỉ muốn ngất tại chỗ. Mua nhà còn chưa chắc trả góp dài bằng mua người!
Bà Trần lúc này mới chạy tới, thở hổn hển như vừa thi chạy một nghìn mét: “Sao lại đánh nhau thế? Lại nói linh tinh gây họa đúng không?” Tôi cảm động nói: “Cảm ơn bà đã báo cảnh sát.”
Bà Trần gãi đầu: “À… thật ra tôi chỉ dọa thôi. Điện thoại hết tiền từ tuần trước rồi.” Tôi: “…”
Quả nhiên không nên cảm động quá sớm! Bà nhìn Tiểu Cửu mặt mũi đầy máu rồi nhíu mày: “Ơ? Cậu này nhìn quen lắm.”
Nhưng chưa kịp nhớ ra, bà đã nhanh tay nhặt mấy xiên nướng còn nguyên dưới đất: “Ôi trời, phí quá! Mang về cho mèo ăn.” Tốc độ nhanh đến mức tôi không kịp ngăn.
“Nhớ rửa sạch rồi khử trùng nhé.” “Xời, mèo có chê đâu.” “À đúng rồi, cho thêm ít tiêu nhé?” Tôi bất lực: “Ớt được không?” “Được luôn!”
Nhìn bà Trần hí hửng ôm chiến lợi phẩm rời đi, tôi chỉ biết thở dài. Quả nhiên, người tranh ve chai với tôi mấy năm không thể là người bình thường được.
Về đến nhà, tôi giúp Tiểu Cửu xử lý vết thương. May mà vết rách ở chân mày không quá nghiêm trọng, thậm chí còn khiến cậu trông có thêm chút bụi bặm phong trần.
Tiểu Cửu cẩn thận quấn băng cho tay tôi, từng vòng từng vòng rất chậm, như sợ làm tôi đau.
“Em xin lỗi.” Tôi xoa đầu cậu: “Không sao. Đi nấu cơm đi.”
Tiểu Cửu ngoan ngoãn vào bếp. Mười phút sau, tôi phát hiện cậu rất hợp mặc tạp dề. Hai mươi phút sau, tôi phát hiện cậu không hợp nấu ăn. Bởi vì… cơm chiên mặn đến mức tôi nghi ngờ cậu vừa làm đổ cả lọ muối vào chảo.
Để trả món nợ chuộc Tiểu Cửu, tôi bắt đầu làm việc điên cuồng, ngày nào cũng chạy tới chạy lui như con quay.
Một hôm tan làm sớm, tôi về nhà trước nhưng Tiểu Cửu lại không có ở đó. Mãi đến khuya cậu mới lặng lẽ trở về, người đầy bụi đất. Tắm rửa xong, cậu tưởng tôi ngủ rồi nên lén lấy tiền trong túi ra, từng tờ từng tờ bỏ vào con heo tiết kiệm của tôi.
Sau đó, cậu mới nhẹ nhàng nằm xuống, từ phía sau ôm lấy tôi.
Tôi nhắm mắt giả vờ ngủ, lúc ấy mới biết: Ban ngày cậu đi làm ở công trường, ban đêm còn tranh thủ giao hàng kiếm thêm tiền. Trong lòng bỗng thấy chua xót.
Tôi xoay người lại, vòng tay ôm lấy eo cậu.
Tên ngốc này. Rõ ràng bản thân còn chẳng lo nổi, vậy mà lúc nào cũng chỉ nghĩ cách kiếm tiền cho tôi.