Mẹ nuôi đối xử với tôi rất tốt, chỉ tiếc sức khỏe của bà quá yếu. Tôi chỉ từng mách bà đúng một lần.
Đến tận bây giờ tôi vẫn nhớ rõ dáng vẻ ấy. Bà run lên vì tức giận, dùng hết sức lực tát Trương Hạo một cái, nhưng ngay sau đó lại cúi gập người xuống, ho dữ dội. Máu đỏ thấm đầy lòng bàn tay…
Khoảnh khắc ấy, tôi không dám kể thêm bất cứ điều gì nữa. Bởi tôi biết Trương Hạo sẽ không thay đổi, kể ra chỉ khiến mẹ nuôi đau lòng và đổ bệnh nặng hơn mà thôi.
Sinh nhật mười tám tuổi của tôi. Trương Hạo uống rượu say rồi trở về nhà, hắn xông thẳng vào phòng tôi.
“Tiểu An. Chúc mừng em trưởng thành. Anh trai còn mua bánh sinh nhật cho em nữa này.”
Mùi rượu nồng nặc khiến tôi buồn nôn. Tôi muốn chạy, nhưng hắn dễ dàng giữ chặt hai cổ tay tôi. Kem bánh ngọt bị bôi lem khắp nơi. Mùi ngọt ngấy tràn ngập căn phòng, khiến tôi gần như không thở nổi. Tôi vùng vẫy điên cuồng.
Đúng lúc ấy, bên ngoài vang lên tiếng của mẹ nuôi: “Dừng lại! Mấy đứa đang làm gì vậy…” – Giọng bà đầy hoảng hốt.
Ngay sau đó là một tiếng động lớn.
Rầm!
Tiếng vật nặng lăn xuống cầu thang. Mẹ nuôi ngã xuống.
Khoảnh khắc ấy, cả thế giới của tôi như ngừng lại.
Tôi giật mình tỉnh lại. Tiểu Cửu đang lo lắng hôn lên khóe mắt còn ướt nước của tôi: “Em làm chị đau à? Đừng khóc nữa được không? Sau này em sẽ cẩn thận hơn.”
Tôi đưa tay chọc nhẹ lên chóp mũi cậu: “Đồ ngốc.” Ngoài miệng mắng vậy thôi, nhưng trong lòng lại thấy ấm áp lạ thường. Lần đầu tiên có người thật lòng lo lắng cho tôi, đau lòng khi thấy tôi khóc. Trương Hạo đã sai. Không phải ai trên đời cũng ghét tôi.
Sinh nhật của mẹ nuôi ngày càng đến gần. Tôi do dự rất lâu. Năm ấy bà ngã từ cầu thang xuống, xuất huyết não rồi hôn mê suốt nhiều năm. Tôi vẫn luôn tự trách mình. Nếu không vì tôi, có lẽ bà đã không phải chịu cảnh đó. Tôi hận Trương Hạo, nhưng đôi khi, tôi còn hận chính bản thân mình hơn.
Cuối cùng, tôi vẫn đến bệnh viện, trên tay là bó cẩm chướng mà mẹ thích nhất. Bà nằm yên trên giường bệnh, gầy gò, xanh xao. Những ống dây chằng chịt khiến trái tim tôi đau nhói. Tôi nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của bà: “Con xin lỗi, mẹ.”
Cửa phòng bệnh bất ngờ mở ra. Trương Hạo bước vào, trên tay hắn là một chiếc bánh kem, khóe môi nhếch lên đầy tự tin: “Anh biết em sẽ về mà. Mẹ lúc nào cũng dặn anh phải chăm sóc em.”
Tôi lạnh lùng nhìn hắn: “Anh không xứng nhắc đến câu đó.”
Từ sau sinh nhật năm mười tám tuổi, tôi không còn đụng đến bánh kem nữa. Chỉ cần ngửi thấy mùi kem ngọt là tôi đã thấy buồn nôn. Nhưng Trương Hạo vẫn thản nhiên đặt bánh lên bàn. Thắp nến. Châm lửa. Giống như đang tổ chức một bữa tiệc sinh nhật thật sự.
“Mẹ chỉ mong hai chúng ta hòa thuận. Và mãi mãi ở bên nhau.” Nói rồi, hắn cúi đầu thổi tắt nến. Ánh mắt nhìn tôi khiến sống lưng tôi lạnh buốt: “Nguyện vọng của mẹ nhất định sẽ thành hiện thực.”
Hắn cắt một miếng bánh rồi bước về phía tôi. Từng bước một, giống hệt cơn ác mộng năm nào. Tôi vô thức lùi lại: “Trương Hạo, đừng tới gần tôi.”
Hắn bật cười: “Tiểu An lớn rồi. Đến cả một tiếng anh cũng không chịu gọi.” Sau đó, giọng hắn trở nên lạnh lẽo: “Không ai cần em cả. Bố mẹ ruột không cần em. Mẹ nuôi cũng không thể bảo vệ em. Chỉ có anh mới là người thân duy nhất của em. Em chỉ có thể ở bên anh.”
Tôi gào lên: “Không phải! Nếu không vì anh, mẹ đã không thành ra thế này! Anh không xứng gọi bà ấy là mẹ!”
Sắc mặt Trương Hạo lập tức tối sầm, hắn cười lạnh: “Em sai rồi. Người khiến mọi chuyện thành ra thế này là em. Nếu em ngoan ngoãn hơn một chút… Nếu em không chống cự… Mẹ đã chẳng nhìn thấy gì cả.”
Tôi lắc đầu liên tục: “Không đúng… Anh nói dối…”
Nhưng những lời ấy giống như lưỡi dao cứa vào vết thương cũ, khiến tôi gần như không thể thở nổi. Nỗi sợ hãi quen thuộc lại kéo đến. Tôi siết chặt tay đến bật máu. Trong đầu chỉ còn một cái tên: Tiểu Cửu… Tiểu Cửu… Mau tới cứu chị…
Nhưng ngay lập tức tôi nhớ ra. Chính tôi đã để lại thư. Chính tôi đã thay ổ khóa. Chính tôi là người đẩy cậu ấy ra xa.
Đúng lúc ấy, một giọng nói vang lên từ phía cửa: “Tránh xa chị ấy ra.”
Ngay sau đó là tiếng va chạm nặng nề. Trương Hạo bị đánh ngã xuống đất.
Tôi ngẩng đầu lên. Tiểu Cửu đang đứng trước mặt tôi. Quần áo bẩn thỉu, đầu gối trầy xước đến bật máu. Không ai biết cậu đã tìm đến đây bằng cách nào, nhưng cậu vẫn tới.
Cậu ôm lấy vai tôi đang run rẩy, nhẹ nhàng nói: “Chị. Em đến rồi.”
Chỉ một câu đơn giản, mọi cảm giác sợ hãi trong tôi bỗng tan biến.
Trương Hạo lau vết máu nơi khóe miệng, ánh mắt đầy khinh miệt: “Chỉ là một thằng ngốc thôi mà.”
Hai người lao vào đánh nhau, không ai chịu nhường ai. Mỗi cú đấm đều khiến người xem lạnh người. Trương Hạo càng nói những lời độc địa, Tiểu Cửu càng đánh mạnh hơn.
Đột nhiên, Trương Hạo vùng khỏi sự khống chế. Hắn chộp lấy con dao cắt bánh trên bàn, rồi lao thẳng về phía tôi như một kẻ mất hết lý trí: “Tiểu An! Xuống địa ngục cùng anh đi!”
Mọi thứ như chậm lại. Tôi chỉ kịp nhìn thấy một bóng người chắn trước mặt mình.
Là Tiểu Cửu. Cậu không hề do dự, ánh mắt vẫn dịu dàng như mọi khi, rồi cả người khẽ run lên. Con dao đã đâm vào lưng cậu. Máu nhanh chóng thấm đỏ quần áo.
Tiểu Cửu nhìn tôi, khóe môi trắng bệch: “Chị… Em thật sự rất thích chị… Đừng bỏ rơi em nhé…”
Từng chữ đều nhẹ đến mức như sắp tan vào không khí, nhưng lại khiến trái tim tôi đau đến nghẹt thở.
Cảnh sát nhanh chóng khống chế Trương Hạo. Dù bị còng tay, hắn vẫn nhìn tôi chằm chằm: “Tiểu An. Ngoài anh ra… Không ai ở lại bên em đâu.”
Đúng lúc ấy, phía sau vang lên một giọng nói yếu ớt: “Tiểu An… Tiểu Hạo…”
Tôi sững người. Mẹ nuôi đã tỉnh. Bà nhìn chúng tôi bằng ánh mắt dịu dàng như rất nhiều năm trước.
“Mẹ…” – Giọng tôi run lên. Ngay cả Trương Hạo cũng không dám tin: “Mẹ… mẹ tỉnh rồi?”
Bà nhìn hắn thật lâu: “Tiểu Hạo. Mẹ yêu con. Nhưng làm sai thì phải chịu trách nhiệm.” Rồi bà quay sang nhìn tôi, ánh mắt đầy đau lòng và áy náy: “Tiểu An. Điều mẹ hối hận nhất là năm đó đã không bảo vệ con thật tốt.”
Tôi bật khóc, lắc đầu liên tục. Tôi chưa từng trách bà. Chưa từng. Bà mỉm cười yếu ớt: “Con xứng đáng được hạnh phúc. Đừng tự trách mình nữa.”
Nhìn ánh mắt ấy, tôi bỗng hiểu. Đây là lần cuối cùng. Bà đã chờ đến giờ phút này chỉ để nói những lời đó. Tôi nắm chặt tay bà, nhưng bàn tay ấy vẫn dần lạnh đi.
Cuối cùng, bà khép mắt lại, như thể chỉ vừa chìm vào một giấc ngủ thật sâu.
Bác sĩ nhanh chóng lao vào cấp cứu. Tôi cúi đầu nhìn đôi tay mình. Máu của Tiểu Cửu nhuộm đỏ cả lòng bàn tay. Bác sĩ nói cậu cần phẫu thuật ngay. Cần rất nhiều tiền. Rất nhiều.
Tôi đứng lặng hồi lâu, sau đó lấy điện thoại ra, gọi vào số điện thoại đã lưu từ rất lâu: “Cô Chu. Tôi đồng ý với mọi điều kiện của cô.”
Ít phút sau, tài khoản nhận được khoản chuyển khoản hai trăm nghìn tệ. Tôi nhìn dãy số ấy, bỗng thấy cay nơi sống mũi.
Hóa ra… giá trị của tôi chỉ có từng ấy.