Nhưng ngày tháng yên bình chẳng được bao lâu…
Việc gặp lại Trương Hạo chẳng khiến tôi bất ngờ chút nào. Loại người như hắn, một khi đã muốn tìm ai thì chẳng khác gì keo dính chuột, gỡ thế nào cũng không ra.
Một tay cầm thuốc lá, một tay chặn cửa, hắn ung dung bước thẳng vào căn phòng trọ của tôi như thể đây là nhà mình. Ánh mắt hắn lướt qua những dấu vết sinh hoạt của Tiểu Cửu trong phòng: Chiếc cốc đôi, đôi dép nam trước cửa, cái tạp dề treo trong bếp…
Khóe môi hắn cong lên: “Tiểu An. Anh nhớ em.”
Tôi chỉ vào cửa: “Cút ra ngoài.”
Trương Hạo bật cười: “Vẫn nóng tính như ngày nào.”
Nói xong, hắn tiến thêm một bước. Tôi lập tức lùi lại. Khoảng cách giữa chúng tôi gần đến mức khiến tôi buồn nôn — không phải vì mùi thuốc lá, mà vì chính con người hắn.
Tôi không chút khách khí cắn mạnh vào tay hắn, đến khi bật cả máu mới chịu nhả ra. Thế nhưng hắn chỉ nhìn vết thương rồi cười, nụ cười khiến người ta nổi da gà: “Vẫn hung dữ như thế.”
Tôi cố nén cảm giác khó chịu trong bụng: “Năm trăm tệ năm đó tôi trả cả gốc lẫn lãi từ lâu rồi. Tiền chữa bệnh cho mẹ tôi cũng chưa từng thiếu một đồng. Anh còn tới đây làm gì?”
Ánh mắt Trương Hạo lập tức lạnh xuống: “Anh không đến, thì Tiểu An của anh chạy mất rồi.”
Tôi chỉ thấy ghê tởm. Trên cánh tay hắn là những hình xăm chằng chịt, con rắn đen quấn quanh bụi hồng gai đỏ rực — thứ hình xăm hắn tự khắc lên người vào đúng sinh nhật mười tám tuổi của tôi. Nhìn một lần là thấy khó chịu một lần.
Có lẽ vẻ chán ghét trên mặt tôi quá rõ, hắn cúi xuống, giọng nói nhẹ nhàng nhưng lạnh đến tận xương: “Tháng sau sinh nhật mẹ. Nhớ về nhà. Đừng để anh phải đợi lâu.”
Tôi lạnh lùng nhìn hắn: “Tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho anh. Cút khỏi nhà tôi.” Trương Hạo im lặng vài giây rồi bật cười: “Tiểu An. Có anh ở đâu, đó mới là nhà của em.”
Tôi chỉ muốn ném thẳng chiếc ghế vào mặt hắn. Đáng tiếc, tôi chưa kịp làm gì thì hắn đã khiến bầu không khí trong phòng trở nên ngột ngạt đến mức khó thở.
Lạch cạch.
Tiếng mở khóa vang lên ngoài cửa. Tôi gần như lập tức quay đầu, giống như người sắp chết đuối nhìn thấy phao cứu sinh.
Cửa mở ra. Tiểu Cửu xách theo túi vịt quay tôi thích ăn, đứng ngẩn người ở cửa, ánh mắt trong veo như thường ngày.
Trương Hạo nhìn cậu một cái rồi nhìn tôi, khóe môi khẽ nhếch lên: “Anh chờ em.” Nói xong, hắn xoay người rời đi.
Đợi đến khi cánh cửa đóng lại, tôi mới thở phào một hơi, chân cũng mềm nhũn theo.
Tiểu Cửu lập tức bước tới: “Chị ơi?”
Tôi không nói gì, chỉ lao tới ôm chặt lấy cậu. Như thể ôm thêm một giây nào thì sẽ an tâm thêm một giây ấy.
Tiểu Cửu đứng đơ người, hai tay giơ lên không biết đặt đâu: “Chị… chị sao thế?”
Tôi vùi mặt vào vai cậu: “Ôm chị một lúc. Chặt vào. Đừng buông.”
Nghe vậy, cậu lập tức ngoan ngoãn vòng tay ôm lấy tôi. Mùi hương sạch sẽ quen thuộc trên người cậu khiến trái tim đang đập loạn của tôi dần bình tĩnh lại.
Một lúc sau, tôi mới ngẩng đầu lên. Nhìn khuôn mặt đẹp trai đến phạm quy của cậu, lại nhìn túi vịt quay trên tay, bỗng nhiên tâm trạng tôi khá hơn hẳn.
Tôi chỉ vào phòng tắm: “Đi tắm đi.” Tiểu Cửu ngơ ngác: “Dạ?”
Tôi cố ý trêu: “Nhìn em bụi đất đầy người kìa. Đi tắm rồi ra ăn cơm.”
Tiểu Cửu cúi đầu nhìn mình, lúc này mới phát hiện quần áo dính đầy bụi công trường. Tai cậu lập tức đỏ lên: “Vâng!” Rồi ôm túi vịt quay chạy thẳng vào bếp như thể sợ tôi đói.
Tôi nhìn bóng lưng ấy mà bật cười. Người khác đi làm về nghĩ đến nghỉ ngơi, còn tên ngốc này, việc đầu tiên nghĩ đến lại là mua món tôi thích ăn.
Đúng là… ngốc đến hết thuốc chữa rồi!
Tiểu Cửu không hỏi gì về Trương Hạo. Tôi không nói, cậu cũng không truy hỏi.
Chỉ là vòng tay đang ôm tôi dường như siết chặt hơn một chút, như thể sợ tôi sẽ biến mất bất cứ lúc nào. Tôi cắn nhẹ lên mu bàn tay cậu, cố tình pha trò: “Chưa ăn cơm à? Ôm người mà chẳng có tí sức nào.”
Tiểu Cửu cúi đầu hôn lên tóc tôi: “Lát nữa chị đừng khóc là được.”
Tôi tựa vào lòng cậu, nhắm mắt lại. Nhưng những ký ức cũ kỹ và đau đớn vẫn ùn ùn kéo về…
Trương Hạo là anh nuôi của tôi. Và hắn ghét tôi từ rất lâu rồi.
Khi còn nhỏ, tôi luôn cố gắng lấy lòng hắn, nhưng đổi lại chỉ là những trò đùa độc ác. Hắn nhét gián, chuột chết, thậm chí cả rắn vào chăn tôi. Hắn nhốt tôi trong tầng hầm tối om rồi đứng ngoài cửa cười: “Khóc gì chứ? Bố mày còn ở đây với mày mà.”
Tro cốt của bố tôi được đặt trong tầng hầm ấy.
Có lần tôi không nhịn được nữa, hỏi hắn: “Tại sao anh cứ đối xử với tôi như vậy?” Hắn bóp chặt cổ tôi, lạnh lùng trả lời: “Vì mày sinh ra đã khiến người khác ghét. Không ai thích mày. Cũng sẽ không ai giúp mày. Mày nên học cách chấp nhận số phận đi.”
Có một thời gian, hắn coi việc bắt nạt tôi như một trò tiêu khiển. Mỗi lần thấy tôi sợ hãi hay khóc lóc, hắn lại tỏ ra vô cùng thích thú. Nhưng rồi tôi dần hiểu ra: Khóc cũng vô ích, cầu xin cũng vô ích. Thế là tôi bắt đầu phản kháng, dù mỗi lần phản kháng đều bị đánh đến bầm tím mặt mũi. Ít nhất, tôi không còn khóc nữa.
Có lần hắn dí đầu thuốc lá nóng đỏ vào lòng bàn tay tôi. Nhìn tôi cắn răng chịu đựng, hắn lại tỏ vẻ thất vọng: “Sao không khóc nữa? Chán thật.”
Ánh mắt hắn tối lại, âm u và lạnh lẽo như một con rắn đang âm thầm quan sát con mồi. Một lúc sau, hắn bỗng cười: “Tiểu An lớn rồi.”
Khi ấy tôi không hiểu ý nghĩa phía sau câu nói đó. Chỉ cảm thấy từ sau hôm ấy, những trò đùa ác ý của hắn đột nhiên ít đi rất nhiều, nhưng cảm giác bị theo dõi vẫn luôn tồn tại. Giống như có một ánh mắt âm thầm bám theo tôi mọi lúc mọi nơi.