Tần Nhiên cưỡng chế chặn sạch mọi phương thức liên lạc của Từ Nam trên điện thoại tôi. Chặn xong, anh liếc tôi, lạnh lùng tuyên bố:
“Người phụ nữ kia, từ nay em không được liên lạc với bất kỳ người đàn ông nào ngoài anh.”
Tôi vừa định bật lại: Lỡ người nhà gọi thì sao? Nhưng suy nghĩ vừa lóe lên, tôi chợt nhớ ra mình là cô nhi. Thế là tôi ngoan ngoãn ngậm miệng. Đời người, đôi khi im lặng chính là một loại tang thương.
Tôi ngồi nghe anh phát biểu mấy câu đậm chất bá tổng, trong lòng âm thầm châm chọc. Quả nhiên là nam phụ trong tiểu thuyết! Mỗi câu nói ra đều như được ngâm trong dầu bóng “ta đây rất bá đạo”.
À đúng rồi, suýt quên nói: Tôi là người xuyên sách. Cụ thể hơn, tôi xuyên vào cuốn tiểu thuyết cẩu huyết mang tên “Tiểu Kiều Thê Hợp Đồng Của Tổng Tài Bá Đạo”. Đó là một cuốn truyện vừa dài, vừa nhảm, đọc xong đảm bảo thăng thiên.
Năm đó, tôi cắn răng đọc đến tận chương ba nghìn rồi viết hẳn bài phê bình dài tám trăm chữ, mắng từ văn phong tác giả cho đến chỉ số IQ của nhân vật. Kết quả là vừa nhấn gửi xong, tôi trượt tay làm đổ cà phê vào ổ điện. Thế là tôi vinh dự nhận được một vé xuyên không.
Có lẽ kiếp trước tạo nghiệp hơi nhiều nên kiếp này dù xuyên sách, tôi vẫn chỉ là vai quần chúng. Không những thế còn là cô nhi, bị bỏ lại ở trạm cứu hỏa ngay từ lúc lọt lòng. Xem ra “cô đơn” là cái nghề truyền kiếp của tôi rồi.
Mãi đến khi làm thư ký cho Tần Nhiên, tôi mới nhận ra mình đang ở trong thế giới nào. Tần Nhiên chính là nam phụ si tình tiêu chuẩn: Sẵn sàng đốt sạch gia sản vì nữ chính, để rồi cuối cùng vẫn thua nam chính – kẻ được buff hào quang đến mức phi lý.
Vì vậy, từ ngày vào làm, tôi luôn âm thầm tích cóp. Phòng trường hợp một ngày đẹp trời Tần Nhiên phá sản vì yêu, tôi còn có vốn ra đường bán bánh mì. Điều khiến tôi khó hiểu nhất là nữ chính đến giờ vẫn chưa xuất hiện, mà tôi thì đã lỡ cưới luôn nam phụ mất rồi. Không biết tác giả gốc đang viết thì đi ẻ, hay cốt truyện đang tự phát điên nữa.
Từ sau vụ Từ Nam, Tần Nhiên bắt đầu ép tôi tăng ca mỗi ngày với lý do rất mỹ miều: “Ngăn chặn từ trong trứng nước mọi khả năng em đi hẹn hò với người khác.”
Tôi định mắng cho anh một trận, nhưng anh thản nhiên bổ sung: “Lương tăng ca gấp ba.”
Ngay lập tức, tôi nở nụ cười tiêu chuẩn năm sao: “Tần tổng, em sinh ra là để cống hiến cho công ty. Tăng ca là niềm vinh hạnh của em!”
Dù sao nữ chính sớm muộn cũng xuất hiện, một vai quần chúng như tôi lấy gì đấu lại hào quang của cô ấy? Cho nên thứ duy nhất cho tôi cảm giác an toàn chính là số dư tài khoản. Tài sản của Tần Nhiên càng nhiều, tiền chia khi ly hôn càng lớn. Tôi không tăng ca vì công việc, tôi đang cố gắng vì quỹ dưỡng già của chính mình!
Dạo gần đây, thương vụ mua lại mảnh đất phía Đông khiến chúng tôi mệt đến mức quay cuồng. Mệt đến mức nào ư? Đại khái là có hôm đang hôn nhau, tôi ngủ gật luôn.
Khoảnh khắc ấy, ánh mắt Tần Nhiên nhìn tôi chẳng khác nào nhìn một bản báo cáo tài chính lỗ nặng ba trăm tỷ. Nửa đêm, anh bật dậy đòi đi khám bác sĩ vì cho rằng mình mất sức hấp dẫn, rồi lên án tôi là người phụ nữ bạc tình. Tôi tức đến bật cười, mắng anh một trận lôi đình vì tội nhồi việc khiến tôi kiệt sức.
Bị mắng, Tần Nhiên co ro ngồi ở mép giường. Một lúc lâu sau, anh bỗng nhỏ giọng:
“Em… không thể gọi anh là chồng à? Kết hôn lâu thế rồi mà em chưa từng gọi một tiếng.”
Tôi chớp mắt phản bác: “Anh cũng chưa từng gọi em là vợ mà.”
Mắt anh lập tức sáng lên, ngượng ngùng gọi: “Vợ.”
Cảm giác như có chiếc đuôi lông xù nào đó nhẹ nhàng quét qua tim, tai tôi nóng ran. Nhưng cổ họng tôi như bị khóa, lắp bắp mãi không thành lời.
Anh thở dài, khoát tay đầy hào phóng: “Một tiếng ‘chồng’, hai trăm triệu.”
Cổ họng tôi lập tức thông suốt. Tôi bật dậy như lò xo, nhào thẳng lên người anh, ôm cổ ngọt xớt: “Chồng ơi!”
Ting!
Điện thoại báo tài khoản nhận thêm hai trăm triệu. Tôi ôm điện thoại, xúc động đến suýt rơi nước mắt. Ai nói hôn nhân là mồ chôn của tình yêu? Rõ ràng đây là mỏ vàng của đời tôi!
…
Có lẽ bị tôi mắng suốt cả đêm nên lương tâm của Tần Nhiên cuối cùng cũng chịu “trỗi dậy”, khối lượng công việc của tôi giảm đi thấy rõ. Hiếm hoi lắm mới có một buổi sáng nhàn nhã ngồi cà phê dưới tầng công ty, thì vị khách không mời mà đến lại xuất hiện: Từ Nam. Tên tra nam này chẳng khác gì vi khuẩn ngoan cường, dù đã xịt thuốc khử khuẩn vẫn cứ lì lợm sống sót.
Hắn ngồi xuống, vẻ mặt âm u: “Lương Vị Tô, không ngờ em lại là loại người như vậy. Đang yêu anh mà lại chạy đi kết hôn với người khác.”
Tôi thong thả nhấp ngụm cà phê, nhìn thẳng vào mắt hắn: “Lúc anh lăn lên giường với Tống Uyển Đình, anh còn nhớ mình có bạn gái không?”
Sắc mặt hắn cứng đờ. Xem ra bộ não của hắn cuối cùng cũng chịu khởi động để nhận ra việc ngoại tình là thiếu đạo đức. Hắn bắt đầu bài diễn văn quen thuộc: “Thật ra anh không phải kiểu người như vậy. Anh từng bị tổn thương quá sâu, nên mới muốn dùng cách này để thử xem em có ghen không…”
Tôi lập tức ngắt lời: “Tôi là phóng viên chiến trường à mà phải đi điều tra lịch sử đen tối khiến anh tiến hóa thành tra nam? Hay anh muốn tôi viết hẳn luận văn hai mươi ngàn chữ về đề tài: Quá trình một con người đánh mất liêm sỉ?”
Đúng lúc tôi định tung thêm đòn chí mạng, một giọng nam trầm thấp vang lên phía sau: “Vợ.”
Chỉ một chữ mà lạnh sống lưng. Tần Nhiên bước tới, ánh mắt dán chặt vào tôi, giữa hai hàng mày toát lên sát khí lạnh lẽo khiến Từ Nam suýt nữa co người thành quả bóng. Tần tổng nhìn hắn như rác rưởi, giọng lạnh lẽo: “Xem ra cậu thật sự không cần hai cái chân nữa.”
Từ Nam tái mét, lập tức co giò bỏ chạy nhanh đến mức suýt làm đổ ly latte của phục vụ. Ngay khi hắn khuất bóng, Tần Nhiên quay sang nhìn tôi với ánh mắt đầy ai oán: “Vợ, em định bỏ anh theo cậu ta à?”
Biết đây là điềm báo của việc bị ép tăng ca, tôi lập tức thề thốt: “Em xin thề, chỉ cần anh chưa đề nghị ly hôn, em tuyệt đối không rời xa anh nửa bước.” (Ít nhất là cho đến khi tôi nhận được khoản bồi thường ly hôn hậu hĩnh).