Đang trong cuộc họp căng thẳng, tôi vô tình nhìn thấy sếp đang xem séc.
Tôi hạ giọng, hoảng hốt hỏi nhỏ: “Tần tổng! Đang họp mà anh còn lén xem phim người lớn à?”
Tổng giám đốc hít sâu một hơi, giọng nặng nề: “Đó là camera giám sát nhà tôi.”
Tôi nhìn kỹ lại lần nữa, suýt nữa thì bật khỏi ghế: “Mẹ nó… thằng cờ hó kia là bạn trai tôi!”
Hóa ra, sếp tôi tranh thủ mở camera để kiểm tra xem mèo cưng có ăn đúng giờ không. Mèo thì chẳng thấy đâu, chỉ thấy mình bị cắm cho nguyên một cặp sừng xanh lè. Mà nghiệt ngã thay, kẻ đang “đào góc tường” nhà sếp lại chính là bạn trai tôi.
Cuộc họp kết thúc, tôi và Tần Nhiên ngồi bất động trong phòng họp. Mặt ai nấy đều mang vẻ tang thương. Có người đi làm để kiếm tiền, còn tôi đi làm để tận mắt chứng kiến mình bị cắm sừng.
Tệ hơn nữa, tôi và sếp còn bị cắm trong cùng một ngày, bởi cùng một địa điểm. Đây không phải duyên phận, mà là nghiệt duyên.
Tần Nhiên không giống mấy vị tổng tài bá đạo trong tiểu thuyết. Tổng tài nhà người ta bị phản bội là lập tức bỏ việc, uống rượu giải sầu, tiện thể thu mua luôn công ty của tình địch. Còn sếp tôi? Bị cắm sừng xong vẫn tỉnh bơ… tiếp tục tăng ca.
Đúng là phẩm chất ưu tú của giới tư bản. Là thư ký riêng của anh, tôi đành ngậm ngùi tăng ca theo, biến đau thương thành sức lao động. Chúng tôi vùi đầu vào bản kế hoạch.
Nhưng nói đi cũng phải nói lại, Tần Nhiên trả lương quá hậu hĩnh. Không xé xác Từ Nam thì đã sao? Lương bảy chữ số sẽ thay tôi chữa lành mọi vết thương. Tiền không mua được tình yêu, nhưng đủ để tôi quên sạch thằng người yêu cũ trong vòng ba nốt nhạc.
Ba ngày sau, khi bản kế hoạch hoàn thành, vị tổng tài cuối cùng cũng có thời gian để đau lòng. Anh kéo tôi đến một quán nướng ven đường. Nhìn vị sếp sở hữu biệt thự triệu đô, xe sang tám chữ số lại ngồi nướng ba chỉ trên bếp cồn mini, tôi nhận ra: Tình yêu đúng là thứ có thể kéo con người từ penthouse xuống vỉa hè.
Sau hai ly rượu mạnh, tuyến lệ của Tần Nhiên như xả lũ. Anh ôm tôi khóc lóc thảm thiết, kể lể về mối tình vĩ đại đã mất. ban đầu tôi còn ghét bỏ liếc xéo, ngồi thẳng lưng châm thuốc nghe anh than vãn. Ai ngờ nghe được nửa chừng, tôi cũng bị anh chuốc cho thêm vài ly.
Kết quả là… tôi chẳng nhớ nổi bằng cách nào mà hai đứa đã khoác vai bá cổ nhau vào khách sạn, càng không nhớ vì sao lại lăn lên giường. Chỉ biết sáng hôm sau tỉnh dậy, gạo đã thành cơm, mà cơm còn nấu hơi nhừ.
Không khí trong phòng khách sạn căng như dây đàn. Tôi vừa mặc quần áo xong, định chuồn nhanh thì sau lưng vang lên giọng trầm khàn của Tần Nhiên:
“Ngủ xong định phủi trách nhiệm à?”
Tôi quay phắt lại, thấy anh chống người ngồi dậy, cười lạnh:
“Không ngờ Lương thư ký lại là kiểu người mặc quần vào rồi trở mặt. Em không định chịu trách nhiệm với tôi thật đấy à?”
Tôi chết lặng. Tổng tài bá đạo bây giờ cũng có kịch bản bị thư ký “ăn sạch” rồi bỏ chạy sao? Nhìn ánh mắt ai oán của anh, rồi anh lạnh lùng buông đòn chí mạng:
“Theo luật, đàn ông bị xâm hại cũng có quyền bảo vệ bản thân. Chịu trách nhiệm với tôi, hoặc vào tù bóc lịch. Em chọn đi.”
Tôi châm điếu thuốc, hít một hơi thật sâu rồi cam chịu đáp: “Tôi chịu trách nhiệm.”
Rõ ràng tôi chỉ nói bốn chữ, vậy mà chớp mắt một cái, trên tay đã xuất hiện tờ giấy đăng ký kết hôn. Tôi – Lương Vị Tô – vì một phút uống quá chén mà bị sếp tổng lừa cưới thành công.
Nằm trên chiếc đệm trị giá hai trăm triệu của Tần Nhiên, đầu óc tôi vẫn còn lâng lâng. Tại sao từ một thư ký độc thân, tôi lại biến thành vợ hợp pháp của sếp chỉ sau một bữa đồ nướng?
Nhưng phải công nhận, đệm đắt tiền nằm thích thật, nằm xuống là quên luôn cả người yêu cũ. Đang mải suy nghĩ thì Tần Nhiên quấn khăn bước ra từ phòng tắm. Những giọt nước lăn dọc theo cơ bắp săn chắc, khung cảnh đẹp đến mức khiến tai tôi nóng bừng.
Anh nghiêng đầu, liếm môi cười: “Muốn thử lại không?”
Tôi cứng cổ đáp: “Hợp pháp rồi, thử thì thử!”
Đêm đó, tôi chính thức hiểu thế nào là “kết hôn tốc độ cao”.
Nửa đêm, tiếng điện thoại rung đánh thức chúng tôi. Tần Nhiên mơ màng bắt máy. Đầu dây bên kia là giọng khàn đặc vì rượu của Từ Nam:
“Tô Tô, sao giờ em vẫn chưa về?”
Tôi lập tức tỉnh như sáo. Chết tiệt, tôi bận tăng ca đến mức quên chưa kịp đá hắn!
Tần Nhiên im lặng hai giây, rồi lười biếng lên tiếng: “Gọi cho vợ tôi lúc nửa đêm, cậu không thấy vô duyên à?”
Đầu dây bên kia chết lặng, rồi gào lên: “Mày là ai?! Tô Tô là bạn gái tao!”
Khóe môi Tần Nhiên cong lên đầy đắc ý: “Lương Vị Tô đã đăng ký kết hôn với tôi sáng nay. Nếu còn dám gọi nữa, tôi sẽ đánh gãy chân cậu.”
Anh nhấn mạnh hai chữ “vợ tôi” với vẻ khoái chí lộ rõ, rồi cúp máy mặc kệ Từ Nam gào rú. Tôi ngượng ngùng giải thích: “Trước đó em bận làm kế hoạch quá…”
Tần Nhiên cười khẩy: “Lương thư ký, em đúng là đỉnh cao của nghề bắt cá… chỉ tiếc là con cá này tự nguyện nhảy sang ao nhà anh rồi.”