Hôn lễ của Văn Nguyệt và Giang Sát diễn ra suôn sẻ đến lạ kỳ. Chỉ có một điểm bất thường: Giang Sát – kẻ nổi tiếng “sát gái” – vậy mà khi thấy cô dâu bước tới lại đỏ mặt. Lỗi hệ thống chăng?
Tạ Uẩn cũng có mặt. Văn Nguyệt biết tôi không muốn nhìn thấy hắn nên xếp hai bàn cách xa nhau. Thế nhưng, sau bữa tiệc, khi đi dạo qua vườn hoa, tôi lại vô tình đụng độ hai anh em nhà họ Tạ.
Tạ Cẩn Dật vẫn giữ cái vibe “bad boy”, nghịch bật lửa cười đểu anh trai:
“Anh, hôm qua bị chị ấy đuổi ra ngoài rồi đúng không? Em bảo rồi, chị ấy không thích anh đâu. Em thích chị ấy, rất thích!”
Năm phút sau, Tạ Cẩn Dật bị vệ sĩ “mời” lên xe một cách đầy bạo lực theo lệnh của anh trai. Trước khi đi còn không quên nhìn tôi bằng ánh mắt “chó con bị bỏ rơi” đầy đáng thương.
Vườn hoa chỉ còn lại tôi và Tạ Uẩn. Không khí đông đặc như thạch. Tôi hắng giọng, định nói đỡ cho Cẩn Dật vài câu thì Tạ Uẩn đã chặn họng bằng ánh mắt thâm trầm:
“Tối qua tôi nói thích cô. Không phải nói linh tinh. Tôi nghiêm túc.”
Tôi giữ mặt lạnh: “Vị hôn thê của anh sắp về rồi, còn nói mấy lời này làm gì? Khương Ngư, thanh mai trúc mã, liên hôn… Anh nghĩ tôi không biết à?”
Tạ Uẩn thở dài, bình tĩnh đáp:
“Mấy lời đó chỉ là người lớn nói đùa. Còn Khương Ngư… càng không thể là vị hôn thê của tôi. Vì cô ấy thích phụ nữ. Và người cô ấy thích chính là cô ruột đã ly hôn của tôi.”
Tôi: …???
Não tôi tạm thời treo máy. Khóe môi hắn khẽ cong, hạ giọng đầy ẩn ý: “Cô ghen à? Xin lỗi, dù là hiểu lầm tôi cũng nên giải thích sớm hơn, để cô không phải khó chịu lâu như vậy.”
Đêm đó về nhà, tôi trằn trọc không ngủ được. Mọi chuyện quá phi thực tế. Tôi chợt nhớ về một ký ức năm cấp ba — khởi đầu cho mọi sự rắc rối giữa hai đứa.
Đó là một lần trường mất điện, cả tòa nhà tối om. Trong lúc hỗn loạn, tôi đâm sầm vào Tạ Uẩn. Môi tôi vô tình lướt qua cằm hắn. Tôi đứng hình, còn hắn thì nhíu mày, đưa tay sờ chỗ vừa chạm.
Tôi lập tức bùng nổ: “Anh có ý gì?! Chê tôi bẩn à?!”
“Tôi không có.” – Hắn buông tay, nhưng giọng nói lạnh nhạt đó trong mắt tôi rõ ràng là “có”.
Tôi vừa xấu hổ, vừa tức, đẩy hắn một cái rồi hét lên: “Cút đi được không?”
Hóa ra, thứ tôi ghét từ trước đến nay không phải là Tạ Uẩn. Mà là cái cảm giác… hắn không hề thích tôi.
Giờ đây, khi mọi rào cản về “thanh mai trúc mã” đã được dỡ bỏ, tôi lại thấy bản thân mình thật nực cười. Hóa ra kẻ bị “huấn luyện” thực sự chẳng phải Tạ Uẩn, mà chính là trái tim bướng bỉnh của tôi.
Tạ Uẩn đã nhìn thấu mọi thứ. Hắn thậm chí còn trơ trẽn đề nghị:
“Vậy tôi có thể về nhà cô, tiếp tục bị cô bắt nạt không?”
“Anh nằm mơ đi!”
Tôi mắng hắn, nhưng trong bóng tối, khóe môi tôi không tự chủ được mà hơi cong lên. Có lẽ, cái lồng vàng kia không chỉ nhốt một mình Tạ Uẩn.
Một tháng trôi qua, Tạ Uẩn không tìm tôi, còn Tạ Cẩn Dật thì siêng năng bất thường với đủ trò dụ dỗ. Nhưng sự kiên nhẫn của tôi có hạn. Tôi thẳng tay lật bài ngửa:
“Tạ Uẩn và Khương Ngư vốn dĩ không có hôn ước. Em không chỉ lừa tôi, còn lén ghi âm đưa cho hắn nghe, đúng không?”
Sắc mặt thiếu niên lập tức trắng bệch. Cậu ta khóc, một kiểu khóc vỡ vụn của kẻ thua cuộc: “Em đã tranh, đã giành, đã dùng thủ đoạn… nhưng em sai chỗ nào chứ? Em chỉ là thích chị thôi mà!”
Thích không sai, nhưng đáng tiếc, tôi đã có người mình thích rồi. Nhìn Tạ Cẩn Dật khóc, trong đầu tôi lại tự động phát lại cảnh Tạ Uẩn quỳ trong lồng sắt với bờ vai rộng và những đường gân xanh nổi rõ… Ừ, tôi tự đào hố cho mình thật rồi.
Sau khi Tạ Cẩn Dật ra nước ngoài, Văn Nguyệt lại “tám” cho tôi một bí mật động trời về Tạ Uẩn.
“Ngư Ngư, cậu nhớ anh chàng streamer Giải Đào Đào cậu từng mê không? Vụ anh ta bị ‘sập nhà’ là do tay Tạ Uẩn đấy. Thậm chí công ty của anh ta cũng bị Tạ Uẩn mua đứt luôn.”
Tôi ngẩn người. Văn Nguyệt cười gian xảo: “Cậu dùng nick chính donate cho người ta, Tạ Uẩn chẳng ghen nổ mắt? Lúc đó hắn đổi avatar đen sì, suốt ngày đăng nhạc thất tình, cậu không thấy à? Chưa kể anh streamer kia nhìn cũng hơi giống Tạ Uẩn… Vậy ra gu của cậu vốn luôn là kiểu như hắn rồi!”
Tôi nghẹn lời. Hóa ra kẻ cao lãnh ấy đã âm thầm “đánh ghen” từ tận lúc đó.
Việc đầu tiên Tạ Uẩn làm sau khi về nước là tranh quyền phát triển khu đất phía Tây — dự án mà tôi cũng đang nhắm tới. Khi hắn bước vào văn phòng tôi trong bộ vest chuẩn chỉnh, tôi nhận ra ngay: Hắn gầy đi.
“Khu đất phía Tây… tôi đã rút lui rồi.” – Hắn trầm giọng. Rồi hắn ngập ngừng, trán lấm tấm mồ hôi: “Tôi nghe nói cô đã có người mình thích… Tôi muốn biết, người đó là ai?”
Tôi đứng dậy, tiến lại gần, mùi gỗ thông quen thuộc sực nức: “Anh đoán thử xem.”