Sự căng thẳng trong mắt Tạ Uẩn rõ mồn một. Hắn lắp bắp: “Tôi… không biết.”
Tôi không để hắn kịp suy nghĩ thêm, vươn tay nắm chặt lấy cà vạt hắn, kéo xuống và trực tiếp hôn lên môi hắn.
Tạ Uẩn đứng hình như bị đóng băng. Mà phản ứng cứng đờ đó lại càng khiến tôi thêm hứng thú. Tôi nhếch môi, quyết định hôn sâu thêm một chút. Để xem “con chó ngoan” này còn định giả vờ đến bao giờ.
Sau nụ hôn nồng cháy, tôi buông Tạ Uẩn ra. Nhìn hắn đứng đơ như tượng, mặt đỏ đến mức có thể luộc trứng, tôi khẽ cong môi: “Giờ thì biết chưa?”
Hắn lắp bắp: “…Song Ngu, cô đánh tôi một cái được không?”
Tôi cạn lời. Đúng là tham lam không đáy, vừa được hôn xong đã muốn thêm “phần thưởng phụ”. Thôi thì chiều hắn, tôi giơ tay vỗ nhẹ lên má hắn một cái. Tạ Uẩn lập tức chạm vào chỗ vừa được vỗ, ánh mắt mơ màng như trúng số độc đắc: “Không phải mơ thật rồi…”
Việc hẹn hò với kẻ thù không đội trời chung thực sự khiến tôi chưa kịp thích nghi. Nhất là khi hắn cứ ba ngày hai bữa lại mang danh “Tổng giám đốc Tạ” để đến văn phòng tôi mà không thèm đặt lịch, khiến trợ lý của tôi cũng bắt đầu nhìn chúng tôi bằng ánh mắt mờ ám.
Quá phiền phức, tôi ném thẳng chìa khóa biệt thự cho hắn, lạnh mặt: “Lồng sắt với xích sắt tôi đem ném xuống biển cho cá ăn rồi. Anh tự xem mà xử lý.”
Tạ Uẩn im lặng suy nghĩ cực kỳ nghiêm túc. Ngày hôm sau, hắn mang về nguyên một bộ “trang bị”, từ xích, khóa đến đủ loại phụ kiện, xếp gọn gàng. Đúng là kẻ biết tận dụng cơ hội!
Đêm đó, Tạ Uẩn quỳ trên sàn, cọ nhẹ vào mu bàn chân tôi với ánh mắt chẳng thèm che giấu dục vọng. Tôi cố tình quay đi làm ngơ. Hắn lập tức hoảng hốt, định đứng dậy ôm lấy tôi thì… Rầm! Hắn bị xích dưới chân vướng ngã.
Tôi vội đỡ hắn: “Anh đi đứng kiểu gì thế hả?”
Trong mắt hắn lập tức dâng lên một tầng nước: “Tôi chỉ sợ… em lại bỏ tôi.”
Nói xong, hắn còn tranh thủ lén hôn trộm lên trán tôi một cái. Tôi chỉ biết lắc đầu, kẻ này đúng là vừa biết diễn vai yếu đuối, vừa giỏi thừa nước đục thả câu.
Tháng thứ hai sống chung, tôi tình cờ đọc được báo cáo tổng kết năm trên Weibo của hắn. Từ khóa xuất hiện nhiều nhất: “Cô ấy”. Tò mò thắng lý trí, tôi lướt xem từng dòng trạng thái cũ:
17/07/2024: “Chỉ cần cô ấy bình an là được.”
09/09/2024: “Bị tai nạn, mù rồi. Không quan trọng. Quan trọng là cô ấy nhặt tôi về nuôi như chó… Suýt nữa không nhịn được muốn hôn tay cô ấy.”
17/11/2024: “Nghe nói cô ấy có người thích rồi. Ghen.”
08/01/2025: “Bị cô ấy cưỡng hôn. A a a a — tôi muốn khóc quá!!!”
12/09/2016 (Thời học sinh): “Cô ấy lại nói chuyện với thằng khác. Bao giờ cô ấy mới nhìn tôi một lần? Một giây thôi cũng được… Thôi đi ngủ, trong mơ may ra cô ấy thích tôi.”
Tôi quay sang nhìn người đàn ông đang ngủ bên cạnh. Lông mày hắn giãn ra, khóe môi hơi cong, chắc hẳn đang mơ thấy điều gì vui lắm. Hóa ra trong suốt mười năm qua, khi tôi mải mê bày trò đối đầu, thì hắn lại mải mê với tình yêu đơn phương đầy điên cuồng của mình.
Tôi bật cười, cầm điện thoại mình lên, tìm đến bài đăng mới nhất của hắn và để lại một bình luận:
“Chúc mừng nhé. Giấc mơ của anh thành sự thật rồi — …của tôi cũng vậy.”
(HẾT TRUYỆN)