Ngày Phó Nghiên Lễ nhận giải thưởng học thuật danh giá nhất năm, cũng là ngày tôi nộp đơn ly hôn.
Trong phòng nghỉ hậu trường, anh vừa cởi bỏ bộ vest chỉnh tề, thay bằng chiếc sơ mi trắng cài kín đến tận cúc cổ. Vẻ cấm dục, chuẩn mực ấy luôn khiến người ta nảy sinh ham muốn xấu xa là được tận tay tháo bỏ nó.
Trái ngược với vẻ ngoài sạch sẽ của anh, tôi chủ động kéo lệch cổ áo mình, để lộ “dấu hôn” đỏ chói bằng son môi.
Tôi đẩy tờ đơn và bút về phía anh, nhếch môi cười: “Ký đi.”
Anh không thèm liếc nhìn tờ đơn lấy một cái. Ánh mắt sắc sảo của vị giáo sư trẻ tuổi rơi đúng vào “tang chứng” trên cổ tôi. Không gian rơi vào tĩnh lặng. Một giây, hai giây…
Tôi cứ ngỡ anh sẽ nổi trận lôi đình, hoặc ít nhất cũng chất vấn một câu cho có lệ. Nhưng không. Anh chỉ lặng lẽ đứng dậy, rồi thong thả tiến về phía cửa.
Cạch.
Tiếng khóa cửa vang lên khô khốc. Anh tháo chiếc kính gọng vàng rồi tiện tay ném lên bàn. Khi không còn lớp kính che chắn, đôi mắt anh lộ rõ vẻ u ám, lạnh lẽo đến đáng sợ.
Sau đó, anh bắt đầu tháo thắt lưng.
Tiếng kim loại va chạm giữa căn phòng yên tĩnh bị phóng đại gấp mười lần, khiến sống lưng tôi lạnh toát. Tim tôi hụt mất một nhịp.
Hình như mình chơi hơi quá tay rồi?
Ba năm kết hôn, anh đối xử với tôi lịch sự. Ngay cả chuyện giường chiếu cũng giống như làm thí nghiệm: chuẩn xác, tiết chế và tuyệt đối không cảm xúc. Nói trắng ra, anh còn lạnh hơn cái điều hòa 16 độ.
Hôm nay tôi đến đây chính là để “phá nát” cái phòng thí nghiệm băng giá đó.
Tôi cố giữ vẻ bình tĩnh, giữ nguyên nụ cười khiêu khích trên môi ngay cả khi anh đã đứng sát trước mặt. Mùi gỗ tuyết tùng quen thuộc bao vây lấy tôi, nhưng hôm nay nó lại pha lẫn một thứ áp lực đầy nguy hiểm.
Anh không hỏi, không giận, cũng chẳng xé đơn. Anh chỉ cúi xuống, dùng bàn tay vốn chuyên cầm dụng cụ thí nghiệm để nâng cằm tôi lên.
“Tang Du.”
Giọng anh vẫn trầm và êm, nhưng nhiệt độ dường như đã xuống dưới mức đóng băng: “Em lại… vội vàng đến thế sao?”
Tôi quay mặt đi, tránh né sự tiếp xúc: “Đúng, tôi không chịu nổi nữa rồi. Phó Nghiên Lễ, chúng ta nên kết thúc êm đẹp đi.”
“Êm đẹp?” Anh lặp lại, như thể vừa học được một từ vựng mới lạ.
Anh ghé sát tai tôi, hơi thở nóng hổi phả vào da thịt khiến tôi nổi da gà: “Đêm qua là ai ôm eo tôi, còn bảo thích mùi hương của tôi nhất?”
Mặt tôi nóng bừng. Đồ khốn, chuyện đó mà cũng lôi ra nói lúc này được sao? Đêm qua đúng là có xảy ra “tai nạn”, nhưng với tôi đó chỉ là nhu cầu sinh lý đơn thuần. Tôi nghiến răng: “Chỉ là sinh lý thôi, không phải tình yêu. Giáo sư Phó không phân biệt được sao?”
“Vậy à?” Anh cười, nhưng đôi mắt thì không.
Anh cầm lấy đơn ly hôn, tôi tưởng mình đã thắng, nhưng trong lòng lại thoáng qua một cảm giác hụt hẫng khó tả. Thế nhưng, anh không ký. Anh cầm bút, rồi bất ngờ nắm lấy tay tôi kéo đến trước gương.
Trong gương, tôi bị anh ôm trọn vào lòng. Ngòi bút của anh chạm nhẹ lên cổ tôi, ngay đúng vị trí dấu hôn giả kia.
Anh lấy chiếc khăn tay trắng, chậm rãi lau nhẹ. Vết son biến mất trong một nốt nhạc.
“Son YSL màu 196, đúng không?”
Tôi đứng hình.
“Gu thẩm mỹ của em… vẫn tệ như ngày nào.” Anh nhìn tôi qua gương, nụ cười mang theo sự mỉa mai lạnh lẽo.
Chưa kịp phản ứng, ngòi bút của anh lại chạm vào da tôi một lần nữa. Lần này, không phải để xóa, mà là để viết.
Ba chữ “Phó Nghiên Lễ” được viết nắn nót, ngay ngắn ngay trên cổ tôi.
“Đây mới gọi là dấu ấn.” Anh thì thầm vào tai tôi, nhấn mạnh từng chữ: “Nhớ rõ chưa, bà xã của tôi?”
Lần đầu tiên trong ba năm, tôi thấy sợ người đàn ông này. Người mà tôi tưởng mình đã hiểu rõ hóa ra lại là một kẻ hoàn toàn xa lạ.
Bên ngoài, tiếng MC bắt đầu gọi tên anh lên nhận giải. Phó Nghiên Lễ bình thản đeo kính lại, cài lại thắt lưng. Anh gấp đơn ly hôn bỏ vào túi áo vest.
“Về nhà đợi tôi.”
Anh buông lại bốn chữ ngắn gọn rồi mở cửa bước ra ngoài, lập tức trở lại thành vị giáo sư hoàn mỹ trong tiếng vỗ tay vang dội.
Còn tôi, tôi đứng thẫn thờ trước gương, nhìn cái tên của anh đang ngạo nghễ nằm trên cổ mình. Hóa ra, so với sự chiếm hữu của Phó Nghiên Lễ, cái dấu hôn giả ban nãy chỉ là trò trẻ con.
Tôi gần như chạy trối chết.
Trên màn hình lớn của lễ trao giải, Phó Nghiên Lễ đang đứng dưới ánh đèn sân khấu, hào quang rực rỡ, phát biểu lưu loát, logic chặt chẽ.
Không ai có thể liên tưởng con người hoàn mỹ đó… với kẻ vừa khóa cửa phòng, tháo thắt lưng, ánh mắt tối sầm như muốn “làm thí nghiệm trên người tôi” cách đây chưa đầy mười phút.
[Quái vật.]
[Đúng, là quái vật đội lốt người.]
Tôi đưa tay che cổ.
Nơi đó vẫn còn nóng ran.
Xấu hổ có.
Tức giận có.
Nhưng còn một thứ cảm xúc rất đáng xấu hổ,
phấn khích.
Đáng chết.
Cuối cùng anh cũng không còn là tảng băng biết đi nữa.
Chỉ là… tan ra hơi “nguy hiểm”.