Về đến nhà, vừa đóng cửa lại, tôi còn chưa kịp thay giày đã bị “xử lý” tập hai. Một vòng trừng phạt kéo dài từ cửa vào đến tận phòng khách. Nói chung là, giáo sư Phó đêm nay cực kỳ… “chăm chỉ”.
Sáng hôm sau, tôi bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại liên hồi. Diệp Tử gào thét trong máy: “Tang Du! Lên mạng ngay! Cậu nổi tiếng rồi!”
Tôi ngái ngủ mở Weibo ra. Top 1 Hot Search: #GiáoSưPhó_TìnhYêuCựcHạn#
Click vào, tôi tỉnh ngủ ngay lập tức. Đó là ảnh chụp lén tối qua tại hành lang buổi tiệc. Góc chụp cực đẹp, ánh sáng mờ ảo, tôi kiễng chân, anh cúi đầu hôn sâu — trông chẳng khác gì poster của một bộ phim điện ảnh hạng A. Tấm thứ hai là cảnh anh ép tôi vào tường, ánh mắt thâm tình như muốn “ăn tươi nuốt sống” đối phương.
Bình luận nổ tung: – “Giáo sư cấm dục? Ai tung tin này ra bước ra đây, tôi không tin nữa đâu!” – “Nhìn ánh mắt đó đi, tôi nguyện bị anh ấy ăn luôn!” – “Vợ anh ấy đẹp quá, khí chất thực sự!”
Tôi đang hoang mang không biết ai là thủ phạm chụp lén thì Phó Nghiên Lễ từ phía sau ôm lấy tôi, cằm tựa lên vai: “Xem gì thế?”
Tôi đưa điện thoại ra: “Chúng ta lên hot search rồi kìa! Sao anh bình tĩnh thế?”
“Chụp đẹp đấy chứ.” Anh thản nhiên lấy điện thoại mình, đăng nhập Weibo rồi thong thả chia sẻ lại bài viết đó kèm dòng trạng thái:
“Vợ tôi @TangDu. Là người tôi yêu từ cái nhìn đầu tiên, thầm thích mười năm mới cưới được. Một cái liếc mắt của người khác tôi cũng không cho phép.”
Đăng xong, anh quăng điện thoại sang một bên, xoay người tôi lại. Ánh mắt anh lại bắt đầu trở nên nguy hiểm:
“Đừng quan tâm mạng xã hội nữa. Chúng ta còn việc quan trọng hơn cần làm.”
“Ví dụ?”
“Biến ‘hot search’ hôm qua thành… ‘tin vui’ của năm sau.”
Anh cúi xuống, khóa chặt môi tôi bằng một nụ hôn nồng cháy. Hóa ra, đằng sau lớp kính gọng vàng và những định luật học thuật khô khan, Phó Nghiên Lễ chỉ đơn giản là một kẻ cuồng si, tình nguyện vì một người mà cả đời không lối thoát.
Weibo của Phó Nghiên Lễ đúng là một loại “bom nổ chậm”, mà một khi đã nổ thì quét sạch mọi bảng xếp hạng mạng xã hội. Tài khoản vốn chỉ lèo tèo vài nghìn người theo dõi của anh đã tăng vọt con số follow chỉ sau một đêm.
Hai cụm từ “yêu từ cái nhìn đầu tiên” và “thầm thương trộm nhớ mười năm” trực tiếp khiến hội chị em toàn cõi mạng mất ngủ tập thể. Bình luận nổ vang như pháo Tết:
– “Ối giời ơi! Đây là bản đời thực của ‘Bên Nhau Trọn Đời’ à?!”
– “Thầm yêu mười năm? Đây là ngôn tình hay là huyền thoại vậy trời?”
– “‘Chỉ một cái liếc nhìn cũng không được phép’ – Tổng tài bá đạo xin chào!”
– “@TangDu, kiếp trước bạn cứu cả dải ngân hà đúng không?”
Weibo của tôi cũng bị “đột kích” không thương tiếc. Người thì ngưỡng mộ, kẻ ghen tị, người lại tha thiết xin bí kíp giữ chồng. Tôi nhìn đống bình luận mà dở khóc dở cười. Bí kíp á? Xin lỗi, tôi mới là người bị anh ấy nắm gọn trong lòng bàn tay đây này!
Diệp Tử gọi điện tới, giọng phấn khích như vừa trúng số độc đắc:
“Tang Du! Mau lên mạng xem đi! Có người viết chuyện của hai cậu thành tiểu thuyết rồi, tên là ‘Tình yêu cố chấp của giáo sư cấm dục’ đấy!”
Tôi: “…” Thế giới này đúng là không cần logic nữa rồi.
Nhưng nhìn bài đăng “tuyên bố chủ quyền” đang ghim đầu trang của Phó Nghiên Lễ, tim tôi vẫn ngọt lịm như rót mật. Người đàn ông này bình thường thì lầm lì ít nói, nhưng một khi đã ra tay là chơi luôn bản “công khai toàn cầu”.
Buổi tối, sau khi tắm xong, tôi nằm sấp trên giường lười biếng lướt điện thoại. Phó Nghiên Lễ từ phòng tắm bước ra, trên người chỉ quấn duy nhất chiếc khăn tắm ngang hông, cơ bụng tám múi “chào hỏi” tôi một cách cực kỳ nhiệt tình.
Anh vừa lau tóc vừa liếc nhìn tôi, khẽ nhíu mày: “Còn xem nữa à?”
“Ừm…”
Anh không nói hai lời, trực tiếp rút điện thoại khỏi tay tôi: “Không được xem nữa.”
“Tại sao?”
Anh cúi xuống, giọng trầm thấp quyến rũ sát bên tai: “Những bức ảnh họ vẽ… liệu có đẹp bằng người thật đang đứng trước mặt em không?”
Lại bắt đầu rồi. Cái bệnh tự luyến này của anh đúng là vô phương cứu chữa. Tôi cười, định đẩy anh ra: “Tránh ra đi, người anh toàn hơi nước thôi.”
Nhưng anh không tránh, ngược lại còn thuận thế đè xuống, khóa chặt tôi trong vòng tay: “Tang Du, chúng ta nói chuyện nghiêm túc một chút.”
Tôi lập tức cảnh giác. Kinh nghiệm xương máu cho thấy: Ngụy trang “nói chuyện” chính là chuẩn bị “tính sổ”.
“Chuyện gì?”
“Chuyện trước đây…” Anh dừng một chút, giọng chùng xuống, “Chuyện em từng muốn rời bỏ anh.”
Đúng là tới “công chuyện” thật rồi. Tôi né tránh ánh mắt anh: “Chuyện đó qua rồi mà…”
“Không qua được.” Anh chỉ tay vào ngực trái mình, bày ra vẻ mặt tủi thân như chú chó Golden bị bỏ rơi: “Mỗi lần nghĩ đến… chỗ này vẫn còn đau lắm.”
Tôi biết thừa là anh đang diễn, nhưng trái tim vẫn không tự chủ được mà mềm nhũn ra: “Được rồi, là em sai. Lúc đó em đâu biết anh yêu em đến mức ấy.”
“Giờ biết chưa?”
“Biết rồi.”
“Biết sai chưa?”
“Biết rồi mà…”
Anh mỉm cười, ánh mắt lóe lên tia sáng đầy nguy hiểm: “Biết sai rồi… thì có nên bị phạt không?”
Tôi cứng đờ người. Tôi biết ngay mà! Anh và hai chữ “nghiêm túc” vốn cách nhau tận tám kiếp người.
Anh lấy ra một cây bút máy — chính là cây bút đắt tiền trên bàn làm việc của anh. Ngòi bút lạnh lẽo lướt chậm rãi trên lưng tôi, vẽ từng vòng tròn ám muội:
“Em chẳng phải thích nhập vai sao? Hôm nay anh sẽ là giáo sư, còn em là học trò không nghe lời. Giáo sư sẽ… dạy cho em một bài học nhớ đời.”
Sự thật chứng minh, tôi vẫn còn quá ngây thơ. Tôi cứ tưởng sau khi rõ lòng nhau, cuộc sống sẽ chuyển sang chế độ “ngọt ngào 24/7”. Ai ngờ… người đàn ông này vốn dĩ là một kẻ điên từ trong xương tủy. Chỉ là trước kia anh tự hành hạ bản thân, còn bây giờ, anh chuyển mục tiêu sang “hành hạ” tôi.
Ví dụ: Anh dùng son môi để “đánh dấu chủ quyền” trên khắp người tôi (chú thích: chỉ mình anh được xem).
Hoặc có lần, tôi đang đi mua sắm với Diệp Tử, anh đột nhiên xuất hiện, vác tôi lên vai đi thẳng về xe chỉ vì: “Váy em ngắn quá mức cho phép.”
Diệp Tử tổng kết một câu rất chuẩn: “Cậu không phải lấy chồng đâu, cậu là nhận thêm một ông bố thì có.”
Tôi suy nghĩ… thấy cũng đúng. Nhưng tôi cam tâm tình nguyện. Bởi vì tôi biết, tất cả những điều đó đều bắt nguồn từ một tình yêu sâu tận xương tủy, yêu đến mức không thể kiểm soát nổi.
Hôm nay là kỷ niệm bốn năm ngày cưới. Phó Nghiên Lễ nói muốn đưa tôi đi một nơi đặc biệt. Anh bịt mắt tôi, lái xe rời khỏi thành phố ồn ào. Khi tấm khăn che mắt được tháo ra, trước mặt tôi là một nhà kính khổng lồ ngập tràn hoa tươi — đủ loại sắc màu đẹp đến nao lòng.
Ở chính giữa nhà hoa là một giá vẽ lớn. Trên đó là bức tranh vẽ tôi trong bộ váy cưới, đứng giữa biển hoa, nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời.
“Đây là…” Tôi sững sờ.
Phó Nghiên Lễ ôm tôi từ phía sau, hơi thở ấm áp: “Lúc kết hôn quá vội vã, anh nợ em một bộ ảnh cưới hoàn chỉnh. Tang Du… xin lỗi vì đã để em phải đợi lâu đến thế.”
Nước mắt tôi không kìm được mà rơi xuống. Không phải vì tủi thân, mà là vì cuối cùng cũng được yêu theo cách trọn vẹn nhất. Tôi quay lại ôm chặt lấy anh, khóc như một đứa trẻ: “Phó Nghiên Lễ, anh đúng là đồ khốn…”
“Ừ, anh là đồ khốn.” Anh dỗ dành vô cùng thành thạo, “Xin lỗi vì ba năm qua đã để em đau lòng.”
Tôi ngẩng đầu, mắt đỏ hoe: “Vậy anh định bù đắp thế nào?”
Anh không trả lời ngay, mà chậm rãi quỳ một gối xuống, lấy ra một chiếc hộp nhung sang trọng. Bên trong là chiếc nhẫn kim cương lấp lánh dưới ánh nắng. Ánh mắt anh lúc này chân thành và nghiêm túc hơn bao giờ hết:
“Tiểu Tang Du, dù chúng ta đã kết hôn bốn năm, anh vẫn muốn cầu hôn em lại một lần nữa. Em có đồng ý… ở bên anh cả đời này không?”
Tôi vừa khóc vừa cười, gật đầu lia lịa: “Em đồng ý!”
Bởi vì anh không biết một điều: Trong mười năm anh thầm yêu tôi, tôi cũng đã từng rung động vì anh từ rất lâu rồi. Chàng trai thanh lãnh, dịu dàng của năm mười tám tuổi ấy, tôi chưa bao giờ quên.
Tình yêu của chúng tôi không phải là đơn phương, cũng chẳng phải là hiểu lầm. Mà là hai tâm hồn lạc mất nhau một đoạn đường dài, để rồi cuối cùng, định mệnh vẫn đưa chúng tôi trở về đúng vị trí của mình.
— HOÀN THÀNH —