Tình Yêu Nguy Hiểm Của Giáo Sư Phó

Chương 6



Kết thúc “cuộc chiến” mệt nghỉ, tôi nằm bẹp dí trên giường, đến một ngón tay cũng lười nhúc nhích — chuẩn xác là phiên bản cá mắc cạn cao cấp.

Phó Nghiên Lễ bế tôi vào phòng tắm. Động tác của anh nhẹ nhàng đến mức khó tin, hoàn toàn không giống người vừa mới “hóa thú” xong chút nào. Ánh mắt anh nhìn tôi đầy vẻ nâng niu, cứ như đang cầm trên tay món cổ vật trị giá trăm tỷ đồng.

Tôi không nhịn được mà bật cười thành tiếng.

“Em cười gì?” Anh khẽ hỏi.

Tôi chọc chọc vào cơ bụng săn chắc của anh, trêu chọc: “Cười anh chứ ai. Lúc nãy thì như sói đói ba ngày, giờ lại thành cún con ngoan hiền rồi.”

Mặt Phó Nghiên Lễ lập tức đỏ bừng. Anh nghiêm túc vỗ nhẹ vào mông tôi một cái để “cảnh cáo”, nhưng giọng nói lại tràn đầy sự cưng chiều: “Đừng nói bậy.”

Tắm xong, anh bế tôi về giường, quấn chăn kín mít như gói bánh chưng.

“Có đói không? Anh đi nấu gì đó cho em ăn.”

Tôi gật đầu, lặng lẽ nhìn anh mặc đồ chuẩn bị ra ngoài. Khi anh vừa chạm tay vào tay nắm cửa, tôi đột ngột gọi: “Phó Nghiên Lễ.”

“Hửm?” Anh quay lại.

“Bản thỏa thuận ly hôn…”

Vừa nghe đến hai chữ đó, sắc mặt anh lập tức trầm xuống. Anh bước lại gần, mở ngăn kéo lấy tờ đơn đã được gấp gọn gàng, rồi ngay trước mặt tôi — xoẹt!

Anh xé vụn nó không một chút do dự.

“Từ nay trở đi, không được nhắc lại hai chữ đó nữa.” Anh ném nắm giấy vụn vào thùng rác, tông giọng cực kỳ đanh thép.

“Thế thì không được đâu.” Tôi cố tình trêu.

Quả nhiên anh căng thẳng ngay lập tức: “Tại sao?”

“Từ giờ nếu anh còn dám chiến tranh lạnh với em…” Tôi hếch cằm lên thách thức, “Em sẽ nhắc hai chữ đó mỗi ngày, sáng trưa chiều tối, combo đầy đủ luôn.”

Phó Nghiên Lễ bật cười, cúi xuống hôn nhẹ lên trán tôi: “Sẽ không có chuyện đó đâu. Không bao giờ nữa.”

Khi anh vào bếp nấu ăn, tôi nằm trên giường lướt điện thoại và phát hiện một đống cuộc gọi nhỡ. Phần lớn là của Diệp Tử với nội dung duy nhất: “Còn sống không???”

Ngoài ra còn có vài tin nhắn từ Chu Dư Nhiên:

“Cô Tang Du, cô ổn chứ? Chồng cô… không làm gì cô chứ? Nếu cần giúp đỡ, cứ tìm tôi.”

Tôi nhìn màn hình mà cười lạnh. Giờ lại còn đóng vai thiên thần hộ mệnh sao? Nếu không tại anh ta “diễn” quá đà, tôi đâu có bị hành ra nông nỗi này? Nhưng nghĩ lại, khóe miệng tôi vẫn không tự chủ được mà cong lên.

Tôi nhắn lại một câu dứt khoát: “Cảm ơn, tôi vẫn ổn. Chồng tôi cũng rất ‘tốt’. Sau này đừng liên lạc nữa — anh ấy ghen hơi quá tay.”

Gửi xong, tôi lập tức chặn số và xóa cuộc hội thoại. Gọn gàng như dọn rác cuối năm. Xong xuôi, tôi mới gọi lại cho Diệp Tử.

“Alo, người còn sống đây.”

“Đệt! Cuối cùng cũng hồi âm! Tớ tưởng cậu bị Giáo sư Phó xử lý luôn rồi chứ! Nhanh, kể coi!”

Tôi ho nhẹ một cái, dùng giọng điệu của người từng trải: “Đừng hỏi nữa. Từ nay về sau, trong sổ hộ khẩu nhà tớ, loài mới được thêm vào chính là: Phó Nghiên Lễ.”

Sau đêm “nói chuyện rõ ràng” đó, quan hệ của chúng tôi biến chuyển 180 độ. Phó Nghiên Lễ không còn là tảng băng di động nữa, mà biến thành một con cún to xác siêu cấp dính người.

Tôi ngồi xem TV, anh sẽ ôm từ phía sau. Tôi nấu ăn, anh đứng bên cạnh tiện tay hôn trộm. Tôi đi ngủ, anh ôm chặt như sợ tôi mọc cánh bay mất. Tình trạng hiện tại: dính như keo 502.

Đặc biệt, mức độ chiếm hữu của anh không hề giảm mà trái lại còn tăng vọt. Anh thản nhiên kiểm tra điện thoại tôi công khai, xóa sạch mọi “đối tượng khả nghi”. Ngay cả tủ quần áo của tôi cũng bị anh tổng kiểm kê lại từ đầu. Mấy bộ váy mát mẻ một chút đều “bay màu” sạch sẽ.

Lý do anh đưa ra vô cùng học thuật: “Chất liệu không tốt, dễ hại da.”

Tôi tin anh mới lạ! Rõ ràng là anh không muốn ai nhìn thấy vợ mình thì có. Ngoài miệng tôi càm ràm, nhưng trong lòng thì ngọt như mía lùi.

Hôm nay, trường nơi Phó Nghiên Lễ công tác tổ chức tiệc học thuật lớn. Với tư cách vợ hợp pháp, tôi buộc phải xuất hiện. Đang lúc tôi đắn đo chọn váy, anh bước vào ôm lấy eo tôi.

“Em định mặc bộ này sao?”

Tôi cầm chiếc váy đen hở lưng lên: “Bộ này thì sao?”

“Không được.”

“Cái này?” (Váy cổ chữ V sâu)

“Cổ thấp quá.”

“Còn bộ xẻ tà này?”

“Lộ chân quá nhiều.”

Tôi quay phắt lại, nhéo mạnh vào má anh: “Phó Nghiên Lễ, hay là em mặc bao tải đi luôn nhé?”

Anh giữ lấy tay tôi, hôn nhẹ một cái rồi nói cực kỳ nghiêm túc: “Anh thấy bộ anh tặng đẹp nhất.”

Chính là bộ váy kín từ cổ xuống tận mắt cá chân. Chuẩn phong cách: “Ai nhìn được vợ tôi thì tôi thua.”

Nhìn cái mặt kiểu “em không mặc là anh buồn cả đời” của anh, tôi thở dài đầu hàng: “Được rồi, mặc bộ đó.”

Gương mặt anh lập tức tươi như hoa nở, cúi xuống hôn chụt một cái rõ kêu: “Ngoan.”

Tại buổi tiệc tối, không khí ngập tràn mùi tiền và sự lịch thiệp giả tạo. Ly pha lê chạm nhau leng keng, những lời xã giao bay bổng khắp khán phòng.

Là tiêu điểm của đêm nay, Phó Nghiên Lễ khoác lên mình bộ vest đen cắt may thủ công, kính gọng vàng chỉnh tề. Anh quay lại đúng “chế độ mặc định”: một giáo sư Phó nho nhã, cấm dục và xa cách. Kiểu người mà chỉ nên đứng xa chiêm ngưỡng, kẻo lại gần sẽ bị khí chất lạnh lùng của anh làm cho đóng băng.

Tôi khoác tay anh, sắm vai “bình hoa di động” phiên bản giới hạn, thầm nghĩ trong lòng: Cứ diễn đi giáo sư! Ai mà tin được cái người đang đạo mạo này, mười phút trước trong xe còn ép tôi vào tường hôn đến mức trôi cả son chỉ vì lý do: “Màu này quá đậm, không cho người khác nhìn”.

Đúng lúc tôi đang bận “bóc phốt” nội tâm, một vị khách không mời mà đến xuất hiện.

Chu Dư Nhiên.

Sắc mặt anh ta cứng đờ khi thấy chúng tôi dính lấy nhau, nhưng vẫn cố gượng cười tiến tới:

“Giáo sư Phó, cô Tang Du… à, bà xã.”

Cách chào hỏi gượng gạo đó khiến tôi muốn “đội quần” giùm anh ta. Ngay lập tức, nhiệt độ quanh Phó Nghiên Lễ hạ xuống mức âm. Cánh tay đang ôm eo tôi siết chặt lại, chặt đến mức tôi nghi ngờ xương sườn mình sắp phát ra tiếng kêu cứu.

Tôi vỗ nhẹ mu bàn tay anh như trấn an: Bình tĩnh anh yêu, đây là tiệc học thuật, không phải đấu trường La Mã.

Phó Nghiên Lễ hít sâu, nặn ra một nụ cười xã giao lạnh lẽo: “Chào cậu, Chu tiên sinh.”

“Tôi đi cùng giảng viên hướng dẫn, không biết hai người cũng…”

“Không sao,” tôi cắt ngang với nụ cười ngọt ngào nhất có thể, “Có duyên thì gặp thôi mà.”

Tôi cố tình nói bằng giọng điệu thân thiết. Và đúng như dự đoán, lực siết ở eo tăng thêm một bậc. Hũ giấm chua nhất thế kỷ chính thức vỡ tan tành.

Giữa buổi tiệc, tôi vào nhà vệ sinh dặm lại son. Vừa bước ra ngoài hành lang vắng, tôi đã thấy Chu Dư Nhiên đứng đợi sẵn.

“Anh muốn làm gì?” Tôi cảnh giác.

“Cô Tang Du, đừng hiểu lầm, tôi chỉ muốn xin lỗi chuyện hôm trước…”

“Không có gì, tôi quên rồi.” Tôi định lướt qua nhanh, nhưng anh ta vẫn không chịu buông tha.

“Chồng cô… đối xử với cô thế nào? Tôi thấy anh ta quá chiếm hữu, cô ở bên cạnh có thực sự hạnh phúc không?”

Tôi còn chưa kịp bật chế độ “combat” thì một giọng nói lạnh như đá từ phía sau vang lên:

“Vợ tôi có hạnh phúc hay không, không phiền Chu tiên sinh bận tâm.”

Phó Nghiên Lễ xuất hiện từ lúc nào không hay. Anh bước tới, kéo tôi vào lòng với tư thế bảo vệ tuyệt đối. Ánh mắt anh nhìn Chu Dư Nhiên lúc này không còn là cảnh cáo đơn thuần nữa, mà là kiểu: “Tôi vẫn nhịn được là vì đang mặc vest đấy”.

“Chu tiên sinh, tránh xa cô ấy ra. Đây là lần cuối cùng tôi nhắc lại.”

Dứt lời, anh kéo tôi đi thẳng, không thèm để lại cho đối phương lấy một ánh nhìn.

Đến một góc khuất vắng người, anh đột ngột ép tôi vào tường. Rầm!

Chưa kịp phản ứng, nụ hôn nồng nặc mùi ghen tuông đã ập xuống. Lần này không còn sự lịch thiệp, không còn giả vờ. Chỉ có sự chiếm hữu điên cuồng và khao khát đánh dấu chủ quyền ngay lập tức.

“Ưm… Phó Nghiên Lễ… có người…” tôi lí nhí trong kẽ hở giữa hai đôi môi.

“Anh không quan tâm.” Giọng anh trầm thấp và nguy hiểm hơn bao giờ hết, “Anh muốn cả thế giới này biết em là của ai.”

Tay anh bắt đầu không còn “ngoan ngoãn” nữa, ghé sát tai tôi thì thầm: “Không phải em thích kích thích sao? Vậy tối nay chơi lớn một chút nhé.”

Tiếng violin du dương từ hội trường vọng lại, tiếng người cười nói nâng ly chỉ cách một bức tường. Còn ở đây, vị giáo sư “cấm dục” nhất mà mọi người tôn sùng đang làm những chuyện hoàn toàn trái ngược với hai chữ cấm dục.

Tim tôi đập loạn xạ, vừa sợ bị bắt quả tang, vừa bị sự cuồng nhiệt của anh làm cho mềm nhũn. Tôi nắm chặt áo vest của anh, run rẩy: “Đừng… đừng ở đây…”

Anh ngẩng đầu lên, đôi mắt tối sầm: “Sợ rồi? Lúc nãy nói chuyện với hắn ta đâu thấy em sợ?”

“Em chỉ là… muốn chọc tức anh thôi.”

Anh bật cười nhẹ, một nụ cười vừa bất lực vừa tự giễu: “Tang Du… em đúng là nắm thóp anh rồi.”

Lần này anh không làm tới cùng. Anh chỉ ôm chặt lấy tôi, vùi mặt vào hõm cổ tôi hít sâu một hơi như để sạc lại năng lượng.

“Sau này, không được nói quá ba câu với đàn ông khác.”

“Tại sao?”

“Vì anh là chồng em. Vì anh yêu em… đến phát điên.”

Câu nói cuối cùng rất khẽ, nhưng đủ sức làm trái tim tôi tan chảy.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.