Truyện Bà Lục Coi Tiền Như Mạng

Lớn lên nhất định gả cho anh



Chương 15: Lớn lên nhất định gả cho anh

Sau khi tôi mang thai, Lục Minh Kỳ cho người dọn một căn phòng ở tầng một, không để tôi ở phòng ngủ chính trên tầng hai nữa.

Tôi cũng hiểu và có chút sợ. Lần này nếu ngã thêm lần nữa thì không còn đơn giản là chấn động não nữa, trong bụng còn có một mầm sống nhỏ, nên tôi phải cẩn thận hết mức có thể.

Nhưng rõ ràng Lục Minh Kỳ lại cẩn thận quá mức. Chỉ một quãng đường ngắn thôi mà anh cũng phải dìu tôi đi.

Anh đỡ tôi nằm xuống giường, cẩn thận đắp chăn, rồi kéo ghế lại ngồi bên cạnh, trông như thể muốn canh tôi đến khi ngủ hẳn mới yên tâm.

“Thả lỏng chút đi ông xã, anh căng thẳng quá rồi đấy.”

Lục Minh Kỳ cười, lắc đầu:

“Không có. Anh chỉ muốn chăm sóc em thật tốt thôi.”

Tôi nghiêng người nhìn anh:

“Thích em đến thế à?”

Anh đưa tay vén nhẹ mái tóc tôi, mỉm cười:

“Em muốn nghe anh trả lời thế nào?”

“Không muốn nghe gì cả. Em chỉ không hiểu, rốt cuộc anh thích em ở điểm nào? Còn nói là yêu từ cái nhìn đầu tiên nữa chứ.”

Anh nghĩ một lúc rồi đáp:

“Em trẻ, có tiền, xinh đẹp, dáng cũng đẹp. Đi tìm trai bao người ta còn phải bù tiền cho em nữa.”

Nghe quen quen.

Chẳng phải chính là mấy lời tôi từng nói với Lục Minh Tinh hôm đó sao?

Tôi lập tức nghiêm mặt:

“Đàn ông gì mà nhỏ mọn thế.”

Lục Minh Kỳ chỉ cười, không đáp, rồi tiện tay chỉnh lại điều hòa.

Tôi ngủ một mạch đến khi tự tỉnh dậy, nhìn đồng hồ thì đã bốn giờ rưỡi chiều.

Không thấy Lục Minh Kỳ trong phòng, chắc là đang ở thư phòng làm việc.

Sao anh không gọi tôi dậy? Ngủ ban ngày lâu quá tối lại khó ngủ.

Tôi cầm điện thoại lên thì thấy toàn bộ báo thức đều đã bị tắt.

Tiểu Lý đang ở phòng khách trông chừng người giúp việc, thấy tôi đi ra liền bước tới:

“Thưa phu nhân, nhị thiếu gia vừa nhận được thông báo đột xuất nên đã đến công ty họp rồi ạ.”

“Ừm.”

“Cậu ấy có dặn đầu bếp nấu cháo hạt dẻ mà phu nhân thích. Phu nhân muốn dùng ngay hay để lát nữa ạ?”

“Để lát nữa đi, tôi vừa ngủ dậy chưa thấy đói.”

“Vâng ạ. Phu nhân có cần em giúp gì không?”

Tôi xua tay:

“Không cần đâu, mọi người cứ làm việc đi. Tôi vào thư phòng đọc sách một lát.”

Dạo này tôi không còn đọc tiểu thuyết mạng nữa, ít nhiều vẫn có bóng ma tâm lý.

Trong thư phòng có khá nhiều sách văn học nghiêm túc, thỉnh thoảng tôi cũng lật vài cuốn để đọc cho thư giãn đầu óc.

Hôm nay đi vào, tôi bỗng nảy ra ý định muốn xem thử mấy năm nay Lục Minh Kỳ đã “tích góp” được bao nhiêu quỹ đen.

Anh từng nói tài sản hai người là chung, không phân biệt. Két sắt cũng không giấu mật khẩu với tôi.

Tôi mở két ra, đập vào mắt đầu tiên chính là tờ giấy cam kết kiểu trẻ con đó.

Cầm lên, tôi cảm thấy có gì đó không đúng. Ngón tay chà nhẹ vài cái, mới phát hiện bên dưới còn kẹp thêm một tờ nữa.

Tờ giấy phía dưới đã ngả vàng, trông như đã được cất giữ từ rất lâu rồi.

Tôi nhìn nét chữ nguệch ngoạc rồng bay phượng múa trên tờ giấy, nội dung là:

“Giang Việt Linh cam đoan, sau khi lớn lên nhất định sẽ gả cho Lục Minh Kỳ.”

Cái nét chữ xấu xí này đúng là phong cách của tôi không sai vào đâu được.

Hồi tiểu học tôi từng học thư pháp, chữ không đến mức xuất sắc nhưng cũng gọn gàng, dễ nhìn. Còn kiểu chữ này thì chắc chắn là từ lúc còn rất nhỏ.

Tôi và anh… lại từng có một lời ước hẹn như thế này sao?

Hoàn toàn không có chút ấn tượng nào.

Đúng là “gian thương”, từ bé đã biết đặt cọc vợ cho mình rồi.

Tôi vừa hoài nghi vừa buồn cười, chụp ảnh gửi cho anh.

Lúc đó chắc anh đang họp nên không xem điện thoại, nửa tiếng sau mới trả lời.

Anh chẳng hề bận tâm chuyện bí mật bị phát hiện, ngược lại còn hơi oán trách:

“Anh cứ tưởng phải đến lúc em thu dọn di vật cho anh thì mới phát hiện ra cơ.”

“Đó là két sắt riêng của anh. Nếu không muốn cho em biết thì anh đã không để mật khẩu dễ đoán như vậy.”

“Hừ, đúng là em chẳng nhớ gì cả, cũng không có gì bất ngờ.”

Tôi không phục:

“Lúc đó em bao nhiêu tuổi chứ? Anh chắc chắn mình nhớ hết mọi chuyện từ nhỏ sao?”

Anh đáp rất chắc:

“Có thể.”

Giỏi cho anh.

“Tụi mình hồi nhỏ quen nhau à?”

“Em tự nghĩ đi.”

Không nghĩ ra thì tôi hỏi anh làm gì?

Anh đang bận nên tôi cũng không hỏi thêm.

Buổi tối bảy giờ, anh về nhà ăn cơm cùng tôi.

Trong bữa ăn, tôi lại nhắc chuyện cũ, anh lập tức bày ra vẻ “oán phu”, nhìn tôi đầy ủy khuất.

Tôi đứng dậy lấy mấy tờ giấy chẩn đoán ra đặt lên bàn:

“Lục tiên sinh, anh có nhớ vợ anh đang bị di chứng chấn động não không?”

“Không có di chứng thì em cũng đâu có nhớ gì.”

“Có thể là em nhớ, chỉ là chưa nghĩ ra thôi.”

Ánh mắt anh rõ ràng viết hai chữ: không tin.

Tôi giả vờ không để ý, bình thản nói:

“Muốn nói thì nói, không muốn nói thì thôi, em cũng không tò mò lắm đâu.”

Anh không mắc bẫy, tiếp tục ăn cơm.

Nhưng anh càng im, tôi lại càng muốn biết.

Có lẽ ánh mắt “khát thông tin” của tôi quá rõ ràng nên đến tối, khi tắt đèn đi ngủ, anh mới chịu mở miệng.

“Trước khi ông bà ngoại anh di cư ra nước ngoài, họ sống ở thành phố An, cùng khu biệt thự với nhà em.”

Tôi lập tức dựng tai nghe trong bóng tối.

“Hồi nhỏ anh thường theo bố mẹ về đó thăm ông bà. Khu đó không có nhiều trẻ con, anh trai em lại không thích dẫn em đi chơi cùng.”

Anh trai tôi lớn hơn tôi năm tuổi. Khi tôi còn nhỏ, anh ấy đã có nhóm bạn riêng, không thích có cái đuôi nhỏ theo sau.

“Bọn mình từng gặp nhau vài lần ở khu vui chơi. Em phát hiện ra anh chịu chơi cùng, nên ngày nào cũng chạy đi tìm anh, bắt anh chơi đồ hàng.”

“Chơi đồ hàng gì chứ?”

Tôi không phục.

“Anh chỉ hơn em hai tuổi thôi, cũng còn là trẻ con mà.”

“Không. Anh chưa bao giờ thích trò đó.”

Nghe cũng hợp lý… vì tôi không tưởng tượng nổi cảnh anh chơi đồ hàng.

“Rồi sao nữa?”

“Em nói em rất thích anh, lớn lên nhất định sẽ gả cho anh.”

Tôi ngẩn người.

Ba chữ “rất rất rất” nữa cơ à? Hồi nhỏ tôi chủ động vậy sao?

“Tờ giấy đó chính là ‘hôn ước’ em viết cho anh.”

Giọng anh mang theo ý cười.

“Lúc đó em còn chưa đi học, chưa biết chữ. Là anh cầm tay dạy em viết từng nét trên nền cát.”

“Là anh dụ em viết thì có.”

“Anh bảo còn nhỏ, không được nói chuyện cưới xin. Thế là em khóc đến nghẹn, ôm chân anh không cho đi.”

“Anh bịa đúng không? Hồi nhỏ em thục nữ lắm.”

Anh thở dài:

“Dám làm mà không dám nhận, Giang Việt Linh em đúng là…”

“Khích tướng vô dụng với em.”

“Anh chỉ nói sự thật.”

“Em không nhận sự thật đó!”

Anh bật cười khẽ.

“Em không nhát sao? Mấy tháng qua em thật sự không có chút rung động nào với anh à? Anh là ‘nam phụ chung tình’ đấy, sao không nghĩ cách chiếm luôn anh đi? Chiếm được anh chẳng phải lời hơn ly hôn sao?”

Tôi thản nhiên:

“Tình yêu không đáng bằng mạng sống.”

“Giờ mới biết quý mạng sống à? Hôm ở tiệc ai bảo không nhìn đường?”

“Đừng nhắc nữa… em hối hận xanh ruột rồi.”

Anh lại gần ôm tôi:

“Sau này đừng để bị thương nữa, đồ ngốc.”

Giọng anh rất thấp.

Tôi xoa má anh:

“Em không sao mà, vẫn đang sống rất tốt đây.”

“Rối loạn ký ức mà em gọi là không sao à?”

“Người vẫn còn nguyên vẹn mà.”

Tôi đặt tay anh lên bụng mình:

“Giờ em là bà bầu khỏe mạnh.”

“Mang thai sẽ vất vả lắm.”

“Em biết.”

“Vậy sinh xong đứa này là đủ rồi, được không?”

Tôi gật đầu.

Một đứa là đủ, nuôi cho cẩn thận còn hơn.

“Vậy anh nhớ làm tốt biện pháp tránh thai.”

“Anh biết.”

“Em không uống thuốc đâu.”

Bàn tay anh nhẹ nhàng đặt lên bụng tôi:

“Không tốt cho sức khỏe. Không uống.”

Điểm này của anh khiến tôi rất hài lòng.

Tôi nghiêng người hôn anh.

Lần đầu chạm trúng cằm, anh khẽ cười rồi cúi xuống, lần này hôn đúng môi.

Mùi bạc hà mát lạnh.

Anh không hút thuốc, không uống rượu, trên người chỉ có mùi sạch sẽ của sữa tắm và dầu gội.

Hôn một lúc, anh chủ động tách ra.

“Không hôn nữa. Đi ngủ đi.”

Tôi “ừm” một tiếng, ngoan ngoãn chui về nửa giường của mình.

Bây giờ chúng tôi không dám ôm nhau ngủ nữa, sợ đè vào bụng.

Một lúc sau, anh đứng dậy:

“Em ngủ trước đi, anh lên lầu tắm.”

“Phòng này không có phòng tắm sao?”

“Anh sợ làm phiền em.”

“Em vẫn chưa buồn ngủ.”