Truyện Bà Lục Coi Tiền Như Mạng

Cam kết không ly hôn



Chương 14: Cam kết không ly hôn

Hôm nay Lục Minh Kỳ tan làm đúng giờ.

Anh đặt bàn ở một nhà hàng gần công ty.

Thấy tôi suốt bữa cứ chống cằm thở ngắn than dài, anh lo lắng hỏi:

“Em không khỏe ở đâu à?”

Tôi cắn cắn cái nĩa trong tay, quyết định không hành hạ số nơ-ron não ít ỏi còn lại nữa, đi thẳng vào vấn đề:

“Sinh nhật anh muốn quà gì?”

Lục Minh Kỳ dường như đã quá quen với kiểu suy nghĩ thẳng như ruột ngựa của tôi. Anh bình thản đến mức mí mắt cũng chẳng buồn nhấc lên.

“Còn sớm mà.”

“Sớm gì nữa? Tháng sau là tới rồi.”

Anh nhướng mày.

“Mọi năm chẳng phải sát ngày em mới chạy ra ngân hàng mua vàng miếng cho anh sao?”

Tôi hơi chột dạ.

“Năm nay em muốn tặng thứ gì đó đặc biệt hơn.”

“Anh không nghĩ em tìm được món gì tốt hơn vàng đâu.”

Nghe thế tôi lập tức bĩu môi.

“Anh đúng là bị tiền bạc làm lu mờ lý trí rồi.”

Lục Minh Kỳ bật cười.

“Ý anh là với tính cách mê tiền của em, chắc ngoài vàng ra em cũng chẳng thấy thứ gì đáng quý hơn.”

À hóa ra đang đá đểu tôi.

Nghĩ cũng lạ.

Từ bé đến lớn tôi chưa từng thiếu ăn thiếu mặc, vậy mà chẳng hiểu sao lại có niềm đam mê mãnh liệt với tiền bạc đến thế.

Đúng lúc đó bít tết được mang lên.

Lục Minh Kỳ tiện tay cắt nhỏ phần của tôi rồi đổi đĩa sang.

Một lúc sau anh bỗng nói:

“Thật ra anh có thứ rất muốn.”

Hai mắt tôi lập tức sáng rực.

“Là gì? Nói mau!”

“Về nhà rồi nói.”

Anh cố tình úp mở, làm tôi tò mò muốn chết.

Tôi còn tưởng anh muốn thứ gì ghê gớm lắm.

Ai ngờ vừa về đến nhà, anh bỏ mặc tôi đứng giữa phòng khách rồi đi thẳng vào thư phòng.

Cửa đóng.

Khóa luôn từ bên trong.

Tôi ngồi xổm trước cửa chưa tới năm phút thì anh bước ra.

Trên tay cầm một tờ giấy A4.

Lục Minh Kỳ hồi nhỏ từng học thư pháp bài bản nên chữ viết cực đẹp. Mấy dòng chữ ngắn ngủi trên giấy được viết ngay ngắn, mạnh mẽ, nhìn chẳng khác gì văn bản quan trọng.

Anh đưa tờ giấy cho tôi.

“Ký đi.”

Tôi cầm lên đọc.

Trên giấy trắng mực đen viết rõ ràng:

Bên B cam kết sẽ không bao giờ ly hôn với bên A.

Bên B cam kết sẽ không bao giờ phản bội bên A.

Bên B cam kết sẽ không bao giờ bỏ rơi bên A.

Tôi đọc xong, khóe miệng giật giật.

Bên A đã có sẵn chữ ký của Lục Minh Kỳ.

Còn cả tờ giấy từ trên xuống dưới đều là nghĩa vụ của bên B.

Đúng là thương nhân chính hiệu.

Lúc nào cũng biết cách có lợi cho mình.

Tôi ngẩng đầu nhìn anh.

“Anh biết cái này chẳng có giá trị pháp lý gì mà, đúng không?”

“Biết chứ.”

Anh thản nhiên nhét cây bút máy vào tay tôi.

“Nhưng anh tin em không phải người thích thất hứa.”

Tôi khựng lại.

Đây chẳng phải chính là câu trước đây tôi từng dùng để chặn họng Lục Minh Tinh sao?

Giờ bị anh đem nguyên xi trả lại.

Tôi nhất thời không biết anh đang trêu mình hay đang âm thầm tính sổ nữa.

Dù vậy, nếu anh đã muốn thì tôi cũng chẳng ngại.

Tôi cầm bút ký tên ngay.

Ký xong, Lục Minh Kỳ lập tức cầm tờ giấy lên như nhặt được báu vật.

Anh mở két sắt, cẩn thận đặt vào bên trong rồi khóa lại.

Tôi đứng cạnh nhìn mà buồn cười.

“Anh đang yêu kiểu học sinh cấp ba đấy à?”

Lục Minh Kỳ liếc tôi một cái.

Giọng điệu bình thản như đang nói chuyện thời tiết:

“Cho nên anh mới bảo em chỉ nhìn thấy giá trị của vàng thôi.”

Tôi bật cười.

“Chẳng qua cũng chỉ là một tờ giấy thôi mà.”

Nhưng không hiểu sao, lúc nhìn anh nâng niu cất nó vào két sắt, tôi lại cảm thấy…

Có lẽ đối với anh, tờ giấy ấy còn đáng giá hơn cả một thỏi vàng thật.

Lục Minh Kỳ vẻ mặt đầy kinh ngạc: “Em dám ví tấm chân tình của anh như giấy lộn đấy à?”

Tôi chẳng buồn đôi co với anh, miễn anh vui là được.

Đến ngày sinh nhật anh, tôi vẫn mua mười thỏi vàng ròng đặt lên bàn làm việc của anh như cũ.

Tờ cam kết bằng giấy lộn đó xem ra lại có tác dụng tâm lý cực kỳ lớn đối với anh. Từ dạo ấy, anh không còn chấp nhặt chuyện tìm bác sĩ tâm lý để chữa trị cho tôi nữa, cũng chẳng mấy khi dắt tôi ra ngoài để khơi gợi lại những kỷ niệm ngày xưa.

Sau khi biết rõ anh không phải là kiểu “nam phụ si tình” lụy người cũ trong tiểu thuyết, tôi vô cùng thoải mái cùng anh vun đắp tình cảm, mối quan hệ vợ chồng nhờ thế mà ngày càng thắm thiết. Điều này cũng là lẽ tự nhiên thôi, bởi chúng tôi vốn là gu của nhau mà.

Gần đến Tết Nguyên Đán, hai vợ chồng hẹn lịch đi khám sức khỏe tổng quát. vì tôi là phụ nữ đã kết hôn, lại bị trễ kinh mười mấy ngày nên bác sĩ cẩn thận chỉ định cho tôi đi thử thai trước.

Mấy quy trình này trước đây tôi cũng làm suốt nên chẳng mấy bận tâm. Thế nhưng, kết quả trả về lại khiến tôi và Lục Minh Kỳ được một phen đứng hình vì sung sướng.

Tôi mang thai rồi.

Đứa con mà chúng tôi mòn mỏi mong đợi suốt ba năm qua cuối cùng cũng đã chịu đến làm tổ trong bụng tôi.

Lục Minh Kỳ ngoài miệng thì cứ nói có con hay không cũng thế, nhưng thực chất trong lòng lại vui mừng khôn xiết. Ngay chiều hôm đó, tin vui tôi có bầu đã được anh rêu rao khắp dòng thời gian trên mạng xã hội và báo cho tất cả người thân bè bạn.

Vì thai nhi còn nhỏ nên bụng tôi vẫn chưa lộ rõ.

Tiểu Lý mới dọn về nhà tổ được vài tháng lại được điều động trở về biệt thự của chúng tôi. Cô ấy chưa có kinh nghiệm chăm bà bầu nên lần này sang đây chủ yếu là để giám sát người bảo mẫu mới, nhân tiện trò chuyện giải khuây cho tôi đỡ buồn.

Lục Minh Tinh và Liên Dung cũng đặc biệt xách theo mấy giỏ quà bổ dưỡng đến thăm tôi.

Cậu chàng công tử bột ngày nào từ khi tình cảm ổn định thì tính khí cũng đằm hơn hẳn. Hôm nay cậu ta diện vest, thắt cà vạt chỉn chu, tóc tai vuốt keo gọn gàng như người lớn, trông cũng ra dáng lắm.

Chuyện từng bị Lục Minh Kỳ tẩn cho một trận thừa sống thiếu chết trước đây dường như đã được cậu ta quăng ra sau đầu. Vừa chào hỏi tôi được vài câu, cậu ta đã lăng xăng chạy vào thư phòng tìm anh trai để thắt chặt thêm tình cảm anh em.

Liên Dung và Tiểu Lý ở lại phòng khách ngồi chơi với tôi. Tiểu Lý rỉ tai tôi kể rằng Lục Minh Tinh và Liên Dung sắp có tin vui, phía Lục Minh Lễ hình như cũng đang tiến triển tốt đẹp, nhà họ Lục dạo này đúng là hỷ sự lâm môn, tin mừng tới tấp.

Chuyện tôi bị rối loạn trí nhớ Liên Dung đã nghe tiếng từ lâu, chỉ là trước đó chưa có dịp hỏi. Lần này gặp mặt, cô ấy không nhịn được mà tò mò gặng hỏi chi tiết.

Tôi liền kể lại đầu đuôi câu chuyện cho cô ấy nghe, khiến cô ấy và Tiểu Lý cười đến mức ngả nghiêng ngả ngửa.

“Chuyện này đúng là trùng hợp đến khó tin luôn ấy. Nhân vật nữ phụ độc ác trong truyện lại trùng cả họ lẫn tên với chị, còn nữ chính thì lại có sở thích ăn bánh trung thu nhân hạt sen.”

“Đâu chỉ có thế thôi đâu.” Tôi tặc lưỡi kể tiếp, “Nữ chính lúc đầu còn dây dưa mập mờ với tận ba anh em nhà hào môn. Cô ta vừa khéo lại là bạn gái cũ của cậu ba, còn nữ phụ độc ác thì lại là vợ của cậu hai.”

Liên Dung vừa lau nước mắt vì cười quá nhiều vừa hỏi: “Cho nên hôm đó chị mới nói mấy lời phũ phàng đó với Lục Minh Tinh sao? Vì chị nghĩ kiểu gì cuối cùng em cũng không chọn cậu ấy, nên thà khuyên cậu ấy buông tay sớm cho bớt đau khổ?”

Tôi ngượng ngùng sờ sờ mũi: “Thì chị nghĩ phận làm vai phụ với nhau thì hà tất gì phải làm khổ nhau. Hôm đó trông mặt cậu ta như sắp khóc đến nơi, nhìn tội nghiệp chết đi được.”

Hai anh em nhà kia vừa từ thư phòng bước ra thì tình cờ nghe thấy đoạn này. Định kiến ngày xưa của Lục Minh Tinh dành cho tôi giờ đã tan thành mây khói, cậu ta rất hào hứng chủ động bắt chuyện với tôi.

Cậu ta ngồi xuống cạnh Liên Dung, mặt mày méo xệch than vãn: “Chị dâu hai ơi là chị dâu hai, hôm đó chị chê em chẳng được tích sự gì làm em tổn thương ghê gớm. Em còng lưng đi làm ở công ty cả năm trời, vừa mới tự thấy năng lực của mình cũng không đến nỗi nào, chị dội cho mấy gáo nước lạnh làm em hoang mang về cuộc đời luôn.”

Hôm đó tôi nói chuyện đúng là có phần hơi nặng lời, bới lông tìm vết đủ kiểu. Tôi bèn áy náy: “Ngại quá, cho chị xin lỗi nhé.”

Lục Minh Kỳ vừa đứng sau bóp vai cho tôi vừa lên tiếng: “Xin lỗi cái gì? Cậu ta đáng bị mắng như thế lắm.”

Lục Minh Tinh giờ ngoan như cún, lập tức phụ họa theo anh trai: “Dạ đúng, là em đáng bị thế. Trước đây em đúng là hạng khốn nạn, chị dâu hai mắng không lệch đi đâu được.”

Cậu ta đột nhiên ngoan ngoãn như vậy làm tôi thấy hơi nổi da gà, không quen chút nào.

Tôi quay sang hỏi Liên Dung: “Lúc đầu cô nhất định đòi đầu quân vào tập đoàn Lục Thị bằng được, có phải là vì cái tên ngốc này không?”.

Liên Dung thẹn thùng gật đầu: “Lúc đó em đang làm rất tốt ở một công ty khác. Nhưng chị khóa trên kể với em rằng sau khi chia tay em, Lục Minh Tinh xuống dốc không phanh, suốt ngày ngập ngụa trong rượu chè thuốc lá. Em sống từng này tuổi rồi chưa gặp được mấy ai đối xử thật lòng với mình như cậu ấy, nên em không đành lòng nhìn cậu ấy cứ thế mà tự hủy hoại bản thân.”

Lục Minh Tinh nghe vậy thì đắc ý vểnh cằm lên: “Anh biết ngay là em không nỡ bỏ mặc anh mà.”

Tôi nghe mà vẫn thấy chuyện này kỳ diệu thật sự: “Trong giấc mơ của chị, chị thấy cô năm nay mới tốt nghiệp đại học, mà sau này đọc truyện thì nữ chính vẫn còn đang đi học cơ.”

Lục Minh Tinh suy đoán: “Chắc là do chị lướt thấy trên trang cá nhân của em rồi? Khoảng thời gian Liên Dung chuẩn bị tốt nghiệp áp lực lớn lắm, ngày nào em cũng đăng bài viết lên mạng để cổ vũ cô ấy.”

“Cách cổ vũ của giới trẻ các người đúng là độc lạ thật đấy.”

“Em đâu có ý định khoe khoang đâu, tại hạnh phúc quá nên nhịn không được thôi mừ.”

“Tôi với anh trai cậu có bao giờ khoe mấy thứ này đâu.”

Lục Minh Tinh liếc nhìn anh trai mình một cái rồi bĩu môi: “Anh hai em á? Anh ấy chỉ sợ chị bị người khác cướp mất nên hận không thể giấu nhẹm chị đi làm của riêng, chị còn trông mong gì anh ấy chủ động phát ‘cẩu lương’ cho thiên hạ xem chứ?”.

Cái đó thì đúng thật, bản thân tôi cũng chẳng phải kiểu người thích đem chuyện tình cảm ra phô trương.

Sau khi tiễn khách về, Lục Minh Kỳ nhẹ nhàng dìu tôi về phòng ngủ trưa.

Đúng là một lần bị rắn cắn, mười năm sợ dây thừng.