Cái vẻ mặt lạnh lùng, dò xét như cảnh sát thẩm vấn vừa rồi bay biến sạch sành sanh. Chưa kịp để tôi lùi lại, Lục Minh Kỳ đã bước tới, th//ô b//ạo tóm lấy eo tôi rồi đẩy mạnh vào trong.
Cánh cửa phòng tắm đóng sầm lại một tiếng “rầm” điếc tai. Tôi chưa kịp định thần thì tấm lưng đã đập thẳng vào cánh cửa gỗ. Lục Minh Kỳ như một con th//ú d//ữ bị bỏ đói lâu ngày, lập tức áp sát, vùi đầu vào cổ tôi mà c/ắn nu//ốt.
“Ưm… Minh Kỳ, anh nhẹ…”
Lời còn chưa dứt đã bị nụ hôn ngập tràn tính chi//ếm đo//ạt của anh nuốt chửng. Bàn tay to bản của anh cuồng nhiệt luồn vào trong váy nhào nặn.
Nước từ vòi hoa sen xối xả trút xuống, hòa cùng bầu không khí nóng rực đến nghẹt thở. Quần áo ướt sũng dính chặt càng làm tăng thêm sự kíc//h thí/ch. Lục Minh Kỳ thở dốc, đôi mắt đỏ ngầu đầy d//ục vọ//ng nhìn chằm chằm vào tôi. Anh dứt khoát x//é đường khóa váy của tôi, lột phăng lớp vải vướng víu ném đại ra sàn.
“A! Anh từ từ đã…”
Tôi thốt lên một tiếng tim đập chân run khi anh bất thình lình nhấc bổng tôi lên. Tôi theo phản xạ phải quắp chặt hai chân quanh hông anh, hai tay ôm ghì lấy cổ anh để không bị ngã.
Lục Minh Kỳ ép mạnh tôi lên bức tường đá hoa cương lạnh toát. Sự tương phản giữa cái lạnh sau lưng và khuôn ngực nóng như lửa đốt của anh phía trước khiến tôi run rẩy. Anh kéo khóa quần xuống, th/ô b//ạo gạt lớp n//ội y// vướng víu của tôi sang một bên rồi đ//âm m//ạnh vào.
“Á…”
Sự x//âm nh//ập đột ngột và mạnh mẽ đến mức tôi phải ngửa cổ, thốt lên một tiếng khóc nghẹn. Khắp phòng tắm vang lên tiếng va chạm rầm rập hòa lẫn tiếng nước chảy xối xả.
Lục Minh Kỳ vồ vập. Mỗi một cú th//úc của anh đều sâu hoắm. Anh vừa khóa chặt môi tôi, vừa dùng lực hông đẩy mạnh, khiến cả cơ thể tôi bị đóng đinh trên vách tường, chỉ biết nương theo nhịp điệu của anh mà run rẩy đón nhận.
Thế nhưng, ngay khi tôi vừa mới làm quen được với tiết tấu hung hãn này, Lục Minh Kỳ đột ngột dừng hẳn lại. Anh giữ nguyên tư thế ch//ôn s//âu nơi sâu nhất, bất động, chỉ có hơi thở dồn dập phả vào hõm cổ tôi. Sự trống rỗng sau chuỗi va đập kịch liệt làm tôi khó chịu đến mức khẽ hừ nhẹ, eo vô thức nhổm lên muốn tìm kiếm thêm.
Biết rõ ý đồ của tôi, anh bật cười khàn khàn, bàn tay bóp mạnh vào m//ông tôi, kiên quyết giữ chặt không cho tôi cử động. Anh cố tình luân chuyển, lúc thì rút ra thật chậm rồi lại nhấn mạnh một cái đầy ác ý, lúc lại chỉ cọ xát nhẹ nhàng ở c//ửa m//ình, dùng sự ma sát đầy ngứa ngáy để tra tấn lý trí của tôi.
“Nói… em thích nhìn ai? Thích trai đẹp filter à? Hửm?” Anh vừa thở dốc vừa gầm gừ bên tai tôi, môi mỏng thỉnh thoảng lại cắn nhẹ vào vành tai ướt nước, ép hỏi bằng tông giọng trầm thấp đầy quyến rũ.
Mỗi câu hỏi lại đi kèm một cú th//úc mạnh đến chạm đáy, rồi lại rút ra ngay lập tức, bỏ lửng sự thèm khát của tôi giữa chừng.
“Không… không có… ưm… là anh… chỉ thích anh thôi…” Tôi khóc không ra tiếng, hai chân quắp chặt lấy eo anh hối thúc, câu chữ vỡ vụn trước sự trêu chọc đầy ác liệt này. “Minh Kỳ… đừng như vậy… cho em…”
Nhận được câu trả lời vừa ý cùng dáng vẻ cầu xin đáng thương của tôi, ánh mắt Lục Minh Kỳ hoàn toàn nổ tung. Bộ dạng kiềm chế để trêu chọc vừa rồi biến mất sạch sành sanh, tốc độ của anh càng trở nên kinh hoàng hơn trước. Anh điên cu///ồng chi//ếm đo//ạt, dồn dập và sâu hoắm, bắt tôi phải cùng anh chìm nghỉm trong bạt ngàn só//ng tì//nh hoang dại mà anh đã cố tình khơi mào.
“Ư… ưm… ha…”
Sự t/hô b//ạo cực hạn đổi lại dòng cảm xúc vỡ òa, tôi không thể kìm nén được nữa mà bật ra những tiếng r//ên rỉ// thỏa mãn, đầy mê đắm. Khoá//i cả//m dâng tràn như từng đợt sóng điện chạy dọc sống lưng, khiến đầu óc tôi tê dại, cả cơ thể run rẩy siết chặt lấy anh.
Nhưng Lục Minh Kỳ hoàn toàn không có ý định dừng lại ở đó. Nhịp độ của anh càng lúc càng nhanh, mạnh mẽ và tàn nhẫn như muốn khảm thẳng tôi vào cơ thể anh. Th//ân d//ưới va chạm kịch liệt, khoá//i cả//m quá lớn ập đến dồn dập khiến tôi bắt đầu quá tải, hơi thở nghẹn ứ nơi cổ họng.
Nước mắt tuôn ra ướt đẫm hai hàng mi, hòa cùng nước từ vòi sen chảy dọc xuống cằm. Tôi chịu không nổi sự kíc//h th//ích điên cuồng này, vừa nức nở vừa lắc đầu cầu xin:
“Ô ô oh… chậm… chậm lại… Minh Kỳ, em chịu không nổi… hức… th//a ch//o em…”
“Không tha.” Anh khàn giọng thở dốc, quai hàm bướng bỉnh siết chặt, đôi mắt đỏ ngầu ghim chặt lấy gương mặt đẫm lệ của tôi. “Để xem lần sau em còn dám nhìn người khác nữa không.”
Lời nói vừa dứt, anh càng ra sức th//úc m//ạnh. Tôi khóc nức nở, đôi tay vô lực cào cấu lên bả vai rộng của anh, hoàn toàn đầu hàng.
Trên tấm kính phòng tắm mờ sương, bóng dáng hai cơ thể quấn chặt lấy nhau va đập kịch liệt, tạo nên một khung cảnh ám muội đến cực điểm. Bảy ngày xa cách, con sói đói này hoàn toàn xé bỏ lớp bọc lịch lãm thường ngày, dùng cả sự vồ vập lẫn những chiêu trò kíc//h th//ích hư hỏng để nuốt chửng tôi.
…
Lúc Lục Minh Kỳ bế tôi ra khỏi phòng tắm, đầu óc tôi còn đang mơ hồ thì giọng anh đã vang lên bên tai, trầm thấp mà dịu dàng:
“Bà xã, một tuần không gặp… em có nhớ anh không?”
Cái kiểu làm nũng này của anh vừa lạ vừa quen, khiến tôi nhất thời hơi khựng lại.
Quan hệ vừa mới hòa hoãn, tôi cũng không muốn làm căng thêm:
“Có nhớ.”
“Nhớ bao nhiêu?”
“Đến mức tối ngủ không ngon.”
“Đồ nói dối.” Lục Minh Kỳ bật cười khẽ, giọng mang theo chút châm chọc. “Anh thấy mấy ngày qua em sống cũng khá sung sướng đấy chứ.”
“Đâu có.” Tôi lập tức phủ nhận. “Anh không ở nhà, em ăn không ngon, ngủ không yên, suýt nữa héo mòn luôn rồi.”
“Vậy sao không nhắn cho anh?”
“Chẳng phải anh bận sao?”
Anh cười lạnh một tiếng, lại kết luận tôi là đồ nói dối. “Giang Việt Linh, em không được như vậy.”
Anh cúi đầu, trán tựa lên vai tôi, hơi thở nóng hổi phả vào da, hơi ngứa.
“Anh cũng là con người bằng xương bằng thịt, cũng biết đau, biết buồn. Thỉnh thoảng… cũng muốn em chủ động một chút, quan tâm anh nhiều hơn một chút.”
Tim tôi bỗng đập nhanh hơn, mặt cũng nóng lên.
Một mặt tôi thấy việc vợ chồng liên hôn mà nói mấy chuyện tình cảm kiểu này có chút… không thực tế. Nhưng mặt khác, cảm xúc lại không thể khống chế mà dâng lên.
Thật ra mà nói, Lục Minh Kỳ đúng là kiểu người rất hợp với hình mẫu “bạn đời lý tưởng” của tôi.
Nếu chúng tôi bắt đầu từ một mối quan hệ yêu đương bình thường, có lẽ bây giờ đã là một cặp rất ổn rồi.
Anh chống người dậy, từ trên nhìn xuống tôi.
Tôi còn tưởng anh định hôn, nhưng không. Anh chỉ đưa tay xoa đầu tôi, vẻ mặt nghiêm túc lạ thường.
“Ngày mai đi bệnh viện với anh.”
“Hả?”
“Kiểm tra não.”
“…”
Tôi chết lặng mất mấy giây. Anh đang nói cái gì vậy?
Tôi lập tức đẩy anh ra, bực đến bật cười:
“Anh đang ám chỉ tôi có vấn đề đầu óc đúng không? Anh thử nói lại xem tôi có thèm quan tâm anh nữa không. Với lại mấy câu trước sau của anh có liên quan gì nhau không vậy?”
Anh nằm ngửa ra giường, rồi lại kéo tôi vào lòng.
Giọng anh thở dài, có vẻ bất lực:
“Mấy ngày nay anh nghĩ mãi… luôn cảm thấy em có gì đó không ổn, nhất là từ sau lần bị thương.”
Trong đầu tôi lập tức bật ra một câu: ai mà có thêm ký ức tương lai chả thấy mình “không bình thường”.
Tôi không phản bác, chỉ thở dài:
“Anh cảm giác không sai đâu. Em… đúng là có chút chuyện kỳ lạ xảy ra.”
Tôi ngập ngừng rồi hỏi:
“Anh có tin con người có thể biết trước tương lai không?”