Truyện Chiếm Đoạt Ánh Sáng

Ngoại truyện: Chiếm hữu độc quyền



Ngoại truyện: Chiếm hữu độc quyền

Sự lăn tăn duy nhất trong lòng tôi về chuyện Hoắc Từ giấu kín thân phận cuối cùng cũng tan biến sạch sẽ. Tôi nắm chặt lấy tay anh, khẽ gật đầu.

Đôi mắt anh lập tức sáng bừng lên như được thắp đèn. Anh dịu dàng kéo tôi vào lòng, nhẹ nhàng đặt xuống một nụ hôn sâu. Giọng nói trầm thấp của anh hòa lẫn vào từng hơi thở gấp gáp:

“Nghi Y, anh sẽ yêu em, bảo vệ em cả đời.”

Sau đó, chúng tôi tổ chức một đám cưới thế kỷ xa hoa khiến cả thành phố phải bàn tán suốt nhiều ngày liền. Đêm hôm ấy, pháo hoa rực sáng khắp bầu trời thành phố. Còn Hoắc Từ… mối tình thầm lặng kéo dài suốt những năm tháng tuổi trẻ đơn phương của anh, cuối cùng cũng được bước ra ánh sáng đầy kiêu hãnh.

Quả báo của Thẩm Duật Hành đến nhanh hơn tôi tưởng rất nhiều. Hoắc Từ thậm chí còn chẳng cần tốn công tự mình ra tay, anh chỉ buông một câu nhận xét rất nhẹ nhàng tại một bữa tiệc thương mại:

“Gia giáo của nhà họ Thẩm… đúng là khiến người ta phải nể phục.”

Một câu nói nghe tưởng như khen ngợi, nhưng cả giới thượng lưu đều thừa hiểu thâm ý lạnh lùng bên trong. Chưa đầy ba tháng sau, Thẩm thị bị cô lập hoàn toàn, chính thức tuyên bố phá sản và bắt đầu thanh lý tài sản.

Về phần Kiều Nhiễm, Hoắc Từ cũng chẳng buồn động đến cô ta. Nhưng chuyện cô ta lòng tham không đáy, dám bỏ thuốc Thái tử gia nhà họ Hoắc đã lan truyền khắp các gia tộc lớn. Người có đầu óc một chút đều tránh xa cô ta như tránh dịch bệnh. Cuối cùng, cô ta không còn chỗ đứng trong nước, đành tủi nhục ra nước ngoài nương nhờ một ông chủ già gần bằng tuổi bố mình, rồi vĩnh viễn biến mất khỏi cuộc sống của chúng tôi.

Một hôm tan làm, tôi và Hoắc Từ đi ăn tối tại một nhà hàng mới mở. Lúc đi ngang qua bãi đậu xe vắng người, chúng tôi vô tình nhìn thấy một bóng người đang ngồi bệt gục đầu dưới góc tường.

Là Thẩm Duật Hành.

Anh ta của hiện tại râu ria lởm chởm, bộ vest đắt tiền ngày xưa giờ nhăn nhúm bẩn thỉu, người nồng nặc mùi rượu rẻ tiền. Nhìn anh ta chẳng khác nào một gã thất nghiệp vừa bị cuộc đời tát cho mấy cú liên hoàn. Vừa ngẩng lên nhìn thấy tôi, mắt anh ta lập tức đỏ ngầu:

“Nghi Y…” Anh ta loạng choạng đứng dậy bước tới: “Anh xin lỗi… Anh thực sự xin lỗi em…”

Hoắc Từ lập tức bước lên phía trước, dùng tấm lưng vững chãi chắn tôi ra sau, một tay vòng qua eo tôi đầy tuyên cáo chủ quyền.

Thẩm Duật Hành như không nhìn thấy anh, hoặc có nhìn thấy cũng cố tình coi như không có. Anh ta chỉ chăm chăm nhìn tôi, giọng khàn đặc cầu xin:

“Anh chưa từng muốn làm tổn thương em… Anh chỉ không chịu nổi khi thấy em đứng cạnh người đàn ông khác…”

Tôi nhìn bộ dạng thảm hại ấy mà chỉ thấy mệt mỏi, thật sự rất mệt mỏi. Tôi bình tĩnh bước ra, nhìn thẳng vào mắt anh ta:

“Thẩm Duật Hành, người anh yêu từ đầu đến cuối chỉ có chính bản thân anh thôi. Anh không yêu tôi, anh chỉ không chấp nhận được việc một thứ vốn luôn thuộc về mình lại quay đầu đi yêu người khác. Nói trắng ra, đó là lòng chiếm hữu ích kỷ, không phải tình yêu.”

Thẩm Duật Hành đứng sững tại chỗ như vừa bị ai đấm thẳng một cú vào mặt, sắc mặt trắng bệch không thốt nên lời.

Tôi không nói thêm nửa chữ, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay ấm áp của Hoắc Từ: “Chúng ta đi thôi anh.”

Hoắc Từ gật đầu. Từ đầu đến cuối, anh thậm chí còn không thèm bố thí cho Thẩm Duật Hành một ánh mắt. Anh lịch lãm mở cửa xe cho tôi như mọi ngày, bàn tay vẫn cẩn thận chắn phía trên khung cửa: “Về nhà thôi em.”

Suốt quãng đường lái xe về, Hoắc Từ im lặng một cách bất thường. Đến khi vừa bước vào nhà, cửa còn chưa kịp đóng hẳn, anh đã bất ngờ kéo mạnh tôi lại, áp sát vào bức tường ở lối vào.

Hơi thở nóng bỏng của anh phả bên tai tôi, giọng nói khàn khàn chứa đựng sự kìm nén:

“Nói lại lần nữa đi.”

Tôi ngơ ngác: “Hả? Nói gì cơ?”

Anh cúi xuống, phạt bằng cách cắn nhẹ vào vành tai nhạy cảm của tôi:

“Nói em là của anh. Nói em sẽ không vì kẻ đó mà buồn lòng nữa.”

Tim tôi đập thình thịch liên hồi. Tôi mỉm cười vòng tay ôm lấy cổ anh, dịu dàng dỗ dành:

“Em vốn đã là của anh từ lâu rồi còn gì, Hoắc Từ…”

Câu nói ấy giống như một mồi lửa châm vào người anh. Hoắc Từ lập tức bế bổng tôi lên, vừa sải bước đi vào phòng ngủ vừa bá đạo hôn xuống: “Vẫn chưa đủ.”

Anh đặt tôi xuống chiếc giường mềm mại, đôi mắt đen sâu thẳm khóa chặt lấy tôi, trong đó là sự chiếm hữu điên cuồng không hề giấu giếm:

“Em chỉ được phép nhìn một mình anh thôi.”

Tôi bật cười, đưa tay vuốt ve khuôn mặt góc cạnh của anh: “Anh ghen cả với một người đã phá sản rồi à?”

Hoắc Từ im lặng hai giây, sau đó nghiêm túc gật đầu: “Có.”

Tôi phì cười chịu thua. Đường đường là người đứng đầu gia tộc nhà họ Hoắc quyền thế ngút trời, vậy mà vẫn có thể ăn giấm chua với một kẻ thất nghiệp đang say rượu ngoài bãi đỗ xe. Đúng là hết thuốc chữa với độ cuồng vợ của anh rồi!

Ngoài cửa sổ, ánh trăng sáng trong vắt như nước. Còn trong căn nhà nhỏ ấm áp của chúng tôi, những tháng ngày hạnh phúc mới chỉ vừa bắt đầu.

—————————–HẾT——————————-