Truyện Chớ Trêu Chọc Chú Nhỏ

Quyến rũ chú nhỏ



Tôi diện chiếc váy ngắn quyến rũ, ngồi lên đùi chú nhỏ tỏ tình. Thế nhưng, người đàn ông ấy chỉ khẽ nhíu mày, buông một câu lạnh thấu xương: “Xuống.”

Về sau, tôi vẫn mặc chiếc váy ấy, nhưng là để khiêu vũ trong vòng tay của những nam thần đại học.

Chẳng ngờ, anh lại thô bạo kéo tôi vào phòng ngủ, ngón tay thô ráp lướt nhẹ trên gấu váy mỏng manh, khàn giọng hỏi: “Cháu ngoan, chú nuôi nấng em bao năm nay… em nghĩ là để cho thằng khác hưởng sao?”

Đêm hôm đó, chiếc váy ấy nát bươm trong bàn tay anh.

Chương 1 Quyến rũ chú nhỏ

Ngay khoảnh khắc tiếng “cạch” của ổ khóa vừa vang lên, tôi lao thẳng vào lòng người đàn ông vừa bước qua cửa.

“Ôm em đi! Anh nhìn xem, em có khác gì một cục bông mềm mại đáng yêu không này?”

Thế nhưng, đáp lại màn bám người đầy nhiệt huyết của tôi là một bầu không khí bỗng chốc rơi vào sự tĩnh lặng đến rợn người…

Khi tôi còn thắc mắc tại sao hôm nay Phó Đình lại “tự nguyện” đến thế, không đẩy tôi ra như mọi khi, thì một tiếng cười khẽ đầy gian xảo đột ngột vang lên từ đỉnh đầu.

“Anh Đình ơi, nhà anh dạo này có cả dịch vụ ôm ấp tận tình thế này à?”

Tôi giật mình buông tay, ngước mắt nhìn lên, mợ nó, tôi ôm nhầm người rồi!

Phó Đình đứng ngay. Ánh mắt anh nhìn tôi không chút cảm xúc. Cảm giác xấu hổ đặc quánh, tôi đứng chết trân tại chỗ.

Ngoài trời mùa đông lạnh căm căm, nhưng cậy trong nhà có hệ thống sưởi sàn xịn xò, tôi đã tự tin diện một chiếc croptop hồng đen khoe eo bánh mì (đã ráng hóp lại) phối với chân váy caro ngắn chưa quá đầu gối. Ngay cả mái tóc búi đôi thấp được tôi tỉ mỉ tạo kiểu suốt cả buổi giờ đây trông cũng chẳng khác gì hai cục súp lơ.

Người đàn ông tôi ôm nhầm đánh mắt quét qua tôi một lượt từ trên xuống dưới, rồi cười cợt:

“Anh Đình, bình thường ở nhà hai người chơi hệ kích thích thế này cơ à?”

Ngay khi ánh mắt gã kia định dừng lại ở những chỗ không nên nhìn trên người tôi, Phó Đình đã bước lên một bước chắn ngang, rồi phủ chiếc áo khoác to đùng của anh lên người tôi. Anh dứt khoát bế bổng tôi lên, đi thẳng vào phòng ngủ.

“Chiếc váy này của em, không thể ngắn hơn được nữa à?”

Anh đặt tôi xuống sofa, liếc nhìn gấu váy bằng ánh mắt có thể đóng băng cả dòng sông.

Tôi lí nhí “à” một tiếng, đầu óc vẫn đang ngơ ngác. Ngước đôi mắt ngập tràn sự ngây thơ lên nhìn anh, tôi hỏi:

“Chú nhỏ, ý chú là… nó nên ngắn hơn nữa ạ?”

Để tăng tính thuyết phục cho sự vô tri của mình, tôi còn giả vờ túm gấu váy kéo ngược lên một chút: “Thế này đã vừa mắt chú chưa?”

Ngay lập tức, bàn tay to lớn của anh chặn tôi lại. Anh nhìn tôi chằm chằm, giọng trầm xuống đầy nguy hiểm:

“Cố ý chọc điên tôi đấy à?”

Sau vài giây thi mắt lác với anh, tôi cuối cùng cũng lấy lại được chút dũng khí từ hư vô. Mặt đỏ như tôm luộc, tai nóng ran, tôi mím môi hỏi liều:

“Ý chú là… em cố tình quyến rũ chú sao? Phó Đình, vậy em hỏi thật nhé… em đã quyến rũ được chú chưa?”

Ánh mắt người đàn ông trước mặt đột ngột tối sầm lại.

“Em vừa gọi tôi là gì?”

Niềm vui nhen nhóm chưa kịp lan tỏa thì cổ áo tôi đã đón nhận một luồng khí lạnh buốt. Bàn tay anh từ từ vén lớp áo khoác lên… Trước khi lớp vải xanh nhạt cuối cùng bên trong bị lộ ra cho thiên hạ ngắm, tôi hốt hoảng thốt lên:

“Chú nhỏ! Chú nhỏ ơi!”

Lúc này anh mới chịu dừng tay, khẽ thở dài một tiếng đầy bất lực:

“Cháu nhỏ à, đạo đức của chú không cao thâm như em nghĩ đâu. Nếu còn dám chọc ghẹo chú nữa, dù có phải biến thành súc sinh, chú cũng sẽ dạy dỗ em một trận ra trò đấy. Nghe rõ chưa?”

Ném lại lời cảnh cáo đầy mập mờ ấy, anh quay người đi thẳng ra khỏi phòng. Tôi tinh ý nhận ra, khi rời đi, sống lưng vốn thẳng tắp của anh hơi khom xuống.

Trước khi cánh cửa phòng khép lại hoàn toàn, gã bạn kia của anh vẫn đang đứng ở phòng khách. Gã nhìn chằm chằm vào lưng Phó Đình rồi chậm rãi dời mắt xuống vùng “nhạy cảm” phía dưới… Ngay sau đó, gã há hốc mồm, cằm suýt thì rớt thẳng xuống đất:

“Đệch! Phó Đình! Mẹ nó, anh đúng là đồ cầm thú!”

Phó Đình không thèm chấp, lặng lẽ đóng sầm cửa lại.

Khi tôi đem chuyện này kể cho Tiểu Diệp, nó liền hét toáng lên trong điện thoại. Giọng nó tràn ngập sự kích động qua từng đoạn tin nhắn thoại:

“Trời đất ơi! Anh ta chắc chắn là thích mày rồi! Không thích mà cơ thể lại có ‘phản ứng hóa học’ mãnh liệt thế à! Đàn ông lớn tuổi thường sĩ diện hảo lắm! Tỏ tình đi! Trăm phần trăm là chốt đơn!”

Tôi nắm chặt nắm tay, hoàn toàn bị những lời vô căn cứ của nó thuyết phục. Tôi nghiêm túc gật đầu hạ quyết tâm.

Để tăng thêm công lực, tôi lục lọi trong chiếc tủ lạnh mini ở góc phòng, lôi ra chai rượu sữa Baileys nhỏ xíu từng mua trước đó. “Ừrk ừrk” tu liền mấy ngụm lớn để mượn rượu làm càn. Nhưng có vẻ… tôi đã đánh giá quá cao tửu lượng của mình rồi.

Khi tôi đẩy cửa bước ra ngoài, thế giới xung quanh bắt đầu quay mòng mòng. Ban đầu tôi tính đợi bạn của Phó Đình về hết mới ra “hành sự”, nhưng men rượu nó chạy nhanh hơn não. Chẳng biết từ lúc nào, trong phòng khách lại mọc thêm hai ông nữa đến chơi.

Tại phòng khách, Phó Đình cùng ba người bạn đang ngồi trên sofa đàm đạo chuyện nhân sinh. Tôi loạng choạng bước tới, chân nọ đá chân kia.

“Ui chà, anh Đình ơi, con bé nhà anh say quắc cần câu rồi kìa!”

Nghe thấy thế, tôi quay sang nhìn người vừa nói, nghiêm túc nhấn mạnh từng chữ:

“Tôi không phải con nít. Ba tháng nữa là tôi tròn hai mươi tuổi rồi đấy nhé.”

Người đàn ông kia chẳng mảy may để tâm đến lời phản bác của tôi, trái lại còn cười lớn hơn.

Tôi đi thẳng đến trước mặt Phó Đình rồi dừng lại. Ánh mắt hai người giao nhau trong một giây, và trước sự ngỡ ngàng bật ngửa của tất cả mọi người, tôi leo tót lên, ngồi gọn vào lòng anh.

Phó Đình theo bản năng đưa tay đỡ lấy eo tôi vì sợ tôi ngã lộn cổ xuống đất. Giọng anh trầm thấp, tràn ngập sự bất lực:

“Say rồi à? Lại định quậy phá gì đây?”

Tôi lắc đầu, hai tay vòng qua ôm chặt lấy cổ anh, ghé sát mặt mình lại gần mặt anh đến mức suýt chạm mũi. Phía sau lưng, tiếng xôn xao, bàn tán của hội bạn bắt đầu rộ lên:

“Má ơi… cái tình huống cẩu huyết gì thế này?”

“Chẳng lẽ anh Đình không phải nuôi cháu gái, mà là đang nuôi… vợ tương lai?”

Khuôn mặt Phó Đình lập tức đanh lại.

Tôi mím chặt môi, toàn thân tỏa ra mùi rượu sữa Baileys ngọt lịm. Dưới sự kích thích của chất cồn, giọng nói của tôi trở nên mềm mại, nũng nịu đến mức chính tôi nghe xong cũng thấy nổi da gà:

“Em thích anh, Phó Đình.”

Không gian xung quanh tịch mịch đến mức nghe rõ cả tiếng muỗi vo ve. Phó Đình từ từ buông bàn tay đang đỡ eo tôi ra. Anh cụp mắt xuống, gương mặt không một chút cảm xúc, nhẹ nhàng buông lời..