Hôm sau, con bạn thân gọi cho tôi, giọng đầy phấn khích:
“Tao nghĩ ra cách xoay tiền rồi!”
Nó còn dặn tôi phải đeo kính râm, khẩu trang kín mít mới được ra ngoài.
Đến khi hai đứa lén lút tập hợp xong, tôi mới biết nó nghĩ ra cái trò không thể quỷ hơn.
“Này nhé,” nó thì thầm, “hồi trước tụi mình nạp bao nhiêu tiền ở câu lạc bộ White Horse, giờ còn dư khối chưa xài. Rút lại được một mớ to đấy chứ?”
Tôi lập tức hiểu vì sao phải che mặt kỹ như chuẩn bị đi làm nhiệm vụ đặc biệt.
Cách này đúng là chẳng vẻ vang gì.
Nhưng hiện tại, sĩ diện không đổi ra tiền được.
Vậy là con bạn tôi bắt đầu gân cổ cãi tay đôi ngay giữa sảnh câu lạc bộ:
“Hồi trước chị tôi ở đây xài tiền như nước, gọi một lúc tám anh mẫu, còn hét ‘toàn bộ tính cho tiểu thư Lộ’ nữa cơ mà!
“Giờ chỉ rút tiền trong thẻ xoay tạm, có nói là không quay lại đâu, vậy mà cũng không cho à?
“Làm ăn kiểu này thì sau này tụi tôi sang chỗ khác hết đấy nhé!”
Bà quản lý nghe xong mồ hôi túa ra như vừa chạy marathon.
Vội vàng gọi hết mấy anh mẫu hot nhất ra dỗ dành tôi.
Đang lúc tôi bị hai anh kẹp hai bên, bên trái “chị ơi”, bên phải “chị à”, gọi đến mức tôi hoa cả mắt—
Thì phía sau vang lên một giọng nam trầm, lạnh và gọn:
“Luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng quy định, khách hàng có quyền yêu cầu hoàn tiền trong thẻ theo thỏa thuận.”
Tôi quay đầu lại.
Trình Dị mặc nguyên bộ đồ đen, tay đút túi đứng cách đó không xa, ánh mắt lạnh tanh, khí chất viết rõ bốn chữ: người lạ chớ gần.
Cuối cùng, tiền trong thẻ cũng được hoàn lại đầy đủ.
Bà quản lý liếc Trình Dị một cái, giọng không mấy vui vẻ:
“Cậu ở đâu ra mà dám sang địa bàn người ta giật khách thế hả?”
Trình Dị chỉ hờ hững ngước mắt lên, chẳng buồn đáp.
Tôi vội vàng giải thích:
“Anh ấy không làm nghề này đâu!”
“Ồ?” Bà quản lý nhìn anh từ đầu đến chân đầy ẩn ý, “Điều kiện thế này, không cân nhắc làm khách quen ở đây à?”
Tôi lập tức bước lên chắn trước mặt Trình Dị, trừng mắt:
“Người tôi đặt cọc riêng rồi, không bán.”
Bà quản lý thở hắt ra, chịu thua, còn bĩu môi mắng yêu:
“Biết ngay mà. Tìm được hàng ngon rồi là quên sạch mấy đứa cũ liền.”
Ra khỏi câu lạc bộ White Horse.
Con bạn gian xảo của tôi vừa liếc qua một cái là ngửi ra ngay mùi mờ ám giữa tôi và Trình Dị.
Nó chuồn êm, nhanh gọn, dứt khoát, không thèm quay đầu lại lấy một lần.
Bỏ mặc tôi cầm xấp tiền mặt mấy chục triệu trong tay, tự nhiên thấy nặng hơn bình thường.
Tôi ho khan một tiếng, thử thăm dò:
“Ờ… nếu em nói mấy lần gọi nam mẫu chủ yếu là vì đánh mạt chược thiếu một chân, anh tin không?”
Trình Dị mặt đen như đáy nồi, lạnh nhạt hỏi lại:
“Em thấy sao?”
Tôi lập tức co cổ rụt vai, đánh trống lảng cực nhanh:
“À mà… sao anh biết em ở đây?”
Trình Dị không trả lời ngay.
Anh sải chân dài, ngồi lên chiếc mô tô.
“Thấy em ra cửa lén lút như tội phạm truy nã, không yên tâm nên bám theo.”
Giọng anh không rõ là giận hay không, chỉ lạnh lạnh, nghe cũng đủ làm tôi chột dạ.
Anh đội mũ bảo hiểm, rồi đưa cho tôi cái còn lại.
Tôi ngoan ngoãn trèo lên xe.
“Ôm chặt.”
“Đi đâu vậy?”
“Về nhà.”
Hai chữ ấy vang lên trầm đục trong mũ bảo hiểm.
Tôi vòng tay ôm eo anh, má áp vào tấm lưng rộng và rắn chắc.
Tim đập thình thịch.
Không phải vì tốc độ xe.
Mà vì hai chữ về nhà anh vừa nói.
Mấy ngày sau đó, tôi bận xoay đủ cách liên lạc luật sư gặp ba.
Trình Dị không nói nhiều, chỉ mỗi ngày lặng lẽ chở tôi đi, rồi chở tôi về.
Tôi ngại quá muốn cảm ơn, anh lạnh nhạt bảo là do tôi tự phong anh làm vệ sĩ.
Tôi nói không có tiền trả.
Anh đáp gọn lỏn: “Cứ nợ trước đi.”
Về nhà cũng là Trình Dị nấu cơm, dọn dẹp, giặt giũ.
Tôi thấy áy náy, xông vào bếp phụ anh.
Kết quả bị anh quát đuổi ra ngoài, còn chê càng giúp càng loạn.
Ở nhờ nhà anh, ngày nào cũng dưới một mái nhà.
Tôi còn mặt dày chiếm luôn phòng ngủ của anh.
Theo lý mà nói… đáng lẽ phải mờ ám lắm rồi.
Nhưng không.
Chẳng có gì xảy ra hết.
Tắm xong, tôi đứng trước gương ngắm nghía một lúc.
Dù có sa sút thật, nhưng dung mạo vẫn thuộc hàng đỉnh cao.
Cũng đâu phải ngốc.
Trình Dị chắc chắn có tình ý với tôi.
Vậy rốt cuộc sai ở chỗ nào?
Đang suy nghĩ thì cửa chính “kẹt” một tiếng mở ra.
Trình Dị về rồi.
Tôi mặc đại áo thun rộng của anh làm đồ ngủ, tà áo chỉ vừa đủ che đùi.
Hai ánh mắt chạm nhau.
Ánh nhìn anh dừng lại trên người tôi đúng một giây.
Yết hầu khẽ động.
Rồi anh vội quay đầu đi.
“Chợt nhớ còn việc ở tiệm, tôi qua đó một lát.”
Cửa đóng sầm.
Người đi nhanh như gió.
Nhưng tôi kịp thấy…
Vành tai anh đỏ ửng.
Cuối cùng cũng tìm ra nguyên nhân rồi.
Đàn ông thì thô thật đấy.
Nhưng kiểu ngây thơ này đúng là dễ thương chết người.