Ngày hôm sau, tôi nhận được điện thoại của luật sư.
Tôi còn tưởng họ gọi giục đóng phí, ai dè đầu dây bên kia báo:
“Chi phí đã được thanh toán đầy đủ rồi.”
Tôi cầm điện thoại đứng ngẩn ra.
Trong hoàn cảnh nhà tôi hiện tại — người người tránh xa, ai ai cũng sợ dính dáng —
làm gì có ai rảnh mà âm thầm ứng tiền giúp?
Không cần nghĩ cũng biết là ai.
Tôi chạy thẳng tới tiệm xe.
Trình Dị đang mặc áo ba lỗ, cúi đầu sửa xe, bả vai rộng căng lên theo từng động tác.
“Là anh lén đóng tiền luật sư giúp em hả?” tôi hỏi thẳng.
Anh không thèm ngẩng đầu:
“Ừ. Thì sao?”
“Nhiều tiền vậy sao anh không nói với em một tiếng?”
Anh đáp tỉnh bơ:
“Dù sao cũng phải đóng. Nói để em khỏi ăn cơm à?”
Nghe xong tôi vừa tức vừa nghẹn.
Chưa kịp nói gì thêm thì gã mập trong tiệm vẫy tay gọi tôi lại, kéo ra một góc thì thầm:
“Chị biết không, mấy bữa tối anh Dị biến mất là đi đua ngầm kiếm tiền đó.”
Tôi giật mình:
“Đua ngầm?”
“Ừ, mấy giải lậu, thắng là tiền trăm triệu.”
Tim tôi thắt lại:
“Nguy hiểm không?”
Gã mập nháy mắt:
“Nguy hiểm chứ, nhưng chưa đủ tiền đâu. Phần còn thiếu chắc anh Dị móc tiền riêng ra bù.”
Hắn hạ giọng, nói tỉnh queo:
“Tiền cưới vợ đấy.”
Mặt tôi nóng ran, đứng đơ như tượng gỗ.
Gã mập còn lảm nhảm tiếp:
“Anh Dị chưa từng vì ai mà liều thế đâu. Cũng chưa từng dẫn con gái về nhà. Anh em tụi tôi coi chị là chị dâu từ lâu r—”
“Choang!”
Một chai bia bay tới, đập vỡ ngay cửa tiệm.
“Đệt! Thằng nào gây sự đó!” gã mập chửi, lao ra ngoài.
Tôi cũng theo sau.
Ngoài cửa là mấy thằng mặt mũi bặm trợn, tay cầm gậy bóng chày.
Tên mặc vest cười cười, nhưng ánh mắt lạnh tanh:
“Chúng tôi tìm tiểu thư Lộ Kiều An. Phiền giao người ra đây.”
“Đệt, mày nói cái l gì vậy!” gã mập vớ mỏ lết định xông lên.
Nhưng Trình Dị kéo hắn lại.
Gã vest nhìn thẳng vào Trình Dị, nhận ra ai mới là người nói chuyện được:
“Chúng tôi chỉ mời Lộ tiểu thư. Chắc chắn không giao người?”
Trình Dị ngước mắt lên.
Ánh nhìn lạnh lẽo quét qua đám người trước mặt.
“Cút.”
Gã vest nhếch môi:
“Vậy đừng trách tụi tao không khách khí.”
Hắn gật đầu.
Mấy thằng phía sau lập tức vung gậy, đập thẳng vào mấy chiếc mô tô đang ráp dở.
Cây thứ hai nhắm đúng con xe đen Trình Dị hay chạy nhất.
“Đừng mà!” tôi hoảng hốt lao ra.
“Lộ Kiều An!” Trình Dị quát, kéo giật tôi về phía sau.
Cùng lúc đó, anh tung cú đá thẳng vào mạng sườn một thằng tóc vàng.
Hỗn chiến bùng lên.
Gã mập và mấy người trong tiệm vơ hết đồ nghề lao vào.
Gã vest liếc đống xe trong tiệm, nhếch cằm ra hiệu.
Đám kia lập tức nhắm toàn xe đắt tiền mà đập.
Trình Dị chắn tôi phía sau.
Đòn của anh vừa nhanh vừa hiểm, không tên nào áp sát được tôi.
Trong lúc loạn xạ, gã vest cầm cây sắt đánh lén từ phía sau.
Tôi hét lên, lao tới — nhưng bị vòng tay mạnh mẽ kéo ngược lại.
Trình Dị dùng vai đỡ trọn cú đánh.
Anh bật ra một tiếng rên trầm đục, rồi giật cây sắt khỏi tay đối phương, nện ngược khiến hắn ngã sóng soài.
Tiếng còi xe cảnh sát vang lên.
Đám kia lập tức bỏ chạy tán loạn.
Giữa khung cảnh tan hoang, Trình Dị chống tay ôm vai, thái dương trầy xước, thở dốc.
Nhưng ánh mắt anh vẫn dán chặt lên tôi.
“Có đau chỗ nào không?”
“Cú vừa rồi có trúng em không?”
Tôi lắc đầu, nước mắt lưng tròng.
“Xin lỗi…” tôi chỉ vào mấy chiếc xe tan nát, giọng run rẩy. “Tiệm của anh…”
“Chỉ là xe thôi.” Anh cắt ngang, giọng nhẹ đến lạ.
“Người không sao là được.”
Anh nhìn tôi một lúc rồi nói:
“Em về trước đi. Về nhà, khóa cửa lại, ngoan ngoãn chờ tôi.”
Nhà Trình Dị không xa.
Tôi lảo đảo bước về, đầu óc trống rỗng.
Từ khi ba tôi xảy ra chuyện đến giờ, hôm nay là ngày tôi thấy mình bất lực nhất.
Tiền của anh.
Xe của anh.
Cả cửa tiệm của anh.
Vì tôi mà gần như tan nát.
Trước đây tôi có thể kiêu căng, có thể vô lo.
Nhưng chưa từng kéo ai xuống bùn cùng mình như thế này.
Tôi ngồi viết một tờ giấy nợ, đặt trên bàn.
Rồi lặng lẽ rời khỏi nhà Trình Dị.
Nhưng vấn đề là tôi chẳng còn chỗ nào để đi.
Cuối cùng tôi ghé bừa một cửa hàng tiện lợi 24h, ngồi bệt xuống ghế nhựa cho đỡ tủi.
Tắt điện thoại.
Lần đầu tiên trong đời, tôi chịu ngồi yên một chỗ, nghiêm túc kiểm điểm lại cuộc sống của mình.
Kết luận rất nhanh gọn:
Ngoài ăn chơi hưởng thụ, tôi chẳng làm được tích sự gì.
Ờ, được mỗi cái biết chọn đàn ông.
Trình Dị thì khỏi chê.
Tốt từ trong ra ngoài.
Chỉ tiếc số anh đen, gặp phải tôi.
Nghĩ tới đó thôi mà sống mũi đã cay xè.
“Lộ Kiều An, giờ còn biết bỏ nhà đi bụi cơ à?”
Một giọng quen thuộc rơi xuống ngay trên đầu tôi.
Ngẩng lên, Trình Dị đứng đó.
Tóc tai rối bù, áo khoác xộc xệch — nhìn cái là biết đã lục tung cả thành phố để tìm tôi.
“Về.”
Anh kéo tay tôi đứng dậy.
Tôi giật tay ra.
“Họ còn quay lại nữa thì sao? Vì em mà tiệm anh bị đập, xe hỏng, tiền cũng—”
Nước mắt tôi rơi lã chã.
“Im.”
Anh cắt ngang, đầu ngón tay thô ráp gạt nước mắt trên má tôi, động tác cứng mà dịu.
Gió đêm lành lạnh.
Trình Dị cởi áo khoác còn vương hơi ấm, trùm thẳng lên đầu tôi.
Mùi quen thuộc pha mùi dầu máy bao trọn lấy tôi.
“Về nhà đã.”
Anh nắm tay tôi, lực mạnh đến mức không cho tôi lựa chọn.
Suốt đường về, tôi im thin thít.
Anh cũng chẳng nói một câu.
Về tới nhà, cửa sắt đóng “rầm” một tiếng.
Anh không bật đèn.
Trong bóng tối chỉ có hơi thở trầm nặng, cùng ánh sáng nhàn nhạt hắt vào từ ngoài cửa sổ.
“Viết giấy nợ rồi lẳng lặng bỏ đi…”
Giọng anh khàn khàn.
“Lộ Kiều An, em định cắt đứt với tôi à?”
Lưng tôi bị ép sát vào cánh cửa lạnh ngắt.
Bóng anh cao lớn phủ trùm lên, không cho tôi đường lui.
“Trình Dị, em không muốn làm rối tung cuộc sống của anh. Hay là chúng ta cứ—”
Chưa kịp nói hết.
Anh nắm lấy gáy tôi, cúi đầu hôn xuống.
Mạnh mẽ.
Không cho tôi trốn.
Đó không phải là một nụ hôn dịu dàng.
Mà giống hệt dã thú đánh dấu lãnh thổ — dữ dội, tham lam, không cho đường lui.
Anh tách hàm tôi ra, càn quét không chút nương tay.
Hơi thở nóng rực, áp sát đến mức tôi có cảm giác mình sắp bị hun chín.
“Ưm…”
Tôi vùng vẫy, nhưng hai tay đã bị anh ghì chặt lên cánh cửa.
Cơ thể anh ép sát, nóng bỏng và cứng rắn.
Qua lớp áo mỏng, tôi nghe rõ tim anh đập thình thịch — không hề bình tĩnh hơn tôi chút nào.
Không biết qua bao lâu.
Đến khi tôi sắp nghẹt thở, đầu óc choáng váng, anh mới chịu buông ra.
Trán anh tựa lên trán tôi, hơi thở hai người quấn lấy nhau, nóng hổi đến mức mơ hồ.
“Lộ Kiều An,” anh thở dốc, giọng trầm khàn, “nghe cho kỹ đây.”
“Tiệm bị đập thì tôi dựng lại được. Xe hỏng thì tôi sửa được. Tiền mất thì tôi kiếm lại được.”
Anh dừng một nhịp.
“Chuyện của em, tôi lo.”
Rồi anh nhìn tôi, ánh mắt nóng đến mức tôi nghi ngờ mình sắp bốc khói.
“Còn em…”
“Tôi cũng nuôi nổi.”
Vừa dứt lời, môi anh lại phủ xuống.
Lần này không còn hung hăng, mà chậm rãi, cẩn trọng — như thể sợ tôi tan mất.
Khi tách ra, bóng tối im lặng, chỉ còn hơi thở hai người nóng ran.
“Đi tắm đi.”
Giọng anh khàn đặc.
Chân tôi mềm nhũn, gần như dính chặt vào người anh.
Trong cơn bốc đồng, tôi buột miệng:
“Hay… tắm chung luôn?”
Tay anh siết chặt eo tôi.
Tôi hít mạnh một hơi.
Rồi như vừa tỉnh mộng, anh vội buông ra, mặt thoáng qua một tia lúng túng hiếm hoi.
“Em tắm của em. Tôi tắm của tôi.”
Ngập ngừng một chút, anh bổ sung, giọng cứng ngắc:
“Tôi… tôi ra tiệm tắm.”
Nói xong, anh quay lưng đi thẳng —
nhìn không khác gì đang chạy trốn.