Vác Theo Anh Trai Cuồng Em Gái Xông Pha Giới Thượng Lưu

Chương 3



Thẩm Duật Phong đứng bên cạnh xem kịch, còn tiện tay quạt quạt.

“Duật Thư từ nhỏ đã thích thiết kế quần áo. Khó khăn lắm trò chơi thay đồ cho búp bê Barbie mới trở thành hiện thực… anh cẩn thận, kẻo nó hứng lên là vả cho một trận đấy.”

Nói xong, anh thong thả quay đi, tiện tay kéo lại cái áo sắp “bay màu” của anh trai tôi, tâm trạng vô cùng vui vẻ:

“Duật Thư quả là có nghề… cuối cùng thì mình cũng không còn cô đơn một mình nữa rồi~”

Còn gã ngốc Hạ Niên vẫn đang đứng ngoài cửa gào thét như heo bị chọc tiết:

“Cái loại quần áo chết tiệt gì thế này, chất lượng kém quá đi mất!”

Chẳng mấy chốc đã đến ngày tổ chức tiệc của giới thượng lưu.

Tôi và anh trai giống hệt hai đứa “dân quê lần đầu lên tỉnh”, đứng nhìn những bộ vest và váy áo lộng lẫy đi qua đi lại mà hoa cả mắt.

Tôi mặc bộ lễ phục nhỏ nhắn tinh xảo do Thẩm Duật Thư chọn.

Rất đẹp.

Khiến tôi vui thầm suốt cả buổi.

Nói thật, lúc đầu tôi có chút sợ chị ấy.

Dù chưa từng ăn thịt lợn… thì cũng đã thấy lợn chạy rồi.

Trong mấy bộ truyện thiên kim thật – giả, kết cục của “thiên kim thật” thường không mấy tốt đẹp.

Nhưng từ sau hôm đó, tôi lại thấy gần gũi với chị hơn một chút.

Không nhịn được quay sang trách anh trai:

“Em đã bảo là anh hiểu lầm chị ấy rồi mà! Sau này phải chung sống hòa bình đấy, chị ấy là em gái ruột của anh đó!”

Anh trai tôi lập tức hừ lạnh, mặt đầy vẻ “tôi nhìn thấu hồng trần”:

“Chỉ vì hai đứa con gái thay chung một bộ đồ mà thân thiết rồi à? Em gái ơi em ngây thơ quá!”

“Anh nhìn một cái là biết cô ta không phải dạng vừa đâu!”

“Em tin không, trong bữa tiệc nhận thân này, kiểu gì cô ta cũng gây khó dễ cho em!”

Nói xong còn gật đầu chắc nịch.

Hạ Niên càng nghĩ càng thấy tủi thân.

Về đây cũng mấy ngày rồi mà em gái ruột của anh chưa từng cho anh một sắc mặt tốt.

Rốt cuộc có thật là anh em ruột không vậy?!

Ngay cả Thẩm Duật Phong còn đối xử với anh lịch sự, khách sáo hơn!

Đang hậm hực thì anh ngẩng đầu, thấy hai nhà đang trò chuyện thân mật.

Chuông báo động trong đầu anh lập tức reo inh ỏi.

“Nghe nói nhà họ Thẩm có một đối tượng đính ước họ Hứa… chẳng lẽ là cái tên ‘gà luộc’ đứng giữa kia không?”

“Đi! Qua xem thử!”

Anh kéo tôi lén lút tiến lại gần.

Hứa phu nhân nắm tay Thẩm Duật Thư, thở dài:

“Năm đó hai nhà chúng ta đã chỉ phúc vi hôn… không ngờ lại xảy ra chuyện như vậy.”

Bố mẹ ruột của tôi có chút do dự:

“Tuy A Trì và Duật Thư là thanh mai trúc mã, tình cảm cũng tốt…”

“Nhưng chúng tôi không thể thiên vị như vậy được, huống hồ… chúng tôi đã nợ Tuệ Tuệ quá nhiều.”

Bố mẹ Hứa Trì gật đầu:

“Chúng tôi cũng nghĩ vậy… hay là để hai đứa đổi đối tượng đính hôn?”

Anh trai tôi đứng bên cạnh, tức đến méo cả mũi:

“Cái thứ gì thế này mà đòi làm em rể tôi?!”

“Lại còn muốn chọn một trong hai à?! Ông đây không bóp chết nó mới lạ!”

Anh suýt chút nữa là xông ra.

Nhưng Thẩm Duật Thư lên tiếng trước.

Giọng lạnh đến mức có thể hạ nhiệt cả phòng tiệc.

“Con không đồng ý.”

Tim tôi khựng lại một nhịp.

Anh trai tôi cũng im bặt.

“Con và Hứa Trì đã ở bên nhau mười sáu năm.”

“Chúng con đã quen với sự tồn tại của nhau như một người bạn đời tương lai.”

“Tại sao Hạ Tuệ vừa về… là phải đổi người?”

Không khí đông cứng.

Anh trai tôi lập tức kéo tôi đi, vừa đi vừa quan sát sắc mặt tôi.

“Em gái, em có giận không? Đừng buồn nhé!”

“Chỉ là một thằng giống đực thôi mà! Anh nhìn cái mặt nó đã thấy không đáng tin rồi!”

“Không xứng với em… mà cũng chẳng xứng với Thẩm Duật Thư đâu!”

Nói một hồi, anh càng lúc càng nhỏ giọng, rồi bực bội đá mạnh vào cột trụ:

“Quả nhiên! Anh biết ngay sẽ có cái màn hôn phu – hôn thê này mà!”

“Chết tiệt! Ai viết cái kịch bản này thế?!”

“Tiếp theo chẳng lẽ là hai chị em vì một tên đàn ông ẻo lả mà trở mặt thành thù sao?!”

Tôi đúng là có chút buồn.

Nhưng không phải vì Hứa Trì.

Mà vì tôi vốn nhát gan, từ nhỏ đến lớn chẳng có nổi một người bạn thân.

Bây giờ vừa cảm thấy có thể gần gũi với chị gái…

Thì giữa đường lại nhảy ra một “nam chính”.

Tôi nhìn Hứa Trì từ xa…

Tự dưng thấy anh ta rất đáng ghét.

Tiệc nhận thân kết thúc suôn sẻ dưới sự giới thiệu của bố mẹ và anh trai ruột.

Nhưng từ hôm đó tôi bắt đầu né tránh Thẩm Duật Thư.

Tôi sợ chị ấy nhớ ra…

Tôi mới là “vị hôn thê danh nghĩa” kia.

Sợ mối quan hệ vốn đã gượng gạo lại càng thêm khó xử.

Trong khi tôi trốn tránh…

Thì anh trai tôi lại chiến tranh lạnh với chị ấy đến mức gà bay chó chạy.

Cứ ba hôm lại chạy đến than thở với tôi:

“Cô ta còn nói là anh làm hỏng danh tiếng của cô ta!”

“Nhìn anh bằng ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống vậy!”

“Xì! Cô ta cũng không tự nhìn lại mình hung dữ thế nào à?!”

Ngày khai giảng.

Anh trai tôi đứng ở cổng trường, dặn dò tôi như tiễn con đi chiến trường:

“Nếu có bị bắt nạt thì chạy ngay đến lớp 12A2 tìm anh!”

“Đặc biệt là cái tên Thẩm Duật Thư kia!”

“Nếu cô ta dám cho em sắc mặt… anh xử đẹp Thẩm Duật Phong luôn!”

Tôi: …

Logic này hơi lạ, nhưng thôi kệ.

Tôi vốn nghĩ với thành tích của mình… chắc cả đời cũng không có mấy liên quan đến Thẩm Duật Thư.

Vừa thấy may mắn…

Lại có chút hụt hẫng.

Cứ tưởng mối quan hệ này không cứu vãn được nữa rồi.

Nhưng đời không như là mơ.

Tôi bị phân vào cùng lớp với chị ấy.

Cả trường đều biết chuyện “bế nhầm con” của nhà họ Thẩm.

Drama cỡ này, không hóng mới lạ.

Suốt tiết học, tôi ngồi như trên đống lửa.

Xung quanh toàn ánh mắt lén lút.

Thỉnh thoảng lại có người tụm lại thì thầm.

Đợi tôi quay đầu, họ lập tức tản ra.

Tôi vừa bước ra khỏi nhà vệ sinh, chưa kịp đi xa đã bị chặn lại.

Là Hứa Trì.

Tôi mím môi.

Chỉ muốn tránh xa anh ta càng xa càng tốt.

“Có chuyện gì không?”

Anh ta nhìn tôi từ trên xuống dưới, ánh mắt như đang đánh giá hàng hóa:

“Duật Thư giỏi vĩ cầm và thiết kế.”

“Mười bốn tuổi đã đạt giải quốc gia.”

“Cô có tài năng gì đặc biệt không?”

Tôi thành thật lắc đầu.

Anh ta cười.

Một nụ cười khiến tôi muốn vả cho phát.

“Tôi rất ngưỡng mộ kiểu mỹ nhân lạnh lùng như Duật Thư.”

“Nhưng đôi khi cô ấy quá cứng rắn.”

“Ngược lại… tôi thích kiểu con gái ngoan ngoãn như cô hơn.”

“Hơn nữa, cô mới là thiên kim thật. Là vị hôn thê danh nghĩa của tôi.”

Tôi nhìn chằm chằm vào mũi giày.

Trong đầu chỉ có một suy nghĩ:

Muốn đấm anh ta.

Không vì lý do gì cả.

Chỉ đơn giản là ngứa tay.

Nhưng dưới góc nhìn của Hứa Trì, tôi lại giống như đang ngại ngùng.

Và không chỉ mình anh ta hiểu lầm.

Ngay cả Thẩm Duật Thư vừa chạy tới cũng hiểu lầm.

“BỐP!”

Một cái tát vang dội.

Thẩm Duật Thư không nói không rằng, trực tiếp tát thẳng vào mặt Hứa Trì.

Khí chất thanh cao biến mất sạch.

Chỉ còn lại một câu chửi cực kỳ “đời”:

“Mẹ kiếp, tao đã bảo mày tránh xa em ấy ra rồi cơ mà?!”

Hứa Trì sững người.

Mặt đỏ bừng.

Không dám phản kháng.

Thẩm Duật Thư quay sang tôi. Ánh mắt đau lòng hiếm thấy. Giọng nói thậm chí còn run run:

“Em… thật sự thích hắn sao?”

Tôi hoảng hốt lắc đầu:

“Không có! Em không có!”

Hứa Trì hoàn hồn, lập tức gào lên:

“Cô ấy thích tôi thì sao?!”

“Từ hôm nay tôi sẽ theo đuổi cô ấy!”

Nắm đấm của Thẩm Duật Thư siết chặt.

Nhưng vì tôi đứng đó, chị cố nhịn.

Nhưng tôi thì không nhịn nổi.

“BỐP!”

Tôi tát thêm một cái — cho cân đối hai bên.

“Tránh xa tôi ra!”

“Anh là hôn phu của chị ấy cơ mà!”

Tôi phát điên rồi.

Thật sự phát điên rồi.

Anh ta không thấy ánh mắt của Thẩm Duật Thư đang muốn ăn tươi nuốt sống tôi sao?!

Chị ấy bây giờ chắc hận tôi đến tận xương rồi!

May mắn chuông vào học vang lên.

Cuộc chiến tạm thời kết thúc.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.