Vợ Nhỏ Ngọt Ngào Của Anh Quân Nhân

Tai nạn



Chương 7: Tai nạn

Rời khỏi nhà dì hai ở Lục Gia Thôn, mặt trời đã lặn sau dãy núi, chỉ còn lại một mảng trời đỏ rực như đang cháy dở. Con đường bờ ruộng hẹp, tôi đi song song với bà nội Lục, cùng nhau ra trạm xe ở đầu làng chờ xe về.

Nhưng đầu óc tôi thì hoàn toàn không ở đây. Trong đó toàn là… đêm hôm qua.

Từ cái cảm giác hỗn loạn lúc bị ôm chặt, đến lời nói buổi sáng của bà nội Lục — “một tiếng chồng tôi, một tiếng chồng tôi” — tất cả cứ lặp đi lặp lại như không có điểm dừng. Mặt tôi nóng ran, chỉ muốn đi nhanh hơn một chút, nhanh đến mức có thể lập tức chui về phòng trốn luôn cho xong.

“Nhược Nhược.” — Giọng bà nội Lục từ phía sau vang lên.

Tôi giật mình suýt nữa trượt chân xuống rãnh nước bên vệ đường. Bà vội bước lên kéo tôi lại, thở dài:

“Con bé này, hồn vía để ở đâu vậy? Có chuyện gì trong lòng à?”

Tim tôi khẽ thót.

“Mấy hôm nay bà thấy con cứ né thằng Trạm,” — Bà nhìn tôi, ánh mắt vừa lo vừa dò xét — “con đừng nghĩ nhiều chuyện hôm qua. Bà chỉ nghĩ… nếu hai đứa không thành vợ chồng, thì làm người nhà cũng được. Nếu con thấy không thoải mái, muốn đi, cứ nói với bà. Nhà họ Lục không giữ con.”

Lời bà nói rất thẳng thắn, lại thật lòng. Nhưng chính vì thật lòng quá… nên tôi càng rối.

Không thoải mái? Tôi có sao? Nhưng nếu không sao, vậy người tối qua vừa bám vừa ôm vừa… hôn lung tung là ai?

Tôi há miệng, mặt đỏ đến mức gần như bốc khói: “Bà nội… con không có…”

Câu còn chưa nói xong thì—

“RẦM——!”

Một tiếng động cơ gầm rú chói tai xé toạc không khí từ phía sau. Tôi quay đầu lại theo phản xạ. Ba chiếc mô tô lao thẳng trên con đường đất, cuốn theo bụi cát mù mịt, tốc độ nhanh đến mức như muốn nuốt trọn cả con đường hẹp.

“Bà nội, cẩn thận!” — Tôi lập tức kéo bà lùi sát vào lề đường.

Nhưng ba chiếc xe kia không hề giảm tốc. Chiếc đầu tiên lướt qua, một bàn chân mang giày vải bẩn thỉu bất ngờ đạp về phía tôi. Tôi nghiêng người né được.

Chiếc thứ hai lao tới, lại thêm một cú đá xé gió. Bụi đất quật vào mặt rát buốt. Tôi còn chưa kịp đứng vững thì chiếc thứ ba đã áp sát.

Lần này không kịp tránh.

Một cú đá cực mạnh giáng thẳng vào eo khiến cả người tôi bật khỏi mặt đất.

“Nhược Nhược!”

Tôi theo quán tính ôm chặt lấy bà nội Lục. Cả hai người cùng lăn xuống rãnh sâu bên vệ đường. Trời đất đảo lộn. Đá vụn, cỏ khô cào xước da thịt, đau đến tê dại. Đến khi dừng lại, gáy tôi đập mạnh vào một tảng đá. Một dòng ấm nóng lập tức trượt xuống tóc.

“Nhược Nhược! Nhược Nhược!!” — Tiếng bà nội Lục run rẩy hoảng loạn vang lên bên tai.

Nhưng đầu tôi đã bắt đầu ong lên, đau như có ai dùng kim châm thẳng vào não. Mọi âm thanh dần méo đi.

Trong mơ hồ, tôi tưởng mình đang ảo giác. Một tiếng phanh gấp chói tai vang lên trên mặt đường. Tiếng cửa xe bị đóng sập. Rồi là tiếng bước chân gấp gáp lao xuống dốc.

“Trình Nhược.” — Giọng ấy… là Lục Trạm. Rõ ràng, khàn đặc, còn mang theo sự căng thẳng chưa từng có — “Đừng động. Tôi tới rồi.”

Ngay sau đó, một đôi tay mạnh mẽ luồn dưới lưng và đầu gối tôi, bế cả người tôi lên khỏi đáy rãnh lạnh buốt. Động tác rất chắc, nhưng tôi vẫn cảm nhận được sự run nhẹ trong tay anh.

“Lão Trương! Đỡ bà nội lên!” — Anh quát về phía sau.

Một người đàn ông khác lập tức trượt xuống, nhanh chóng đỡ bà nội lên.

Không phải mơ. Thật sự là anh. Lục Trạm.

Anh ôm tôi đi lên dốc, bước chân vừa nhanh vừa vững. Cúi xuống nhìn tôi, mày anh nhíu chặt: “Bị thương ở đâu? Sao lại chảy nhiều máu vậy?”

Tôi muốn trả lời, nhưng mí mắt nặng như chì, cứ muốn khép lại.

“Trình Nhược.” — Giọng anh thấp xuống, gấp gáp hơn — “Đừng ngủ. Tôi đưa em đi bệnh viện.”

Tôi bị đặt vào xe Jeep. Không gian chật, anh để tôi tựa vào lòng mình.

Một tay anh giữ tôi, tay còn lại cẩn thận gạt tóc dính máu sang bên, như sợ chạm mạnh một chút thôi cũng khiến tôi đau thêm. Xe chạy xóc nảy trên đường đất. Trên trán anh lấm tấm mồ hôi.

“Trình Nhược, nói chuyện với tôi. Đừng ngủ.”

“Về nhà tôi… cho em uống rượu hoa quế.”

“Sau này em muốn đi học cũng được. Muốn đi đâu… cũng được.”

Giọng anh càng lúc càng trầm, càng lúc càng gấp. Tim tôi co lại từng nhịp, đau đến mức không rõ vì vết thương hay vì điều gì khác.

Một giọt nóng rơi xuống má tôi. Rồi thêm một giọt nữa.

Tôi khó khăn mở mắt. Ngoài cửa xe, trời chiều vẫn đỏ rực.

Không hề có mưa.

Tôi vừa ngẩng lên đã bắt gặp đôi mắt Lục Trạm đỏ hoe. Chỉ một giây sau, trước mắt tôi tối sầm lại.

Khi tỉnh dậy, cả người đau như vừa bị tháo ra lắp lại, khớp nào cũng rã rời, động một cái cũng thấy nhức.

“Nhược Nhược, con tỉnh rồi!” — Bà nội Lục vội rót cho tôi một ly nước mật ong ấm — “May là không sao nặng. Chỉ trầy xước nhiều thôi, muốn không để lại sẹo thì phải nằm yên mà dưỡng.”

Tôi khẽ nhăn mặt: “Bà nội… Lục đại ca đâu rồi ạ?”

“Thằng Trạm à…” — Bà hơi ngập ngừng, rồi mới nói — “Nó bận rồi, đi điều tra mấy kẻ khốn kiếp kia.”

Tôi nằm viện suốt ba tuần. Trong suốt ba tuần đó, Lục Trạm không đến thăm tôi lần nào.

Đến hôm xuất viện, tôi vừa thu dọn xong đồ, mở cửa phòng đã đụng ngay một bóng người cao lớn. Lục Trạm đứng đó trong bộ quân phục xanh chỉnh tề, vai rộng eo thon, càng làm nổi bật gương mặt sắc nét đến lạnh lùng.

Anh đặt lên bàn một túi hồ sơ màu nâu. Tôi mở ra. Bên trong là giấy tờ chuyển nhượng nhà đất… và một giấy báo nhập học trường cấp ba trọng điểm trong thành phố.

Tay tôi khựng lại.

“Lục đại ca…” — Tôi ngẩng lên, giọng run run — “Anh… định đuổi tôi đi sao?”

Ánh mắt anh rơi xuống tôi, không còn chút ấm áp nào: “Không phải em luôn muốn rời đi sao? Tránh tôi, né tôi, sợ liên lụy. Tôi giúp em toại nguyện.”

Cổ họng tôi nghẹn lại: “Vậy trong mắt anh… tôi là loại người như vậy à?”

Anh quay mặt đi, giọng đều đều: “Xe đợi dưới lầu. Đi đi. Sau này… đừng quay lại nữa.”

Nói xong, anh xoay người rời đi, không hề quay đầu. Tôi đến căn nhà anh chuẩn bị. Rất sạch sẽ, rất đầy đủ… cũng rất xa lạ. Một nơi vừa đủ để bắt đầu một cuộc sống không có anh.