Tôi thở hồng hộc đuổi theo Giang Dữ An. Khổ nỗi anh người cao chân dài, cứ lầm lũi tiến về phía trước, tôi gọi khản cả cổ cũng nhất quyết không chịu dừng lại.
“Á!”
“Đau quá mạ ơi!”
Tôi giở bài cũ, vờ vịt ngã khuỵu cả hai đầu gối xuống đất. Chờ một chốc, tôi lén lút ngước mắt lên nhìn.
Quả nhiên, Giang Dữ An đã ngồi xổm trước mặt tôi từ bao giờ. Anh mím chặt môi, chẳng nói chẳng rằng, chỉ lặng lẽ nhìn tôi bằng đôi mắt ngập tràn những cảm xúc hỗn độn, cuộn trào… và cả một bầu trời tủi thân.
“Ngã đau ở đâu?” Anh hỏi.
Tôi chỉ chờ có thế, lao thẳng vào lòng anh ăn vạ: “Đau ở tim này này!”
Tôi cảm nhận rõ mồn một cơ thể anh cứng đờ ra như một pho tượng băng bị đóng đinh tại chỗ, đến thở mạnh cũng không dám.
“Anh nghe em giải thích đã mà. Hôm nay em định âm thầm tạo bất ngờ cho anh. Biết anh hay thiếu cảm giác an toàn nên em mới muốn làm một buổi tỏ tình chính thức để anh thấy rõ lòng thành của em. Em biết thừa vừa rồi anh lại nghĩ em mang anh ra làm trò đùa đúng không? Nhưng em thề là em không có! Ai mà ngờ được cái bóng đèn Trịnh Hiến với đồng bọn từ xó xỉnh nào chui ra phá bĩnh chứ.”
Càng nói tôi càng thấy nghẹn ngào: “Phí hoài bao nhiêu tâm huyết cả ngày trời của em. Em cũng oan ức lắm chứ bộ… Anh ôm em một cái đi mà.”
Cánh tay anh run run, động tác cứng ngắc đặt lên eo tôi. Tôi liền tranh thủ siết chặt lấy anh, má cọ cọ vào vòm ngực vững chãi, nghe tiếng tim anh đập thình thịch như đánh trống trận, mỗi lúc một dồn dập.
“Tại sao?” Trên đỉnh đầu vang lên giọng nói trầm thấp, nghẹn ngào đầy chua xót của anh: “Tôi chẳng có điểm gì tốt cả. Tại sao cô lại thích tôi?”
Tôi ngẩng đầu ra khỏi lồng ngực anh, nghiêm túc vén phần tóc mái trước trán anh lên, để lộ gương mặt tuấn tú, trắng trẻo:
“Ai bảo anh không tốt? Anh làm việc siêu nghiêm túc, siêu cẩn thận, lại còn thông minh học giỏi, học bổng hạng nhất ôm về mỏi tay. Đã thế anh còn cực kỳ yêu động vật, hai con mèo hoang trong trường được anh vỗ béo đến mức sắp thành hai con lợn đến nơi rồi kìa. Anh có cả rổ ưu điểm như thế, sao cứ tự dìm hàng mình hoài vậy? Anh thích em, thì tại sao em lại không thể thích anh? Thuận mua vừa bán, yêu nhau thì phải ở bên nhau chứ!”
Ngày trước khi còn xoay quanh Trịnh Hiến, tôi đã quá quen với việc cho đi mà không cần nhận lại. Tôi từng ngốc nghếch nghĩ rằng chịu khổ một chút, rơi vài giọt nước mắt mới là hương vị của tình yêu. Trên đời này ai yêu mà chẳng phải chịu tủi thân?
Nhưng sau này, chính Giang Dữ An đã dạy cho tôi hiểu: Yêu một người cũng giống như nâng niu một đóa hoa. Những kẻ lấy nước mắt của phụ nữ làm niềm vui thực chất chỉ yêu chính bản thân họ. Loại đó chính là tra nam, là giống “ngựa hạ đẳng” trong tình yêu, không xứng đáng được nhắc tên. Trân trọng một mối tình chân chính, tuyệt đối không bao giờ có kiểu đối xử như vậy.
“Thế còn anh thì sao?” Tôi dùng hai tay nâng hai má anh lên, đôi mắt sáng lấp lánh như sao sa gặng hỏi: “Anh bắt đầu ‘đổ’ em từ khi nào thế?”
Anh mở to mắt, hàng mi dài khẽ run rẩy. Lại ngượng rồi, đáng yêu chết đi được!
Tôi ghé sát đầu, tranh thủ thời cơ “vét máng” hôn chụt lên môi anh một cái. Lần này thì Giang Dữ An đứng hình toàn tập, đôi đồng tử đen thẫm phản chiếu nụ cười đắc ý đằng sau âm mưu đen tối của tôi. Được đà lấn tới, tôi áp sát thêm chút nữa, dịu dàng dụ dỗ:
“Dù sao cũng đâu phải chưa từng hôn đâu nè. Cho hôn thêm cái nữa nha?”
“Hứa Chi Chi!”
Tiếng hét long trời lở đất của Trịnh Hiến từ đằng sau dội tới. Anh ta sải bước lao đến, sắc mặt xanh mét, tức giận đến mức mặt mũi vặn vẹo: “Cậu đang làm cái trò mèo gì thế hả?!”
Suýt chút nữa thì quên mất hai đứa đang ở nơi công cộng. Tôi cố làm ra vẻ rụt rè, đoan trang đứng dậy, Giang Dữ An cũng nhanh chóng đứng lên theo. Anh bình thản bước lên một bước, dùng tấm lưng rộng lớn chắn phăng trước mặt tôi, lạnh lùng đối đầu với gã tra nam trước mặt.
Tôi trốn thò thụt sau lưng anh, lý sự cùn: “Anh mắt mũi để làm cảnh à, nhìn rõ mồn một thế rồi còn hỏi làm gì?”
“Cậu bị điên rồi đúng không Hứa Chi Chi? Thật sự đâm đầu vào cái loại nghèo kiết xác này á?” Trịnh Hiến bỗng dưng đổi sang tông giọng bình tĩnh đến đáng sợ. Đôi mắt anh ta nheo lại, dùng cái nhìn cực kỳ cay nghiệt để đánh giá hai chúng tôi: “Hay lại giống như Lâm Khê nói, đây là cái trò lạt mềm buộc chặt mới mà cậu tự nghĩ ra để gây sự chú ý với tôi?”
Tôi: “Tôi giống đang rảnh rỗi sinh nông nổi đi đùa giỡn lắm à?” Trịnh Hiến: “Chẳng phải cậu thích tôi sao?”
Hai đứa đồng thanh nói cùng một lúc. Câu hỏi của Trịnh Hiến chặn họng tôi y như một con gà đang gáy thì bị bóp cổ. Tôi lập tức câm nín, trong lòng vô cùng xấu hổ vì chợt nhớ ra một chuyện động trời: Cách đây không lâu, cuốn nhật ký yêu thầm của tôi vừa bị bại lộ.
Nghĩ cũng đúng, tôi quả thật từng thích Trịnh Hiến điên cuồng. Quen nhau hơn mười năm trời, sự tồn tại của anh ta gần như phủ kín cả thời thanh xuân của tôi. Huống hồ ngày xưa chúng tôi từng có khoảng thời gian tốt đẹp đến thế, làm sao một cô gái mới lớn có thể không rung động cho được?
Chàng thiếu niên trong ký ức năm ấy luôn mặc chiếc sơ mi trắng tinh khôi, nụ cười rạng rỡ như ánh nắng mùa hạ. Anh ta cùng tôi ăn cơm, đi dạo. Lúc tôi sốt đùng đùng, chính anh ta là người đầu tiên cuống cuồng cõng tôi chạy bộ đến phòng y tế. Biết tôi học dốt môn Vật lý, anh ta sẵn sàng bớt cả thời gian đi đá bóng để ngồi kiên nhẫn giảng từng bài tập cho tôi.
Tôi đã tỉ mẩn chép lại từng khoảnh khắc trái tim mình loạn nhịp vì anh ta vào cuốn nhật ký ấy. Thế nên, Trịnh Hiến chỉ cần liếc mắt một cái là thừa biết người tôi thầm thương trộm nhớ chính là anh ta.
Nhưng khổ nỗi, đó đã là chuyện của ngày xửa ngày xưa rồi! Kể từ khi Lâm Khê xuất hiện, anh ta và tôi ngày một xa cách. Chỉ có mình tôi ngu ngốc, vì không cam lòng nhìn mối quan hệ thanh mai trúc mã bị đổ vỡ nên mới hạ mình làm cái đuôi bám đuôi anh ta, ôm hy vọng một ngày nào đó anh ta sẽ quay đầu lại nhìn mình.
Nhưng người tính không bằng trời tính. Thất vọng tích tụ ngày một nhiều, cho đến một cuộc đua xe địa hình do Lâm Khê tổ chức, tôi mới hoàn toàn chết tâm. Lần đó hiếm hoi lắm anh ta mới chủ động rủ tôi đi cùng. Ấy vậy mà lúc Lâm Khê lái xe vượt lên rồi giơ ngón tay thối đầy khiêu khích, máu hiếu thắng của Trịnh Hiến nổi lên, anh ta liền vứt phăng tôi lại giữa đường núi hẻo lánh. Anh ta bảo tôi cứ đứng đợi, đợi anh ta thắng cuộc đua rồi sẽ quay lại đón.
Đen đủi thay, hôm đó trời đổ mưa như trút nước dẫn đến sạt lở núi, tôi bị dòng lũ cuốn trôi đi. Lúc tỉnh lại trong bệnh viện, tôi thấy Trịnh Hiến đang tự tát lật mặt mình đầy hối hận, miệng lải nhải không ngừng, chân còn bó một lớp thạch cao dày cộp.
Tôi thẫn thờ hỏi: “Là anh quay lại cứu tôi à?” Anh ta không phủ nhận, mà cô y tá bên cạnh thì tặc lưỡi bảo: “Cái cậu cõng em vào đây người ngợm be bét máu, trông thảm thương không nỡ nhìn luôn ấy.”
Tôi nhắm mắt lại, cuối cùng vẫn không nỡ trách mắng anh ta. Nhưng vì hiểu mọi chuyện đều bắt nguồn từ anh ta, chút tình cảm lưu luyến cuối cùng trong lòng tôi cũng theo đó mà tan thành tro bụi.