Xuyên Về Quá Khứ Cưng Chiều Chồng

Đính hôn



Chương 7: Đính hôn

Tôi và Giang Dữ An cứ thế thuận lý thành chương mà yêu nhau rồi tiến tới đính hôn.

Họ Giang thực chất là họ ngoại của anh. Sau khi nhận tổ quy tông, anh vẫn đưa ra lựa chọn y hệt như kiếp trước: Giữ nguyên họ Giang chứ quyết không đổi sang họ Khương của gã bố tồi.

Thế là Giang Dữ An nghèo rớt mồng tơi ngày nào giờ đã lắc mình biến hóa thành “Giang thiếu gia”. Đánh giá của bàn dân thiên hạ về anh cũng quay xe 180 độ, từ “cậu nam sinh nghèo cô độc, lầm lì” thành “nam thần hệ băng sơn cao lãnh, huyền bí”.

Trước mặt người ngoài thì anh đúng là phong quang vô hạn, tổng tài bá đạo ngậm thìa vàng. Còn sau lưng, lúc chỉ có hai đứa ở nhà thì…

Tôi đang ngồi chễm chệ trên eo anh, bật mode “vợ hiền” nghiêm túc kiểm tra bài tập giúp anh. Thấy anh làm tốt, tôi liền cúi xuống nâng mặt anh lên hôn “chụt” một cái thưởng nóng, sau đó đổi tư thế, chui tọt vào lòng anh nằm tận hưởng.

“Chồng ơi.” Tôi chọc chọc vào ngực anh, “Rốt cuộc là anh bắt đầu ‘bật đèn xanh’ với em từ khi nào thế?”

Anh tì cằm lên đỉnh đầu tôi, khẽ cọ nhẹ: “Yêu từ cái nhìn đầu tiên.”

Tôi vắt óc suy nghĩ: “Cái lần chơi Thật Hay Thách ở phòng bao hội sở đó hả?”

Anh bật cười: “Còn sớm hơn thế nhiều.”

“Hử?”

“Cái lần anh đi làm thêm làm NPC ở nhà ma ấy. Hôm đó anh đóng vai ăn mày, tạo hình bẩn thỉu, lem luốc lắm. Em bị dọa cho mất mật rồi lao thẳng vào lòng anh. Người khác gặp quả combo ăn mày nhà ma đó thì chỉ hận không thể né càng xa càng tốt, nhưng em thì lạ lắm. Rõ ràng là sợ đến mức run cầm cập mà vẫn ra vẻ anh hùng, lo lắng hỏi han anh có sao không, rồi còn dịu dàng lấy khăn lau bụi trên mặt cho anh nữa.”

Tôi ngẩn người, lục lọi lại ký ức. À, nhớ ra rồi! Đó là hồi hai đứa mới nhập học năm nhất đại học. Lúc đi nhà ma, tôi bị ai đó vô tình dẫm vào chân nên ngã nhào vào người một anh NPC. Vì ánh sáng tối thui tối mò, tôi cứ tưởng đống máu giả trên mặt anh là do bị tôi tông trúng mà chảy ra, thế là vừa khóc vừa luống cuống rút khăn ướt lau cho người ta. Sau đó vì cắn rứt lương tâm, tôi còn âm thầm bồi thường cho bên phía nhà ma hẳn một nghìn tệ tiền “viện phí”.

Ai mà có dè, một nghìn tệ “vô tri” ngày ấy của tôi lại vừa vặn giải quyết được khó khăn ngập đầu của anh, giúp anh gom đủ tiền đóng học phí để không bị đuổi học.

Duyên phận đúng là kỳ diệu đến mức không tưởng nổi! Tôi cảm thán một hồi, tự dưng trong lòng lại nhớ đến những ngày tháng ở tương lai, liền khẽ thở dài: “Chồng ơi… Em nhớ con gái rượu của tụi mình quá.”

“Mẹ ơi… bế bế!”

Giọng nói non nớt, ngọng nghịu quen thuộc bỗng vang lên bên tai. Tôi giật nảy mình, lập tức bật dậy như tôm tươi.

Ủa, khung cảnh xung quanh lại thay đổi rồi? Căn phòng ngập tràn ánh nắng, ngoài cửa sổ là những cành cây xanh mướt đang đung đưa theo làn gió mát rượi. Tôi… xuyên không trở lại hiện tại rồi sao?

Con gái nhỏ của tôi đang ngậm ngón tay, chớp chớp đôi mắt to tròn long lanh nhìn mẹ: “Mẹ bế!”

Tim tôi lập tức nhũn ra thành một vũng nước, vội vàng bế thốc cục bông nhỏ làm bằng sữa vào lòng. Đúng lúc này, bóng dáng cao lớn của người đàn ông mặc tạp dề từ trong bếp bước vào:

“Bà xã, em tỉnh rồi à? Tiểu Ngưng này, con lại vào làm phiền mẹ ngủ đúng không?”

Chính là phiên bản trưởng thành, chín chắn của ông xã nhà tôi!

Tôi ngơ ngác gật đầu: “Ủa, em ngủ lâu lắm rồi hả anh?”

Anh phì cười, đi tới xoa đầu tôi: “Chứ còn gì nữa. Hôm qua em đi uống rượu với hội bạn thân, về nhà một cái là ngủ liền tù tì mười ba tiếng đồng hồ.”

Thì ra ở thế giới này chỉ mới qua đúng một đêm. Tôi cảm thấy thần kỳ vô cùng. Ánh mắt tôi chợt đảo qua tai phải của anh.

Hử? Máy trợ thính đâu mất tiêu rồi?

Tôi giật mình, đặt vội con gái xuống giường rồi lao vào kéo phăng áo sơ mi của anh ra để kiểm tra vòng eo săn chắc. Ủa, vết sẹo mổ cũng không cánh mà bay luôn?

Anh theo bản năng nắm lấy cổ tay tôi, khẽ vuốt ve đầy chiều chuộng, mặt hơi đỏ lên vì ngượng ngùng: “Bà xã… đừng nghịch nữa, con gái còn đang nhìn kìa.”

Trời đất ơi, chẳng lẽ… tôi thực sự đã thay đổi được quá khứ rồi sao?

Tôi ngẩng đầu, hôn chụt một cái rõ to lên môi anh: “Chồng ơi, em vừa làm được một chuyện kinh thiên động địa lắm luôn á! Em xuyên không về quá khứ, rồi bao nuôi, chăm sóc anh từ thời đại học luôn!”

Anh kiên nhẫn nghe tôi luyên thuyên, rồi cốc nhẹ lên đầu tôi một cái: “Anh biết rồi.”

Tôi thẫn thờ: “Ủa, anh biết thật á?”

“Ừ, chẳng phải ngay từ ngày đầu tiên em đã bám theo anh rồi bảo mình xuyên không về nuôi anh là gì? Đến cả bức tranh em vẽ bậy hồi đó… cũng giống hệt con gái bây giờ của tụi mình còn gì nữa.”

Tôi hóa đá tại chỗ. Hóa ra, dòng thời gian đã được hợp nhất làm một!