Tôi vùi mình trong chăn, lăn qua lăn lại như một miếng thịt ba chỉ trên chảo nóng. Đang mơ màng thì điện thoại “ting” một tiếng.
Ló đầu ra xem, tâm trạng tôi tụt thẳng xuống đáy vực: Trịnh Hiến!
Nhíu mày khó chịu, tôi nhìn màn hình đầy những tin nhắn “thẩm vấn” đầy vẻ gia trưởng của anh ta: 【Hôm nay cậu bị làm sao thế?】 【Giận rồi à? Hứa Chi Chi, không phải chứ, sao cậu nhỏ nhen thế? Hay vẫn còn để bụng chuyện tháng trước đấy à?】
Phải mất một lúc lâu lục lọi ký ức, tôi mới nhớ ra cái “chuyện tháng trước” ấy là chuyện gì.
Tôi và Trịnh Hiến là thanh mai trúc mã chính hiệu. Thuở nhỏ, tôi như cái đuôi nhỏ lẽo đẽo theo anh ta, còn anh ta thì luôn ra vẻ “anh trai mưa” bảo vệ tôi. Hai nhà thì thân thiết, lễ tết ăn cơm chung, từ trường học đến nguyện vọng đại học đều dính nhau như sam.
Mọi chuyện chỉ “toang” khi bước vào đại học. Trịnh Hiến đón chào thời kỳ nổi loạn đến muộn, anh ta bắt đầu chán ngấy kiểu con gái ngoan hiền như tôi. Ngược lại, anh ta lại say mê mấy cô nàng phóng khoáng, cá tính kiểu Lâm Khê. Anh ta khoác vai, bá cổ, xưng huynh gọi đệ với cô ta thân thiết đến mức… tôi – người bạn thanh mai trúc mã – bỗng dưng trở thành người thừa.
Điển hình nhất là chuyến leo núi tháng trước. Đáng lẽ đó là cuộc hẹn riêng của tôi và Trịnh Hiến, ai ngờ Lâm Khê chen ngang, biến thành chuyến đi của “ba người”.
Vừa đến chân núi, hai người họ đã bắt đầu thi xem ai leo lên đỉnh trước. Cả hai đứa hiếu thắng, chỉ một loáng đã bỏ rơi tôi lại phía sau không thấy tăm hơi.
Kết quả, do dùng sức quá đà, Lâm Khê bị trẹo chân. Thế là Trịnh Hiến cõng cô ta xuống núi theo đường khác, để mặc tôi phía sau không hay biết gì. Tôi cặm cụi leo lên tới đỉnh, ngồi chờ dài cổ mà chẳng thấy bóng dáng ai, niềm vui chinh phục đỉnh núi cũng theo đó mà bay sạch.
Nhắn tin không trả lời, gọi điện không bắt máy. Trời chạng vạng tối, tôi run rẩy tự xuống núi, kết quả là ngã trẹo chân ở bắp chân. Đã đau lại còn tủi thân, tôi phải lết từng bước khó khăn vào bệnh viện.
Và đời đúng là khéo sắp đặt, tôi gặp ngay Trịnh Hiến ở đó. Anh ta đang đỡ khuỷu tay Lâm Khê, cúi đầu dặn dò ân cần lắm. Thấy tôi lù lù xuất hiện, anh ta sững người: “Sao cậu lại ở đây?”
Tôi một mình đăng ký khám, chân co chân duỗi, trông nhếch nhác hết chỗ nói. Cúi gằm mặt chẳng buồn đáp. Anh ta bồi thêm: “Cậu bị thương à? Sao không nói với tôi?”
Tôi không nhịn được nữa: “Tôi gọi mà anh đâu có trả lời.” (Hóa ra điện thoại anh ta nằm trong túi xách của Lâm Khê, nghe xong anh ta mới ậm ừ ngượng ngùng: “Ồ, tôi để chế độ im lặng, không để ý. Xin lỗi nhé.”)
Cơn tức trong lòng tôi bùng cháy. Tủi thân cộng thêm đau đớn, nước mắt cứ thế mà tuôn: “Xin lỗi thì được gì? Có chuyện gì thì không thể nhắn tôi một tiếng à? Anh có biết tôi chờ trên đó bao lâu không?”
Thấy tôi chất vấn, anh ta bắt đầu mất kiên nhẫn, cắt lời: “Chẳng phải cậu vẫn tự vào được bệnh viện đấy sao? Làm quá cái gì không biết! Lâm Khê đang kỳ kinh nguyệt, cô ấy cần chăm sóc hơn. Hứa Chi Chi, đừng có làm ầm lên được không? Tôi không có tâm trạng cãi nhau với cậu đâu.”
Anh ta nhìn tôi bằng ánh mắt khó chịu: “Ai bảo lúc nào cậu cũng muốn bám lấy tôi? Nói cho cùng, tất cả đều là do cậu tự chuốc lấy cả thôi.”
Tôi xoa xoa đống da gà da vịt đang nổi bần bật trên cánh tay, dứt khoát block bay màu gã thanh mai trúc mã khỏi đầu.
Đúng lúc này, màn hình điện thoại vừa tắt lại sáng bừng lên, thông báo Giang Dữ An đã chấp nhận lời mời kết bạn. Tôi lập tức “vào việc” ngay:
Tôi: 【Ông xã ơi, ngày mai anh làm ở đâu thế, em qua tìm anh nhaaa.】
Giang Dữ An: 【…】 【Sao cô cứ gọi tôi như thế thế?】
Tôi: 【Ý anh là từ “ông xã” á? Anh không thích hả? Nhưng mà anh thích em còn gì?】
Bị lột trần tim đen một cách đột ngột, đầu dây bên kia câm nín hoàn toàn. Dòng chữ “đối phương đang nhập…” cứ hiện lên rồi lại biến mất, giãy giụa suốt năm phút đồng hồ mới rặn ra được một tin nhắn:
【…】
Lại là một chuỗi dấu ba chấm đầy bất lực. Tôi nghiêm túc gõ một tràng sớ:
【Thật ra em là người xuyên không từ tương lai về đấy. Bốn năm nữa, chính anh sẽ là người dắt lễ sang hỏi cưới em. Chúng mình sẽ sống hạnh phúc bên nhau, còn sinh được một cô con gái siêu cấp đáng yêu nữa cơ.】
Sợ chuyện hoang đường này khó tin, tôi liền tung thêm “bằng chứng thép” để tăng độ uy tín:
【Sau lưng anh có một vết sẹo dài đúng không?】
Anh rep lại ngay lập tức: 【Không có.】
Ơ? Tôi ngẩn tò te mất mấy giây.
Nhưng rất nhanh sau đó tôi đã thông suốt. Chắc là cũng giống như cái tai phải của anh, ở thời điểm hiện tại, tai nạn kinh hoàng đó vẫn chưa xảy ra! Mọi thứ vẫn còn kịp để cứu vãn!
Nghĩ đến đây, tâm trạng tôi bay bổng như diều gặp gió. Nhưng lại sợ anh nghĩ mình là đứa tâm thần nói nhảm, tôi vội vội vàng vàng bấm nút gọi điện thoại luôn.
“Giang Dữ An, anh nghe em giải thích đã!”
Tiếng hít thở đều đặn, đầy kiềm chế của chàng thiếu niên truyền qua ống nghe. Giọng anh nhỏ nhẹ: “Ừ, cô nói đi.”
“Em thề em không lừa anh đâu! Bên mông trái với eo phải của anh đều có một nốt ruồi đúng không? Sau eo còn có hai cái lúm đồng tiền nhàn nhạt nữa. Chưa hết đâu nhé, cái chỗ phía dưới của anh ấy, nó dài…”
“Hứa Chi Chi!” Anh gấp gáp ngắt lời tôi.
Qua sóng điện thoại, tôi có thể nghe rõ mồn một hơi thở hỗn loạn đầy hoảng hốt của anh, thậm chí còn mường tượng ra được khuôn mặt anh lúc này chắc chắn đã đỏ chín như tôm luộc.
Một lúc sau, anh mới chậm rãi hỏi lại: “Những gì cô vừa nói… là thật à?”
“Thật trăm phần trăm! Không tin thì anh nghĩ con gái chúng mình chui từ nách ra chắc?”
“… Tôi không hỏi chuyện đó.” Đầu dây bên kia dường như đang phải hít một hơi thật sâu để bình tĩnh lại: “Cô… thật sự là người xuyên không về sao?”
“Đúng thế!”
Không khí im ắng mất vài giây, rồi anh lí nhí bảo: “Đây là kiểu trò đùa mới của các cô cậu à? Nếu cô đã thích chơi kiểu này… thì tôi có thể thử phối hợp.”
Tôi cạn lời cúp máy. Xem ra anh chàng vẫn tưởng tôi đang diễn sâu.
Tôi nằm ngửa ra giường, thở ngắn than dài. Cái anh chàng này nhạy cảm lại tự ti quá đỗi, thành ra chẳng chịu tin tôi chút nào.