Trước khi xuyên không, tôi vừa hôn tạm biệt chồng và con gái, rồi ra ngoài uống đến say khướt cùng cô bạn vừa thất tình.
Thế nhưng, khi mơ màng ngẩng đầu lên lần nữa, khung cảnh trước mắt đã hoàn toàn đổi khác.
Xung quanh ồn ào náo nhiệt. Có người ghé sát tai tôi thì thầm: “Hứa Chi Chi, cậu thua trò ‘Thật hay Thách’ rồi nhé! Mau đi nói với Giang Dữ An là cậu thích cậu ta đi, đừng có mà chơi không chịu thua.”
“Ha ha, chẳng phải đó là nam sinh nghèo nổi tiếng nhất khoa chúng ta sao? Đúng là quái nhân, bắt Hứa Chi Chi đi tỏ tình chắc chắn sẽ rất thú vị!”
Tôi ngơ ngác nhìn quanh. Ánh đèn trong phòng riêng mờ ảo, tiếng cụng ly chén tạc chén thù, đám người vừa xa lạ lại vừa quen thuộc này…
Trịnh Hiến, người thanh mai trúc mã đã lâu không gặp, đang ngồi ở vị trí chủ tọa. Anh ta vừa xoay ly rượu, vừa nhìn tôi với vẻ hứng thú: “Người ta đã bảo cậu đi thì cứ đi đi. Hứa Chi Chi, chẳng lẽ cậu thật sự thầm thích tôi nên không nỡ đi à?”
Câu nói của anh ta khiến cả đám cười ầm lên. Lâm Khê cười đến run cả người, tựa đầu vào vai Trịnh Hiến, giọng điệu trách móc đầy ẩn ý: “Muốn yêu đương thì phải qua cửa tôi trước đã, tránh để anh làm hư người ta chứ!”
Tôi vẫn chưa hết ngỡ ngàng, đầu óc quay cuồng. Đúng lúc định mở miệng, cửa phòng bật mở, một nhân viên phục vụ cao ráo bước vào.
Lập tức có người nháy mắt ra hiệu: “Giang Dữ An tới rồi! Hứa Chi Chi, còn đứng ngây ra đó làm gì?”
Tôi bị ai đó đẩy mạnh về phía nam sinh ấy. Anh chậm rãi ngẩng đầu. Gương mặt tái nhợt, ánh mắt u ám như một vũng nước đọng.
Chưa kịp phản ứng, khi nhìn vào gương mặt mà mình đã cùng chung chăn gối suốt bao năm qua, theo bản năng, tôi nắm lấy bàn tay lạnh buốt của anh, buột miệng nói: “Ông xã, anh không ở nhà trông con, chạy tới đây làm gì thế?”
Không khí chìm vào tĩnh lặng trong chốc lát. Đôi mắt u ám, vô hồn của chàng thiếu niên bỗng mở to, sững sờ không thốt nên lời.
Lúc này tôi mới nhớ ra tai phải của anh bị điếc, liền nhón chân, ghé sát vào tai còn lại của anh hỏi nhỏ: “Con gái chúng ta đâu rồi? Anh tới đây chơi trò cosplay gì vậy?”
Mặt anh đỏ bừng, khẽ đẩy tôi ra: “Cô… tự trọng một chút.”
Đúng là đồ ngốc, đều là vợ chồng già rồi mà còn đỏ mặt cái gì chứ! Tôi nhìn quanh quẩn khắp nơi, lòng thắc mắc con gái cưng của tôi đâu mất rồi?
Một tiếng cười khẩy vang lên: “Ha ha, Hứa Chi Chi, cậu nhập vai ghê thật đấy!”
Là Lâm Khê. Cô ta che môi cười khinh khỉnh. Những người khác cũng dần hiểu ra tình hình, thậm chí có người còn giơ ngón cái về phía tôi: “Chị Hứa đúng là chơi đẹp, dám hy sinh đến mức này!”
Đèn trong phòng bỗng sáng rực. Tôi chớp mắt kinh ngạc. Đám bạn phú nhị đại này… gương mặt ai nấy đều non nớt, chỉ mới tầm đôi mươi. Ở giữa phòng là chiếc bánh sinh nhật khổng lồ với dòng chữ: Chúc mừng sinh nhật tuổi 19 của cậu chủ Trịnh Hiến.
Cuối cùng tôi cũng chậm chạp nhận ra: Mình đã xuyên không! Lại còn xuyên đúng vào tiệc sinh nhật của Trịnh Hiến.
Tôi cứng đờ quay đầu lại, bắt gặp ánh mắt dò xét của Trịnh Hiến: “Hứa Chi Chi, cậu không cần làm tới mức đó chứ? Đến cả ‘ông xã’ cũng gọi ra rồi? Cậu thân với cậu ta lắm à?”
Vào thời điểm này, tôi và Giang Dữ An chưa hề có giao điểm nào, chỉ là người dưng nước lã. Tôi khi đó là tiểu thư nhà giàu kiêu kỳ, còn anh chỉ là nam sinh nghèo đang làm thêm kiếm sống.
Tôi biết, Giang Dữ An đã nghe hết những lời đó. Anh cúi mặt, lặng lẽ rót rượu, vẻ mặt cam chịu như đã quá quen với những trò đùa ác ý này. Kiếp trước, tôi từng vì bị trêu chọc như vậy mà cảm thấy nhục nhã, rồi bỏ chạy trong nước mắt, để rồi bị người ta cười nhạo suốt một thời gian dài.
Nhưng bây giờ thì khác. Tôi đứng chôn chân tại chỗ. Trong đầu chỉ hiện lên một ý nghĩ duy nhất: Trông thiếu niên của mình lúc này… non nớt thật đấy. Nhìn thôi cũng thấy thích.
Nghĩ là làm, tôi nhấc chân đuổi theo anh ra ngoài, mặc kệ phía sau là tiếng quát đầy bực bội của Trịnh Hiến: “Hứa Chi Chi!”
Tôi tìm thấy Giang Dữ An ở hành lang. Anh đang hơi khom lưng, bị gã quản lý trực ca mắng xối xả như tát nước vào mặt: “Cậu xem lại mình đi! Ai cho phép cậu chọc giận đám cậu ấm cô chiêu đó hả? Trước thấy cậu đáng thương, là sinh viên đại học nên tôi mới cho vào làm, vậy mà giờ một đơn khiếu nại là đi tong 500 tệ của tôi rồi!”
Tôi vừa tức vừa xót xa. Chẳng biết bao lâu nay, anh đã phải chịu đựng bao nhiêu ánh mắt khinh khỉnh, lạnh nhạt thế này rồi.
“Này chú gì ơi,” tôi chen ngang, giọng đanh thép, “đánh giá xấu của anh ấy tôi đã hủy rồi, tiền bồi thường cũng sẽ gửi, chú đừng có mà lớn tiếng với anh ấy nữa.”
Gã quản lý liếc nhìn bộ đồ tôi đang mặc, lập tức đổi thái độ, nịnh nọt hẳn: “À… thì ra là cô Hứa. Tại khiếu nại đến từ phòng riêng của cậu chủ Trịnh, chuyện này…”
Đến lúc này tôi mới nhớ ra, cái hội sở này là sản nghiệp nhà họ Trịnh. Tôi cố nén cơn tức đang sôi lên sùng sục, quay sang nắm tay Giang Dữ An: “Không làm nữa, đi thôi!”
Tôi kéo anh đi, nhưng kéo mãi chẳng được. Giang Dữ An cao mét tám ba, cứ đứng chôn chân tại chỗ, đôi mắt u ám nhìn tôi đầy khó hiểu, môi mím chặt không nói một lời.
Tôi suy tính một chút, rồi nhón chân ghé sát tai trái của anh, thì thầm: “Nghe em này, đi theo em đi, chỗ này không tốt chút nào đâu.”
Anh theo bản năng nghiêng đầu. Vành tai lướt nhẹ qua môi tôi, cảm giác mềm mại khiến cả hai chúng tôi đều hơi khựng lại.
“Hứa bạn học,” Giang Dữ An mở lời, giọng khàn khàn. Hàng mi dài rủ xuống, che đi những cảm xúc không rõ tên trong ánh mắt, “Trò chơi của các cậu, tôi không có hứng thú. Tôi chỉ cần một công việc thôi.”
Tôi ngẩn người. Ừ nhỉ, lúc này tôi với anh còn chưa thân thiết gì, chắc anh tưởng tôi lại đang mang trò “Thật hay Thách” ra để giễu cợt anh đây mà.
Tôi cuống quýt giơ bốn ngón tay thề thốt: “Ông xã, em nghiêm túc mà! Anh tin em đi!”
Anh bối rối ra mặt: “Cô có thể… đừng gọi kiểu đó được không?”
“Được thôi ông xã, em biết rồi ông xã.” Tôi hồn nhiên đáp.
Anh quay phắt lại, hai đứa nhìn nhau trân trối. Tôi vẫn giữ khoảng cách gần sát trên vai anh, chớp chớp mắt. Ở cự ly này, tôi nhìn rõ cả lớp lông tơ trên làn da trắng như sứ của anh.
“Cô… nói chuyện gần tôi quá đấy.”
“Chẳng phải cậu…” Tôi chỉ vào tai anh, mắt sáng rực lên, “Anh nghe được bằng cả hai tai hả?”
Dù chẳng hiểu vì sao tôi lại hỏi kỳ quặc thế, anh vẫn khẽ đáp: “Ừ.”
Bỗng nhiên tôi thấy chuyến xuyên không này thật sự đáng giá vô cùng. “Sau này em nuôi anh! Nghỉ việc đi, thu dọn đồ đạc chuyển tới nhà em ngay và luôn!”
Giang Dữ An dứt khoát không đồng ý. Tôi đành lùi một bước, xin bằng được cách liên lạc của anh rồi mới chịu buông tha.
Tối đó về nhà, tôi nằm thẳng cẳng trên giường, điện thoại ôm chặt trước ngực, lòng dạ bay tận đâu đâu.
Tôi và Giang Dữ An kết hôn vào năm tôi tốt nghiệp đại học. Khi đó, nhà tôi bên bờ vực phá sản, chính anh – khi ấy đã là cậu ấm được gia tộc giàu nhất – nhà họ Khương nhận lại – đã đề nghị liên hôn để cứu lấy nhà họ Quý.
Ai cũng bất ngờ vì anh lại để mắt tới một tiểu thư đang lâm vào cảnh khốn cùng. Trước đây, thế giới của tôi chỉ toàn Trịnh Hiến, nào đâu có thời gian để ý tới ai khác. Mãi đến tận sau này gặp lại, tôi mới muộn màng nhận ra, chàng nam sinh nghèo sống khép kín năm nào, hóa ra lại chính là người đàn ông định mệnh của đời mình.
Khi ấy, tai phải của anh đã điếc hẳn, bộ vest chỉn chu, địa vị khác xưa một trời một vực. Mỗi lần nhìn tôi, anh đều vô thức cụp mắt xuống, giấu đi sự tự ti khó nói thành lời.
Rất lâu sau đó, khi con gái đã ngủ say, anh vùi đầu vào hõm cổ tôi, giọng trầm thấp kể lại chuyện cũ rồi hỏi một câu: “Người được thầm thương trộm nhớ… có biết mình đang được yêu không nhỉ?”
Tôi cười: “Có chứ. Người ta chẳng bảo rồi sao? Đứng cạnh đống lửa thì làm sao mà không thấy ấm được.”
Anh khẽ cắn nhẹ lên vai tôi, giọng hơi buồn bã: “Ừ. Chắc là tại đống lửa của anh hồi đó… chưa đủ lớn.”
Đến tận lúc ấy tôi mới thấu: Hóa ra tình yêu đơn phương của anh đã kéo dài suốt cả thời đại học. Chỉ là tôi quá ngốc nghếch, đã vô tâm bỏ lỡ hơi ấm đó suốt bao nhiêu năm trời.