Tình Yêu Nguy Hiểm Của Giáo Sư Phó

Chương 2: Hang Sói



Chương 2: Hang Sói

Tôi dứt khoát không thèm bận tâm đến câu “về nhà đợi tôi” của anh. Thay vào đó, tôi bắt xe thẳng đến quán bar của Diệp Tử — con bạn thân nối khố của mình. Âm nhạc đinh tai nhức óc và ánh đèn neon nhấp nháy liên hồi tạm thời cứu vớt trái tim đang run rẩy của tôi.

“Thế nào? Ly hôn chưa?” Diệp Tử đưa cho tôi ly rượu, ánh mắt sáng rực vẻ hóng hớt.

Tôi nốc cạn nửa ly. Vị rượu cay nồng xộc thẳng xuống cổ họng, nóng rát như đang thiêu đốt chút lòng tự trọng còn sót lại.

“Ly cái gì mà ly,” tôi nghiến răng, “Tớ cảm giác mình không phải đi ly hôn, mà là đi nộp mạng thì đúng hơn.”

Nghe xong câu chuyện, Diệp Tử im lặng ba giây rồi kết luận chắc nịch:

“Chồng cậu… biến thái thật đấy.”

“Tớ cũng nghĩ vậy!” Tôi lập tức đồng tình, tiện tay uống thêm một ngụm cho đỡ nhục.

“Nhưng nhìn mặt cậu…” Cô ấy nheo mắt soi mói, “Hình như hơi… hưởng thụ?”

Tôi suýt sặc rượu: “Không có! Tớ đang tức phát điên đây này!”

Dù miệng nói vậy, nhưng thâm tâm tôi lại có một tiếng nói nhỏ phản kháng. Cảm giác bị anh kiểm soát hoàn toàn, nhìn thấy một Phó Nghiên Lễ vốn luôn điềm đạm lại mất bình tĩnh vì mình… chết tiệt, nó thực sự có chút lôi cuốn.

“Vậy giờ tính sao?” Diệp Tử chống cằm, “Anh ta bảo về nhà đợi mà cậu lại đi bar, đây là đang công khai ‘kháng lệnh’ đấy.”

“Tớ mặc kệ!” Tôi đập mạnh ly xuống quầy, “Tớ phải cho anh ta biết Tang Du này không phải món đồ để anh ta sai bảo!”

Reng—

Điện thoại trên bàn rung bần bật. Màn hình hiện lên ba chữ: Phó Nghiên Lễ.

Tay tôi run nhẹ, suýt chút nữa đã ném cái điện thoại đi theo quỹ đạo parabol. Đúng là nhắc Tào Tháo, Tào Tháo xuất hiện. Hay là anh ta đã gắn định vị lên người mình rồi? Tôi hít sâu, thẳng tay ngắt máy.

Một giây sau, điện thoại lại reo. Tôi tiếp tục tắt.

Đến lần thứ ba, anh không gọi nữa mà gửi một bức ảnh. Trong hình, tờ đơn ly hôn có chữ ký của tôi nằm ngay ngắn trên bàn, bên cạnh là cây bút máy quen thuộc của anh. Kèm theo đó là dòng tin nhắn:

“Tôi cho em hai lựa chọn:

Một, tôi đến đón em.

Hai, tôi ký vào đó.”

Tim tôi đập thình thịch. Uy hiếp! Đây chính là uy hiếp trắng trợn!

“Anh ta nói gì đấy?” Diệp Tử ghé đầu vào xem. Cô ấy hít một hơi lạnh: “Cao tay thật. Anh ta biết cậu không muốn ly hôn nên mới lấy cái này ra ép. Giờ mà cậu quay về, xác định là bị ‘ăn’ sạch không còn mẩu xương.”

Tôi vò đầu bứt tai. Tôi biết chứ! Nhưng nếu không về, lỡ anh ký thật thì sao? Ba năm qua tôi còn chưa làm ấm nổi trái tim anh, lẽ nào lại kết thúc lãng xẹt thế này? Không cam tâm, tôi thực sự không cam tâm!

Trong lúc tôi còn đang đấu tranh nội tâm dữ dội, tin nhắn thứ hai lại đến:

“Rượu ở quán bar không ngon. Trong tủ lạnh có sữa chua dâu tây em thích.”

“Cho em thời gian một bài hát.”

“Không về, tôi gửi ảnh đơn ly hôn cho bố mẹ em.”

Phó Nghiên Lễ, anh không phải con người! Nếu bố mẹ tôi biết chuyện, chắc chắn tôi chưa kịp ly hôn đã bị họ đánh gãy chân trước rồi.

Tôi bật dậy, vơ lấy túi xách: “Diệp Tử, tớ đi trước!”

“Đi đi,” cô ấy vẫy tay tiễn biệt, “Dù sao cũng là sữa chua dâu tây, không phải còng tay vị dâu… vẫn còn hy vọng chán!”

Tôi cạn lời. Bạn thân kiểu này, bỏ thì tiếc mà giữ thì tức.

Trên đường về, tim tôi cứ đập loạn nhịp. Tôi không ngừng tưởng tượng lát nữa anh sẽ “dạy dỗ” mình theo kiểu không-hợp-sách-giáo-khoa nào đây?

Tôi mở cửa bước vào nhà với tâm thế như bước lên pháp trường. Phòng khách sáng đèn, Phó Nghiên Lễ đang ngồi trên sofa, laptop đặt trên đùi, tay gõ phím đều đặn. Anh đã thay một bộ đồ ngủ lụa màu xám, cổ áo hơi mở lộ ra xương quai xanh sắc nét. Chiếc kính gọng vàng đã được đeo lại, trông anh lúc này hiền lành, nho nhã đến mức khiến tôi nghi ngờ trận “phong ba” hồi chiều chỉ là ảo giác.

Nghe tiếng động, anh ngẩng lên, giọng điệu thản nhiên như chưa từng có cuộc đấu trí nào:

“Về rồi à?”

Tôi cứng đờ gật đầu, rón rén ngồi xuống phía đối diện: “Đơn ly hôn đâu?”

Anh khép laptop, cầm bản thỏa thuận lên: “Ở đây.”

“Rốt cuộc anh muốn gì?” Tôi hít sâu lấy can đảm, “Nếu không muốn ly hôn, ít nhất hãy cho tôi một lý do.”

Anh không trả lời ngay, chỉ hỏi ngược lại: “Cái tên trên cổ em… xóa rồi sao?”

Tôi lập tức đưa tay che cổ. Dù đã kỳ cọ điên cuồng trong nhà vệ sinh quán bar, nhưng mực bút máy vẫn lì lợm bám lại một vệt xanh nhạt, như cố tình chứng minh quyền sở hữu của anh.

“Phó Nghiên Lễ, anh đừng quá đáng!”

“Quá đáng?” Anh đứng dậy, từng bước tiến lại gần. Mùi gỗ tuyết tùng quen thuộc lại bao phủ lấy tôi.

Anh nhẹ nhàng gạt tay tôi ra, ngón tay thon dài chạm vào vùng da nhạy cảm trên cổ. Tôi giật mình như bị điện giật, ánh mắt anh chợt tối sầm lại: “Như vậy… đã gọi là quá đáng sao?”

Anh cúi xuống, ghé sát vào tai tôi, giọng thấp và khàn nhẹ:

“Vậy lát nữa… em định làm thế nào?”

Chưa kịp hiểu ẩn ý trong câu nói đó, tôi đã bị anh bế ngang lên.

“Phó Nghiên Lễ! Anh làm gì vậy! Thả tôi xuống!”

Cơ thể anh nóng rực, mùi hương nam tính xộc vào mũi khiến đầu óc tôi mụ mị. Tim đập nhanh đến mức tôi không phân biệt nổi là của mình hay của anh nữa. Anh không nói một lời, bế thẳng tôi vào phòng ngủ rồi dùng chân đá mạnh cánh cửa.

Rầm!

Cánh cửa khép lại, cắt đứt mọi lối thoát. Giây phút đó, tôi chính thức nhận ra: Hôm nay tôi không phải về nhà, mà là tự mình chui đầu vào hang sói.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.