Tình Yêu Nguy Hiểm Của Giáo Sư Phó

Chương 3



Chương 3:

Khoảnh khắc cánh cửa phòng ngủ đóng sầm lại, mọi giác quan của tôi như được bật chế độ khuếch đại. Mùi gỗ tuyết tùng thanh lạnh, nhịp tim trầm ổn và hơi nóng từ cánh tay Phó Nghiên Lễ… tất cả đều nhắc nhở tôi rằng: Nguy hiểm đang ở ngay trước mắt.

Nhưng anh không ném tôi lên giường như tôi tưởng tượng. Anh bế tôi đến trước cửa sổ sát đất, nơi có thể thu trọn ánh đèn vạn gia lấp lánh như dải ngân hà. Trên mặt kính phản chiếu hình ảnh của chúng tôi: tôi bị anh ôm trọn trong lòng, một tư thế chiếm hữu rõ mồn một. Nhìn kiểu gì cũng giống như một con mồi nhỏ bé vừa bị gã thợ săn lão luyện tóm gọn.

“Nhìn ra ngoài đi.” Giọng anh vang lên trầm thấp ngay trên đỉnh đầu.

Tôi ngơ ngác làm theo. Anh bình thản nói, tông giọng đều đều như đang đọc một bản báo cáo tài chính:

“Nơi này, một mét vuông hai mươi vạn. Xe của em, hơn hai trăm vạn. Chiếc nhẫn em đang đeo là đồ độc nhất anh đấu giá được.”

Tôi im lặng, tim thắt lại.

“Tang Du, anh cho em cuộc sống tốt nhất, tự do nhất. Tại sao em vẫn không hài lòng?”

Lại là bài ca này. Đúng là giáo sư, ngay cả khi cãi nhau cũng phải bám sát logic đề cương. Tôi tức đến run người, dùng hết sức vùng vẫy khỏi vòng tay anh:

“Phó Nghiên Lễ, anh tự phụ vừa thôi! Thứ tôi cần là một con người bằng xương bằng thịt! Biết cười, biết giận, biết ghen, biết sống… chứ không phải một con robot chỉ biết kiếm tiền!”

Căn phòng rơi vào im lặng đến đáng sợ. Cơ thể anh khựng lại trong thoáng chốc, rồi đột ngột, vòng tay anh siết chặt hơn, như thể muốn ép tôi tan chảy vào lồng ngực mình.

“Vậy nên…” Anh cúi xuống, chóp mũi gần như chạm vào tôi, đôi mắt trong bóng tối sáng lên một cách cực đoan: “Tất cả những chiêu trò trên cổ em là để chọc anh ghen sao?”

Tôi sợ, nhưng sự bướng bỉnh đã lấn át lý trí: “Phải thì sao? Đáng tiếc là anh chẳng hề quan tâm!”

“Không quan tâm?” Anh bật cười. Một điệu cười thấp, lạnh lẽo khiến tôi nổi da gà.

“Tang Du, em nhầm rồi.”

Dứt lời, anh xoay người bế thốc tôi lên, ném xuống giường. Tôi chưa kịp ngồi dậy thì anh đã đổ ập xuống, hai tay chống hai bên khóa chặt tôi lại.

“Đã muốn thấy anh mất kiểm soát đến vậy…” Anh tháo kính, ném sang một bên, ánh mắt không còn sự điềm đạm thường ngày: “Thì anh chiều em.”

Khoảng cách bị xóa bỏ. Không khí trở nên đặc quánh và ngột ngạt. Đầu óc tôi trống rỗng, chỉ còn một ý nghĩ duy nhất: Anh ấy điên thật rồi. Nhưng điều đáng sợ hơn cả là… tôi không hề cảm thấy bài xích sự điên rồ này.

Một lúc sau, anh dừng lại, trán tựa vào trán tôi. Hơi thở của cả hai đều rối loạn. Trong đôi mắt sâu thẳm của anh, những cảm xúc hỗn loạn cuộn trào mạnh mẽ đến mức gần như đau đớn.

“Nói cho anh biết.” Giọng anh khàn đặc: “Kẻ đó là ai?”

Tôi sững người. Anh vẫn còn bận tâm đến “kẻ đó” sao? Chẳng lẽ anh vẫn chưa nhận ra dấu hôn là giả? Một ý nghĩ tinh quái lóe lên, tôi quyết định diễn cho trót vai. Tôi vòng tay qua cổ anh, ghé sát tai thì thầm đầy khiêu khích:

“Anh đoán xem… Vị giáo sư thông minh như anh thử đoán xem anh ta trông thế nào? Có… giỏi hơn anh không?”

Không khí lập tức đông cứng. Cơ thể anh căng lên như một dây cung bị kéo hết cỡ.

“Tang. Du.” Anh nghiến răng gọi tên tôi.

Tôi biết mình “toang” rồi. Căng thẳng tột độ khiến hơi thở cũng trở nên khó khăn. Ngoài cửa sổ, đèn thành phố vẫn sáng, nhưng thế giới của tôi lúc này chỉ còn lại duy nhất người đàn ông này — người mà chính tôi đã tự tay kéo xuống khỏi cái vỏ bọc hoàn hảo của anh ta.

Sáng hôm sau.

Khi tôi tỉnh dậy, vị trí bên cạnh đã trống trải từ lâu, chỉ còn vương lại mùi hương gỗ tuyết tùng và dư âm của một đêm “không thể coi như chưa từng xảy ra”. Tôi định cử động nhưng lập tức nhận ra một chân lý: Cơ thể con người luôn có giới hạn.

Đồ đàn ông khốn kiếp!

Tôi kéo chăn ra, nhìn thấy những dấu vết nhàn nhạt trên cơ thể mà mặt tự động nóng bừng. Đặc biệt là trên cổ, “dấu ấn” viết bằng bút máy hôm qua đã được “nâng cấp” thành một phiên bản sống động và bền màu hơn hẳn.

Trên tủ đầu giường có một cốc nước ấm, một tuýp thuốc và một mảnh giấy. Nét chữ của Phó Nghiên Lễ vẫn mạnh mẽ, gọn gàng đúng chuẩn người thích kiểm soát:

“Đã xin nghỉ cho em. Tự bôi thuốc.”

Ngắn gọn, súc tích, không dư một chữ. Đúng phong cách của anh. Tôi nhìn chằm chằm tuýp thuốc, trong lòng dâng lên một cảm xúc phức tạp. Xem ra anh cũng không hoàn toàn vô lương tâm.

Tôi vừa cầm điện thoại lên định xem giờ thì thấy một tin nhắn từ số lạ:

“Cô Tang Du, tôi là Chu Dư Nhiên. Không biết cô còn nhớ tôi không?”

Chu Dư Nhiên? Tôi lục lại trí nhớ một vòng… À, ra là anh chàng họa sĩ khoa sơn dầu có ngoại hình khá ổn, từng bắt chuyện xin phương thức liên lạc với tôi tại một buổi triển lãm. Lúc đó tôi tiện tay đưa đại, xong rồi quên bẵng đi mất.

Sao tự nhiên giờ lại xuất hiện? Tôi bấm đọc tiếp:

“Tôi muốn mời cô làm người mẫu ảnh. Khí chất của cô rất đặc biệt, mang lại cho cô nhiều cảm hứng. Thù lao là bức tranh sau khi hoàn thành sẽ tặng lại cho cô.”

Bên dưới là ảnh chụp phòng vẽ với ánh nắng chan hòa, không gian ngập tràn tính nghệ thuật. Tôi nhìn điện thoại, một ý tưởng táo bạo chợt lóe lên trong đầu.

Người mẫu? Chẳng phải “gian phu dự bị” đây rồi sao? Phó Nghiên Lễ chẳng phải rất muốn biết người đàn ông đó là ai à? Được, tôi sẽ tìm cho anh xem luôn.

Tôi gần như không cần suy nghĩ thêm, gõ phím trả lời ngay:

“Được, tôi rất vinh hạnh. Khi nào bắt đầu?”

Tin nhắn phản hồi đến trong tích tắc: “Nếu cô rảnh, chiều nay luôn được không?”

“Không vấn đề.”

Tôi đặt điện thoại xuống, lòng tràn đầy quyết tâm. Hiệp hai, chính thức bắt đầu.

Mặc kệ thân thể còn đau nhức như vừa trải qua một cuộc “tra tấn cấp độ cao”, tôi lết vào phòng thay đồ. Đã diễn thì phải diễn cho trọn vai. Tôi chọn một chiếc váy hai dây màu đỏ rực rỡ tôn da, tôn dáng.

Tôi uốn tóc nhẹ, trang điểm theo phong cách “đẹp tự nhiên nhưng không tự nhiên mà đẹp”. Nhìn mình trong gương, tôi nở một nụ cười đắc thắng:

“Phó Nghiên Lễ, chuẩn bị tâm lý đi. Tôi không hiền lành như anh tưởng đâu.”

Tôi không lái xe mà cố tình bắt taxi đến phòng vẽ của Chu Dư Nhiên. Vừa thấy tôi, mắt anh ta sáng rực lên như vừa bắt được báu vật:

“Cô Tang Du, cô đến rồi!”

Tôi mỉm cười xã giao: “Làm phiền anh rồi.”

Thú thật, quá trình làm mẫu chán hơn tôi tưởng rất nhiều. Đứng, ngồi, xoay góc, lại còn phải giữ nguyên tư thế không được nhúc nhích. Tôi cảm giác mình sắp hóa thành tượng đá đến nơi. Nhưng vì đại kế hoạch, tôi cắn răng nhẫn nhịn.

Đến giờ nghỉ giải lao, Chu Dư Nhiên mang nước đến bắt chuyện:

“Cô đã kết hôn rồi sao? Tôi thấy cô đeo nhẫn.”

“Ừm,” tôi đáp hờ hững, “nhưng cũng sắp ly hôn rồi.”

Mắt anh ta càng sáng hơn nữa, giọng điệu có phần hớn hở: “Thật sao? Vậy thì… tốt quá.”

Tốt cái gì cơ? Tôi thầm đánh giá, anh chàng này đúng là có ý đồ quá rõ ràng. Tôi lập tức bật chế độ “nữ chính u sầu”, thở dài một tiếng: “Chồng tôi… đối xử với tôi không tốt lắm.”

“Không thể nào!” Chu Dư Nhiên lập tức nhập vai người bảo vệ chính nghĩa, “Người xinh đẹp như cô phải được nâng niu mới đúng.”

Nói đoạn, anh ta tiến lại gần, bàn tay định đặt lên vai tôi để an ủi.

RẦM!

Cánh cửa phòng vẽ bị đẩy bật ra đầy thô bạo. Cả tôi và Chu Dư Nhiên đều giật nảy mình quay lại. Tại cửa ra vào, một bóng người cao lớn đứng ngược sáng, bộ vest đen thẳng tắp, khí áp tỏa ra lạnh lẽo đến mức không khí xung quanh dường như cũng phải né tránh.

Không cần nhìn rõ mặt, tôi cũng biết đó là ai.

Phó Nghiên Lễ.

Trong đầu tôi nổ tung hàng loạt câu hỏi: Anh tìm đến đây kiểu gì nhanh vậy? Lẽ nào có định vị thật sao?

Chu Dư Nhiên đứng dậy, vẻ mặt khó chịu: “Ai đấy?”

Phó Nghiên Lễ hoàn toàn phớt lờ anh ta. Anh bước vào, từng bước chậm rãi nhưng mỗi tiếng đế giày nện xuống sàn đều như giẫm thẳng lên tim tôi. Anh dừng lại trước mặt tôi, ánh mắt lướt qua chiếc váy đỏ gợi cảm rồi dừng lại ở bờ vai trần và bàn tay đang lơ lửng của Chu Dư Nhiên.

Không khí đông cứng lại. Ánh mắt Phó Nghiên Lễ sắc lẹm như dao mổ. Sau đó, anh thong thả cởi áo vest, khoác thẳng lên người tôi, bọc kín mít không kẽ hở.

“Về nhà.”

Hai chữ ngắn gọn, nhiệt độ âm vô cực.

“Anh là ai? Sao lại vô cớ bắt cô ấy đi?” Chu Dư Nhiên lên tiếng phản đối.

Phó Nghiên Lễ cuối cùng cũng chịu liếc nhìn anh ta. Một cái nhìn đủ để đối phương phải tự kiểm điểm lại cả cuộc đời mình. Anh không thèm trả lời, mà đột ngột cúi xuống, đặt lên môi tôi một nụ hôn.

Một nụ hôn mạnh mẽ, dứt khoát và đầy tính trừng phạt. Mục đích duy nhất của nó chính là: Đánh dấu chủ quyền.

Chu Dư Nhiên đứng hình, hoàn toàn “đơ toàn tập”. Khi buông tôi ra, Phó Nghiên Lễ mới nhàn nhạt cất lời:

“Vì tôi là chồng cô ấy.”

Vẻ mặt họa sĩ họ Chu chuyển từ đỏ sang trắng bệch chỉ trong vòng ba giây. Nhìn biểu cảm đó, tôi thấy hả dạ vô cùng. Dù bị cưỡng hôn bất ngờ, nhưng cảnh tượng này đúng là đáng đồng tiền bát gạo.

Phó Nghiên Lễ ôm chặt eo tôi, nhìn Chu Dư Nhiên như nhìn một vật thể thừa thãi sắp bị đào thải:

“Dùng vợ tôi làm người mẫu, ý tưởng của anh không tệ.”

Chu Dư Nhiên run nhẹ: “Tôi… tôi không biết…”

“Giờ thì biết rồi.” Câu trả lời gọn lỏn như nhát dao cắt đứt mọi hy vọng.

Anh xoay người định đưa tôi đi. Chu Dư Nhiên vẫn cố níu kéo: “Còn bức tranh—”

Phó Nghiên Lễ dừng bước, không quay đầu lại, chỉ để lại một câu lạnh thấu xương:

“Anh không xứng để vẽ cô ấy. Sau này… tránh xa ra.”

Dứt lời, anh ôm tôi rời khỏi phòng vẽ, không cho đối phương bất kỳ cơ hội phản biện nào.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.