“Vậy tại sao anh…” Tôi khó khăn mở lời, giọng nghẹn lại vì xúc động, “tại sao suốt ba năm qua anh lại lạnh nhạt với em như thế?”
Phó Nghiên Lễ quay đầu nhìn tôi, hốc mắt anh đỏ hoe. Người đàn ông luôn bình tĩnh đến mức trời sập không đổi sắc, lúc này trông như một bức tường thành sắp vỡ trận.
“Vì anh sợ.” Anh khàn giọng nói, “Anh sợ chỉ cần lộ ra một chút quan tâm thôi, anh sẽ hoàn toàn mất kiểm soát. Anh sợ tính chiếm hữu lệch lạc của mình sẽ dọa em chạy mất.”
Anh cười khẽ, một nụ cười chua chát còn buồn hơn cả tiếng khóc:
“Anh cứ ngỡ chỉ cần cho em cuộc sống tốt nhất, rồi tự khóa chặt bản thân lại là có thể giữ em bên cạnh mãi mãi. Nhưng hóa ra… anh sai rồi.”
Anh từng bước tiến về phía tôi, mỗi bước chân như giẫm lên nhịp tim đang loạn nhịp của tôi:
“Tang Du, anh thực sự sai rồi.”
Anh đứng sát trước mặt tôi, bàn tay run rẩy đưa lên định chạm vào mặt tôi rồi lại khựng lại giữa không trung, giống hệt một đứa trẻ phạm lỗi đang chờ bị xử phạt.
“Hôm nay thấy em đi với tên kia, anh ghen đến phát điên. Anh chỉ muốn…” Anh nhắm nghiền mắt lại, hơi thở dồn dập, “Muốn xử lý hắn. Muốn nhốt em lại. Em thấy rồi đấy, anh đúng là một tên điên, một con quái vật.”
Anh mở mắt, nhìn xoáy vào đồng tử của tôi như muốn tìm một câu trả lời cuối cùng:
“Bây giờ… em còn muốn ly hôn với kẻ như anh không?”
Tôi nhìn người đàn ông trước mặt, người lần đầu tiên gỡ bỏ toàn bộ lớp vỏ bọc hoàn hảo để lộ ra vẻ yếu đuối, cố chấp và đầy cực đoan. Ánh mắt anh nóng bỏng như muốn thiêu cháy mọi thứ xung quanh.
Ly hôn? Hai chữ này bây giờ nghe thật nực cười. Tôi bày ra đủ trò, chẳng phải chỉ để nhìn thấy bộ dạng này của anh sao? Chỉ là không ngờ mình lại “chơi lớn” quá tay như vậy.
Tôi không trả lời bằng lời nói, chỉ lặng lẽ đưa tay ra, nắm lấy bàn tay đang lơ lửng của anh. Tay anh lạnh ngắt như đá, tôi dùng lòng bàn tay mình ủ ấm cho anh từng chút một.
“Phó Nghiên Lễ,” tôi ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt thâm tình của anh, “anh đúng là đồ ngốc.”
Dứt lời, tôi nhón chân lên, chủ động đặt lên môi anh một nụ hôn. Không phải khiêu khích, không phải thử lòng, mà là một nụ hôn chân thành và nồng nhiệt nhất.
Anh cứng đờ mất vài giây, rồi ngay lập tức phản công. Tay anh siết chặt lấy gáy tôi, nới sâu nụ hôn. Lần này không còn là sự “đánh chiếm lãnh thổ” lạnh lùng như trước, mà là sự vồ vập của một kẻ vừa tìm lại được báu vật đã mất. Vừa vội vàng, vừa nâng niu đến cực điểm.
Nụ hôn kéo dài đến mức cả hai đều rơi vào tình trạng thiếu oxy trầm trọng. Cuối cùng anh mới chịu buông tôi ra, ôm chặt tôi vào lòng như sợ tôi sẽ tan biến mất.
“Đừng rời xa anh… Tang Du, cầu xin em đừng rời xa anh.”
Tôi tựa vào lồng ngực vững chãi, nghe tiếng tim anh đập dồn dập như đánh trống. Người đàn ông khiến cả giới học thuật nể sợ, giờ đây lại ôm tôi như ôm chiếc phao cứu sinh duy nhất của đời mình. Hóa ra không phải tôi kém hấp dẫn, chỉ là “hệ điều hành” tình yêu của anh chàng này bị lỗi quá nặng mà thôi.
Tôi vòng tay ôm lại anh, thì thầm: “Em không đi đâu cả. Nhưng anh phải hứa với em một điều.”
“Mười điều, một trăm điều cũng được.” Anh trả lời nhanh như một học sinh thuộc lòng bài cũ.
Tôi bật cười, chọc chọc vào ngực anh: “Thứ nhất: không được lạnh lùng với em nữa. Vui hay buồn, ghen tuông hay giận dỗi, anh đều phải nói rõ ràng. Em cần một người chồng bằng xương bằng thịt, không cần một robot phiên bản giáo sư.”
Anh nhìn tôi như nhìn thấy cả kho báu, gật đầu cực kỳ nghiêm túc: “Được.”
Bỗng nhiên, anh nhớ ra điều gì đó, ánh mắt lập tức chuyển sang vẻ nguy hiểm: “Vậy… cái tên họ Chu kia…”
“Giả đấy!” Tôi vội vàng giơ tay đầu hàng, “Em diễn kịch thôi. Hôm nay mới gặp anh ta lần đầu.”
Anh thở phào nhẹ nhõm, nhưng vẫn còn chút vướng mắc: “Còn vết trên cổ…”
“Cũng là giả luôn!” Tôi bật cười trêu chọc, “Son YSL 196, tại em vẽ hơi đậm tay thôi.”
Vành tai Phó Nghiên Lễ đỏ bừng lên một cách đáng nghi. Vị thiên tài học thuật này hóa ra lại có chỉ số EQ tình cảm của một học sinh cấp ba lần đầu biết yêu.
“Anh… anh cũng nhìn ra rồi, nhưng không chắc chắn. Anh sợ nếu đó là thật, em lại còn dùng son để phủ lên che giấu…”
Tôi cạn lời nhìn anh. Tôi nâng mặt anh lên, nghiêm túc hỏi: “Phó Nghiên Lễ, giờ anh có muốn làm gì đó với em không?”
Yết hầu anh chuyển động mạnh mẽ: “…Muốn.”
Giọng anh khàn đặc, đầy dục vọng. Tôi ghé sát tai anh thì thầm: “Vậy thì bây giờ em cho phép anh đấy. Muốn làm gì thì làm. Em là của anh, ngay lúc này.”
Câu nói của tôi như chiếc chìa khóa mở tung lồng sắt giam giữ con thú dữ bấy lâu nay. Ánh mắt anh thay đổi hoàn toàn, lý trí chính thức “ngoại tuyến”.
Phó Nghiên Lễ không nói thêm lời nào, anh bế bổng tôi lên, ép sát tôi vào bức tường nơi treo bức chân dung năm mười tám tuổi. Một bên lưng là mặt tường lạnh toát, một bên ngực là lồng ngực nóng như lửa đốt của anh.
“Tang Du…” Anh gọi tên tôi bằng chất giọng trầm thấp đầy kìm nén, rồi dứt khoát trút bỏ mọi sự tự chủ.
Nụ hôn rơi xuống dồn dập, từ môi xuống cổ, rồi dừng lại ở xương quai xanh nơi anh từng để lại “dấu ấn” bằng bút máy. Không còn sự tiết chế, chỉ còn lại sự chiếm hữu điên cuồng.
“Em là của anh… chỉ có thể là của anh…” Anh lặp lại như một lời thề nguyền, cũng như đang tự thôi miên chính mình.
Tôi chưa từng thấy một Phó Nghiên Lễ điên rồ và cố chấp đến vậy, nhưng lạ lùng thay, điều đó lại khiến tôi cảm thấy an toàn tuyệt đối. Vì tôi biết, lần này anh sẽ không bao giờ giấu giếm tình cảm của mình nữa.
Trận “chiến” trong phòng làm việc kéo dài rất lâu, lâu đến mức ánh hoàng hôn ngoài cửa sổ đã hoàn toàn bị màn đêm sâu thẳm nuốt chửng. Đơn ly hôn vẫn nằm đó, nhưng có lẽ nó sẽ mãi mãi không bao giờ được ký tên.