Team dịch: may trang
Văn án:
Thay chị gái gả cho đại lão quyền thế bậc nhất Kinh đô đã nửa năm, anh bắt tôi “ăn chay”.
Ban đầu, tôi tự trấn an: “Chắc do đàn ông bận sự nghiệp.” Sau đó, tôi bắt đầu nghi ngờ: “Hay là anh không được?” Đến cuối cùng, tôi nản chí hẳn, chỉ muốn ký đơn ly hôn cho rảnh nợ.
Ai ngờ đúng lúc ấy, tôi vô tình nghe được cuộc tán gẫu giữa anh và đám bạn thân:
“Có vài người nhé, rõ ràng ham muốn mạnh tới mức sắp nghẹn chết rồi, thế mà vẫn phải nhịn vì sợ dọa vợ chạy mất dép.” Một người cười hề hề trêu chọc. “Ai thì tôi không tiện điểm danh đâu.”
“Phụ nữ dễ bị dụ lắm đấy, Dục ca. Anh cứ giả làm hòa thượng thế này, lỡ chị dâu chạy theo người khác thì có ôm gối khóc cũng muộn.”
Người bị trêu chọc chỉ ung dung nhấp một ngụm rượu, giọng nhàn nhạt: “Thứ tôi không cho được, người khác cho cô ấy cũng được. Chỉ cần cuối cùng cô ấy còn nhớ đường về nhà là được.”
Cả đám lập tức cười ầm lên: “Anh bớt giả bộ cao thượng đi. Có giỏi thì đừng ngày nào cũng dùng acc phụ lên mạng kể khổ nữa!”
Tim tôi khẽ giật thót. Tôi lập tức mở tài khoản của Tần Tư Dục ra. Bài đăng ghim ngay đầu trang hiện lên trước mắt:
【Cuối cùng cũng cưới được người mình thầm thích, nhưng tôi lại nghiện séc. Làm sao mới không dọa vợ sợ đây?】