Chi Chi Của Chú Nhỏ

Linh cảm đàn ông



Chương 3: Linh cảm đàn ông

“Vì sao con đánh nhau?”

Tôi cúi đầu, im re không trả lời. Chú nhỏ cũng không ép nữa, hai người rơi vào trạng thái im lặng.

Một lúc lâu sau, chú kéo tôi vào lòng, vò đầu tôi rối tung như ổ chim rồi thở dài:

“Cô giáo kể hết rồi.”

Tôi biết, chú nhỏ luôn dạy tôi một điều: Học sinh thì phải ra dáng học sinh. Ở trường phải nghe lời, tuân thủ nội quy; có thể không giỏi, nhưng tuyệt đối không được hư.

Lần này tôi đánh nhau là vì vụ “thông tin phụ huynh”.

Trong phiếu điền thông tin, có ghi chú chú nhỏ là người khuyết tật. Không biết ai đó đem chuyện này đi nói khắp nơi, từ đó, ánh mắt mọi người nhìn tôi bắt đầu thay đổi. Không ai nói thẳng, nhưng tôi cảm nhận rất rõ những ánh nhìn lén lút, những tiếng cười nhỏ sau lưng đều mang theo sự coi thường.

Tôi không để tâm, vì tôi biết chú nhỏ tốt như thế nào. Còn ba mẹ ruột tôi thì sao? Lành lặn đấy, nhưng trong mắt tôi… họ còn không bằng cặn bã.

Nhưng trường học thì luôn có kiểu người thích “làm trung tâm vũ trụ”. Trong một buổi thảo luận nhóm, tôi và một bạn xảy ra bất đồng. Cậu ta không tranh lại được tôi, liền chuyển hướng tấn công vào đời tư. Cậu ta nói chú nhỏ của tôi là “đồ què”, nghèo, vô dụng, không ai cần, rồi còn tiện miệng: “Còn mày thì là đứa bị cha mẹ ruột bỏ rơi, đồ sao chổi.”

Đến đây thì tôi chịu hết nổi. Người ta nói “đừng chọc chó đang ngủ”, còn cậu ta… là tự tay mở chuồng sư tử.

Tôi không nhịn. Tát thẳng hai cái, rồi tiện tay nhét luôn ba cuốn sách vào miệng cậu ta:

“Nói nhiều quá thì nuốt chút tri thức vào cho đỡ rỗng!”

Đánh xong tôi mới thấy nhẹ người hẳn. Cặn bã thì phải xử lý tại chỗ, để lâu dễ hỏng tâm trạng.

Sau đó, cô giáo Lý tìm hiểu sự việc rồi bắt cậu ta đứng trước lớp xin lỗi tôi. Cô còn nói sẽ mời phụ huynh hai bên đến trao đổi. Tôi nghe xong liền nghĩ chắc sẽ trao đổi trong cuộc họp phụ huynh. Thế là tôi dứt khoát không đưa giấy mời cho chú nhỏ.

Kế hoạch hoàn hảo.

Không ngờ, “kế hoạch hoàn hảo” vừa hoàn thành thì cô giáo chủ nhiệm đã tự tìm tới tận nhà.

Tôi nghẹn ngào nói: “Chú nhỏ dù chân không tốt… nhưng chú là một đại anh hùng.”

Chú nhỏ vừa lau nước mắt cho tôi vừa hỏi lơ đãng: “Anh hùng cái gì?”

Tôi càng nói càng xúc động: “Chú bị thương vì cứu người, còn nhận nuôi con… Chú vừa là cha vừa là mẹ của con!”

Không khí đang cảm động cực điểm… chú nhỏ lập tiếp bịt miệng tôi lại, mặt đỏ bừng: “Bùi Chi! Đã bảo bao nhiêu lần là không được gọi chú là mẹ!”

Tôi: “…”

Chú thả tôi ra, khập khiễng đi vào bếp nấu mì, xong mới quay lại mở quán.

Tối hôm đó, khi tôi chuẩn bị làm bài, chú bất ngờ nói: “Chú thuê gia sư cho con.”

Tôi giật mình phản đối ngay lập tức. Nhà đã không giàu, tôi không thể làm chú tốn thêm tiền. Tôi đoán chắc cô giáo Lý đã nói chuyện học hành của tôi với chú. Từ trước đến giờ chú luôn nói: “Con vui là được, học không quan trọng.” Nên lần này tôi hơi bất ngờ.

Nhưng tôi hiểu rõ hơn ai hết… tất cả đều là vì tôi. Tôi đỏ mắt, lắc đầu: “Chú nhỏ, con nhất định sẽ thi thật tốt.”

Sau ngày đó, tôi thay đổi thật. Trong lớp không ngủ gật nữa, không lười nữa, bài có dở cũng không thèm chép. Giờ ra chơi thì chuyển hộ khẩu sang hẳn phòng giáo viên.

Cô giáo Lý cũng thấy rõ sự thay đổi của tôi. Cô thường mang tài liệu cho tôi, nói đủ kiểu động viên:

“Bùi Chi, em làm được mà. Em rất thông minh, sau này em sẽ có tương lai tốt.”

Nghe riết rồi tôi còn thấy mình sắp thành nhân vật chính của cuộc đời luôn. Các thầy cô khác cũng bắt đầu chú ý hơn, từ đó tôi không dám lơ là nữa.

Còn chú nhỏ thì dứt khoát không cho tôi ra quán phụ giúp: “Ở nhà học đi. Thi được trường tốt nhất trước đã.”

Tôi hỏi: “Trường tốt nhất là sao?”

Chú trả lời rất nghiêm túc: “Là bước đầu để vào trường trọng điểm. Vào trường trọng điểm thì dễ vào đại học.”

Tôi gật gù. Nghe có lý, chỉ là tôi mới lớp năm thôi mà chú đã lên kế hoạch tới tận đại học cho tôi rồi. Tôi tò mò hỏi thêm: “Sao chú biết con chắc chắn học giỏi vậy?”

Chú ngẩng lên trời, nói một câu rất triết lý: “Linh cảm đàn ông.”

Tôi: “…”

Chương trình tiểu học so với các cấp học sau này thì đúng là “dễ thở” hơn hẳn. Trong kỳ thi cuối năm lớp năm, tôi đứng hạng nhất toàn khối. Lúc nhận kết quả, tôi mới hiểu một điều: Hóa ra cảm giác “mình làm được rồi” nó sướng thật sự.

Sang lớp sáu, tôi bắt đầu dành nhiều thời gian hơn cho việc học. Kết quả cũng rất ổn định: thi lần nào cũng giữ hạng nhất. Đến mức chú nhỏ nghe xong liền… từ bỏ luôn ý định thuê gia sư.

Cô giáo chủ nhiệm vẫn tiếp tục dạy tôi lên lớp sáu. Cô còn nhiệt tình giới thiệu tôi đi thi các cuộc thi học sinh giỏi. Nhờ vậy, tôi học được thêm rất nhiều thứ ngoài sách giáo khoa. Cuối lớp sáu, tôi đã tự học gần xong chương trình lớp bảy. Tiếng Anh thì cũng vượt trình độ tiểu học, thậm chí tiệm cận cấp hai nâng cao.

Bạn bè tôi mỗi lần thi đều căng thẳng như lên chiến trường, còn tôi thì ngược lại. Thi xong chỉ thấy nhẹ người, mỗi lần thi là một lần tiến bộ.

Trong năm đó, tôi thường xuyên phải đến Trường Trung học Thực nghiệm Thành phố để thi cử và dự các kỳ tuyển chọn. Giấy khen và chứng chỉ cứ thế tăng dần theo từng lần thi. Ban đầu tôi còn vui, sau đó thì quen luôn.

Nhưng chú nhỏ thì không giống tôi. Mỗi tấm giấy khen mang về, chú đều coi như bảo vật, đem đi đóng khung treo lên tường. Nhà thuê nhỏ của chúng tôi dần biến thành “phòng trưng bày thành tích”. Mỗi lần có khách đến chơi, họ đều đứng trước bức tường đó và trầm trồ không ngớt.

Cuối cùng, nỗ lực của tôi cũng không uổng phí. Tôi đỗ vào Trường Trung học Thực nghiệm Thành phố – ngôi trường cấp hai tốt nhất. Thành tích: đứng nhất toàn thị trấn, xếp hạng 166 toàn thành phố.

Nghe thì rất oách, nhưng vấn đề là tôi không muốn đi học trường đó. Vì điều này đồng nghĩa với việc tôi phải học nội trú, một tuần chỉ được về nhà một lần.

Tôi đem chuyện này nói với cô giáo Lý. Kết quả cô giáo tức đến mức đập bàn. Cô nói tôi không được dừng lại chỉ vì tiếc vùng an toàn, càng không được bỏ lỡ cơ hội tốt như vậy. Con người phải học cách bước ra khỏi vùng an toàn.

Không biết từ lúc nào, cô giáo Lý và chú nhỏ đã trở thành “bạn thân online”. Hai người nói chuyện với nhau rất thường xuyên, kiểu không còn bí mật gì nữa. Sau khi biết chuyện tôi muốn bỏ trường, chú nhỏ lập tức nổi giận. Chú mắng tôi một trận rất dài, cuối cùng dọa:

“Nếu con dám đùa với tương lai của mình, chú đánh gãy chân con luôn!”

Tất nhiên… câu đó chỉ mang tính “trang trí”. Vì sau cùng, dưới sự phối hợp hoàn hảo của cô giáo Lý và chú nhỏ, tôi vẫn bị “đẩy” vào Trường Trung học Thực nghiệm Thành phố.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.