Chi Chi Của Chú Nhỏ

Lớp 8/1 có 1 “huyền thoại 0 ai dám tán”



Chương 4 Lớp 8/1 có 1 “huyền thoại 0 ai dám tán”

Trước ngày nhập học, cô giáo Lý mang đến cho tôi một cuốn sách ngoại khóa kèm rất nhiều tài liệu. Trên bìa còn dán một mảnh giấy nhỏ: “Chúc em trong tay có sáu xu, trong lòng có lý tưởng.”

Tôi tiện tay mở ra… bên trong rơi ra một tờ 500 tệ. Tôi đem tiền đưa cho chú nhỏ, bảo chú trả lại cô giáo vì tôi nghĩ học cấp hai thôi mà, đâu cần “đầu tư lớn” như vậy. Nhưng chú nhỏ lắc đầu:

“Con cứ học đi, đừng phụ lòng cô giáo.”

Cấp hai cũng là lúc cơ thể bắt đầu thay đổi. Còn chú nhỏ thì là đàn ông, lại không có kinh nghiệm chăm con gái từ nhỏ, nên mấy chuyện này có phần hơi lúng túng.

Lần đầu tôi đến kỳ sinh lý, tôi hoảng thật sự. May mà ở trường từng có buổi học giới tính nên cũng không đến mức quá sốc. Tối đó, chú nhỏ dẫn tôi đi siêu thị mua băng vệ sinh. Chị nhân viên còn nhiệt tình hướng dẫn cả cách chọn loại phù hợp, thậm chí còn khuyên chú nên mua thêm vài bộ đồ lót cho tôi ở trung tâm thương mại.

Khi về nhà, tay chú xách đầy túi lớn túi nhỏ. Đi ngang qua tiệm bánh, chú lại dừng lại mua thêm một cái bánh kem. Tôi thắc mắc:

“Hôm nay đâu phải sinh nhật ai ạ?”

Chú nhỏ xoa đầu tôi, nói rất tự nhiên: “Sao không phải ngày quan trọng? Hôm nay là ngày Chi Chi trưởng thành.”

Tôi im lặng một lúc, rồi thấy hơi buồn cười.

Sau khi lên cấp hai, tôi dần thay đổi rất nhiều. Da trắng hơn, dáng cũng cao hơn, học hành ổn định. Quan trọng nhất là không còn nghịch như hồi tiểu học nữa. Những người từng bị tôi “xử lý” hồi trước cũng không học cùng trường, thế nên không ai biết quá khứ của tôi.

Mọi người chỉ thấy: Tôi xinh, tôi giỏi, tôi dịu dàng.

Thỉnh thoảng đi vệ sinh tôi còn nghe lén được mấy cuộc bàn tán của các bạn nữ:

“Con bé đó dễ thương thật…”

Nghe xong tôi suýt bật cười.

Sáng nào cũng vậy, mở ngăn bàn ra là một “rổ thư tình”. Nam có, nữ có, đủ cả. Tôi đọc lướt rồi… vứt hết, xong quay lại học bài.

Cuộc sống của tôi lúc này chỉ xoay quanh đúng ba nơi: Trường học, Ký túc xá, Căng tin.

Dù tôi đã thẳng thừng từ chối không biết bao nhiêu nam sinh, nhưng vẫn luôn có vài “chiến binh liều mạng” bám theo tôi mỗi chiều thứ Sáu tan học. Thậm chí còn có người đứng chờ trước quán ăn của chú nhỏ, chỉ để nhìn tôi thêm một cái rồi về.

Chuyện này tôi không quá để ý. Có khách thì quán càng đông, chú nhỏ càng kiếm được tiền, tôi không có lý do gì để ngăn cản.

Chú nhỏ thì khác. Chú coi mấy chuyện đó như “kẻ địch xâm lược”, còn đặc biệt mời cả cô giáo chủ nhiệm tiểu học của tôi tới họp chiến lược đối phó. Từ đó trở đi, bất kể quán bận hay rảnh, chú đều đích thân đưa đón tôi đi học và tan học.

Mỗi lần xuất hiện ở cổng trường, ánh mắt chú nhỏ đều lạnh như dao quét một vòng quanh khu vực, cứ như đang tuyên bố: “Ai động vào con bé này là tự chọn ngày giỗ.”

Lâu dần, trong trường bắt đầu có một “huyền thoại”: Lớp 8/1 có một bạn nữ tên Bùi Chi, không thể theo đuổi. Vì phía sau bạn ấy… có một chú nhỏ rất đáng sợ.

Nhờ vậy, quãng thời gian cấp hai của tôi yên bình đến mức gần như chỉ còn việc học. Trong kỳ thi chuyển cấp, thành tích của tôi không phải quá xuất sắc, nhưng cũng nằm đúng trong phạm vi thực lực, cuối cùng vẫn đỗ vào trường trung học trọng điểm mà tôi mong muốn.

Cô giáo Lý nói: “Cấp hai không quan trọng bằng cấp ba. Lên cấp ba mới là bắt đầu thật sự. Ba năm cấp ba mới là trận chiến quyết định.”

Tôi gật đầu. Tôi hiểu rõ mình vẫn còn rất xa “đỉnh”. Nhưng đường còn dài, đi tiếp thôi.

Ngày tôi nhận giấy báo trúng tuyển trường trọng điểm, chú nhỏ bất ngờ thông báo một tin: Ba ruột tôi lại kết hôn lần nữa, và còn gửi thiệp mời chúng tôi đi dự đám cưới.

Nghe đến cái tên “ba ruột”, tôi khựng lại vài giây. Lâu đến mức tôi từng tưởng người này xuống lỗ luôn rồi. Tôi buột miệng:

“Chẳng lẽ bác cả lại vừa bị bà đại gia đá nữa à?”

Chú nhỏ liếc tôi một cái, nhưng rồi lại thở dài:

“Trẻ con nói chuyện đừng thẳng quá. Dù gì bác cả con vẫn… phong độ lắm.”

Tôi nghiêng đầu. Phong độ kiểu gì mà cưới lại lần thứ mấy rồi?

Khi chúng tôi tới nơi tổ chức tiệc cưới, tôi vẫn không hiểu nổi thế giới này. Một bên là “phượng hoàng nam” đã qua mấy đời vợ, một bên là “phú bà” cũng đã ly hôn 6 lần.

Ôi, thế giới người giàu thật không thể hiểu nổi.

Nghe chú nhỏ kể thêm, các chồng cũ của vị phú bà đều là mấy nam sinh trẻ, đẹp trai, tràn đầy năng lượng. Tôi nhìn ba ruột, rồi nhìn cô dâu mới, ôi trời ơi!

Bàn của tôi và chú nhỏ được xếp chung với mấy cô dì họ hàng. Sau vài năm không gặp, ai cũng có vẻ nói nhiều hơn trước.

“Thanh Thượng này, gần bốn mươi rồi còn không tính chuyện kết hôn à?”

“Nuôi con lớn thế rồi, cũng nên nghĩ cho bản thân chứ. Nhà mà không có phụ nữ thì lạnh lẽo lắm.”

“À mà dì vừa gặp lại mối tình đầu của cháu đó, giờ người ta có ba con rồi!”

Tôi đang ăn cơm thì suýt sặc. Mối tình đầu? Ba con? Nghe như drama dài tập vậy.

Tôi quay sang nhìn chú nhỏ.

Chú nhỏ thấy tôi nhìn chằm chằm thì véo nhẹ tai tôi: “Ăn cơm đi, đừng nghĩ linh tinh.”

Tôi đang định hỏi tiếp thì ba ruột và “bác gái cả” đã đi tới bàn mời rượu. Ba ruột nhìn thấy tôi thì khựng lại một chút, ánh mắt ông ta có vẻ hơi khó tả. Chắc là bị nhan sắc của mình làm cho choáng. Dù gì thì ngoại hình tôi cũng không đến mức cần khiêm tốn.

Tôi cầm ly nước cam, lễ phép nâng ly: “Chúc bác cả và bác gái hạnh phúc, trăm năm hòa hợp.”

(Hy vọng đừng vài tháng lại ly hôn, tiền mừng tốn lắm.)

Ba ruột cười gượng rồi gật đầu. Còn “bác gái cả” thì có vẻ rất vui, còn nhét cho tôi một bao lì xì đỏ chót. Cả bàn chỉ mình tôi có.

Tôi sờ vào độ dày của phong bao lì xì, lập tức quyết định rút lại lời vừa nói trong lòng. Hai người mới cưới thì cứ hạnh phúc dài dài nhé.

Cô dì chú bác trong họ nhanh chóng chuyển chủ đề sang tôi:

“Bùi Chi giờ tốt nghiệp cấp hai rồi nhỉ? Sao rồi, đi làm ở nhà máy nào rồi?”

“Ăn mặc xinh thế này, có bạn trai rồi à?”

“Đi làm rồi thì nhớ hiếu thảo với chú nhỏ nhé. Năm đó nếu không có chú nuôi con…”

“Thím ba à, các cô ơi, chuyện của Chi Chi để sau đi, con bé còn phải thi cấp ba nữa.”

Chú nhỏ rót trà, giọng bình tĩnh nhưng đủ sức dập tắt toàn bộ cuộc họp họ hàng. Cả bàn đồng loạt quay sang nhìn tôi như nhìn sinh vật lạ:

“Cái gì? Bùi Chi đỗ cấp ba rồi á?”

Tôi lặng lẽ đảo mắt. Đúng là không biết nói thì tốt nhất đừng nói.

“Ừm… con bé đỗ Trường Thực nghiệm Thành phố.”

“Gì cơ?!”

Cả bàn suýt lật luôn bàn tiệc. Tôi thản nhiên gắp thêm miếng thịt, coi như không liên quan gì đến mình.

Sau bữa tiệc, lúc chuẩn bị về, cha ruột kéo tôi ra một góc khuất. Ông đảo mắt trái phải, rồi nhét vào tay tôi hai trăm tệ:

“Bùi Muội… con cũng biết giờ chúng ta không còn là cha con nữa đúng không? Nhớ đừng nói chuyện này với bác gái cả.”

Tôi nhíu mày: “Bác vốn đâu phải cha cháu. Hộ khẩu cháu còn ở nhà chú nhỏ mà.”

Nói xong, tôi dứt khoát nhét lại tờ hai trăm tệ vào tay ông ta. Có hai trăm tệ thôi mà cũng muốn bịt miệng người ta sao? Tôi không phải ăn xin, tôi cũng có lòng tự trọng đấy.