team dịch: hôm nay bạn đã gội đầu chưa
văn án:
Kết hôn ba năm, người chồng sống thực vật của tôi — Cố Diễn Chi — cuối cùng cũng sắp bị rút ống thở.
Bố mẹ chồng dúi cho tôi mười triệu, bảo tôi cuốn xéo.
Tôi ký đơn ly hôn rất dứt khoát, rồi lần cuối cùng bước vào phòng bệnh của anh.
Ba năm nay, ngày nào tôi cũng lau người, xoa bóp cho anh, kể chuyện cười cho một người chưa từng đáp lại. Có lúc túng tiền, tôi còn tranh thủ lúc y tá không để ý, nhổ trộm hai sợi tóc của anh đem đi làm tóc giả bán.
Nhìn gương mặt anh tuấn trên giường bệnh, tôi không kìm được cúi xuống hôn nhẹ lên môi anh một cái.
“Chồng à,” tôi thì thầm, “đây coi như phí vất vả suốt ba năm qua. Tạm biệt nhé.”
Nào ngờ vừa quay lưng đi, cổ tay tôi đã bị một lực rất mạnh nắm chặt.
Cố Diễn Chi từ từ mở mắt. Ánh nhìn sâu thẳm khóa chặt lấy tôi, giọng khàn khàn:
“Phí vất vả?”
Anh liếm đôi môi khô khốc như vẫn chưa hài lòng:
“Chỉ thế thôi à? Không đủ.”
Tôi sợ đến đứng hình rồi nghe anh hạ giọng, thì thầm chỉ đủ cho hai người:
“Chuyện mỗi tối em lén làm với anh… anh đều nhớ cả.”
Trong đầu tôi “ong” một tiếng.
Những đêm khuya tĩnh lặng lập tức ùa về — tôi vừa xoa bóp cơ chân cho anh vừa lẩm bẩm chê “chỉ được cái mã”, còn lén chọc vào cơ bụng rắn chắc kia mà cảm thán:
“Phí của trời.”