Chương 2 Xóa sổ

Chương 2 Xóa sổ



Chương 2 Xóa sổ

Sau khi Ninh Lạc kết hôn, Chu Hằng như biến thành một người khác.

Ban ngày anh vẫn ngồi ở công ty, nhưng hồn vía chẳng biết bay đi đâu mất. Ban đêm thì hết quán bar này tới quán bar khác, say đến mức người ta tưởng anh đang tham gia cuộc thi “uống đến khi mất trí nhớ”.

Còn tôi? Ban ngày phải dọn đống hỗn độn anh để lại ở công ty. Tối đến lại kiêm luôn nghề tài xế, đi khắp nơi nhặt anh về nhà.

Mỗi lần say, hai má anh đỏ ửng. Nhìn dáng vẻ ấy, tôi lại nhớ tới chàng thiếu niên đứng dưới ánh hoàng hôn năm nào.

Người từng nắm tay tôi, đỏ mặt nói: “Vi Vi, thật may vì trên đời này có em.”

Nghĩ tới đó, trong lòng vừa chua vừa chát.

Có lẽ lúc ấy anh thật sự cảm thấy có tôi rất tốt. Chỉ tiếc… Thứ anh muốn giữ lại cả đời lại không phải tôi.

Chỉ còn hai tháng nữa là đến sinh nhật ba mươi tuổi của Chu Hằng. Tôi đã hoàn toàn từ bỏ hy vọng hoàn thành nhiệm vụ. Bởi vì bên ngoài đã bắt đầu lan truyền tin tức:

Ninh Lạc và nhị thiếu gia nhà họ Thịnh đang rạn nứt hôn nhân, chuẩn bị ly hôn.

Nghe thấy tin này, tôi lập tức hiểu. Ván cờ này coi như xong rồi. Thế là tôi vui vẻ chào tạm biệt mẹ, chuẩn bị lên kế hoạch du lịch vòng quanh thế giới trước khi bị hệ thống xóa sổ.

Ai ngờ…

Ngay lúc tôi đang nghiên cứu xem nên chết ở Paris hay Maldives thì Chu Hằng lại quỳ xuống cầu hôn.

Tôi ngơ ngác.

Anh thì chân thành.

Hệ thống thì phát điên.

Còn tôi…

Đợi suốt hai mươi lăm năm, cuối cùng cũng đợi được câu cầu hôn này.

Bảo không vui là nói dối. Nhưng tôi cũng không biết mình vui vì được sống tiếp. Hay vui vì người đó là anh.

Trước lễ cưới, tôi đã hỏi anh vô số lần: “Anh thật sự muốn cưới em sao?”

Lần nào anh cũng trả lời rất dứt khoát.

“Muốn.”

“Chắc chắn.”

“Đương nhiên.”

Chỉ cần không nhắc tới Ninh Lạc, anh trả lời còn nhanh hơn cả nhân viên tổng đài.

Nhưng hễ nghe thấy cái tên ấy… Anh lập tức im lặng. Thậm chí đến nói dối cho tôi vui cũng không làm nổi.

Dù vậy, tôi cũng không còn muốn truy cứu nữa. Chỉ cần hôn lễ diễn ra suôn sẻ. Chỉ cần tôi hoàn thành nhiệm vụ. Chỉ cần sống sót.

Như vậy là đủ.

Trong suốt buổi lễ, tôi căng thẳng đến mức tim treo lơ lửng trên cổ họng. Còn Chu Hằng thì liên tục nhìn về phía cửa. Giống như đang đợi ai đó.

Hoặc nói chính xác hơn…

Đang mong ai đó.

Cuối cùng.

Đúng lúc chuẩn bị trao nhẫn, Ninh Lạc xuất hiện. Khoảnh khắc ấy, tôi lại bất ngờ thở phào nhẹ nhõm. Giống như người bị xử tử đã phải chờ cả ngày dưới pháp trường.

Cuối cùng đao phủ cũng chịu vung đao.

Ninh Lạc đứng giữa lễ đường. Ánh mắt đỏ hoe. Giọng nói nghẹn ngào.

“Chu Hằng… anh thắng cược rồi.”

“Em ly hôn rồi.”

“Anh đừng cưới nữa được không?”

Để giữ mạng sống, tôi thực hiện lần vùng vẫy cuối cùng. Tôi túm lấy vạt áo Chu Hằng.

“Chu Hằng… em xin anh.”

“Đừng đi.”

“Anh quên những gì anh đã hứa với em rồi sao?”

Chỉ còn một bước nữa thôi.

Một bước nữa là tôi thắng.

Một bước nữa là tôi sống.

Nhưng Chu Hằng vẫn gỡ tay tôi ra. Trên mặt đầy vẻ áy náy. Nhưng chân thì đi rất nhanh.

Anh bước tới trước mặt Ninh Lạc. Sau đó quay lại nhìn tôi.

“Xin lỗi, Vi Vi. Hôn lễ hôm nay thật ra chỉ là vì Ninh Lạc nói cô ấy từng kết hôn, cảm thấy không xứng với anh.”

“Anh giận dỗi nên mới tìm em kết hôn.”

“Anh nghĩ nếu anh cũng tái hôn, có phải cô ấy sẽ không còn tự ti nữa không?”

“Ngẫm đi ngẫm lại…”

“Người duy nhất có thể giúp anh chuyện này chỉ có em.”

“Người bạn thân nhất của anh.”

Tôi nhìn anh. Người đàn ông tôi đã ở bên suốt hai mươi lăm năm. Bỗng nhiên cảm thấy mình thua không oan.

Ai có thể đấu lại nổi một bộ não như thế này chứ?

Tôi bình tĩnh mở hệ thống. “Tôi từ bỏ nhiệm vụ.”

[Hệ thống xác nhận?]

“Xác nhận.”

[Nhiệm vụ chinh phục thất bại.]

[Nam chính sắp bị xóa sổ.]

Ngay khoảnh khắc thông báo vang lên. Đầu óc tôi trống rỗng.

Tôi còn chưa kịp phản ứng. Thì đồng tử Chu Hằng đã giãn ra. Cơ thể mềm nhũn. Rồi ngã thẳng vào lòng Ninh Lạc.

Ninh Lạc hoàn toàn không biết.

Người đàn ông mình vừa cướp được…

Đã chết rồi.

Cô ta ôm lấy Chu Hằng. Cười rạng rỡ như người chiến thắng.

“Em biết mà. Chỉ cần em quay đầu lại. Anh nhất định vẫn sẽ đứng đó chờ em.”

Nói xong, cô ta cúi xuống định hôn anh. Nhưng ánh mắt lại xuyên qua vai Chu Hằng nhìn thẳng về phía tôi. Trong mắt đầy vẻ đắc ý và khiêu khích.

Tôi hiểu.

Trong mắt Ninh Lạc, Chu Hằng là liếm cẩu của cô ta. Còn tôi là liếm cẩu của Chu Hằng.

Nhưng Ninh Lạc à.

Thứ cô đang ôm…

Là một cái xác đấy.

Bên dưới lễ đài, đám bạn thân của Chu Hằng còn đang huýt sáo cổ vũ. Có người thậm chí lấy pháo hoa ra bắn.

“Bùm! Bùm!”

Khung cảnh vô cùng cảm động. Nếu bỏ qua chuyện chú rể đã tắt thở thì gần như hoàn hảo.

Tôi không mời mẹ đến. Tôi sợ bà tận mắt thấy con gái chết trong ngày cưới. Người duy nhất tôi mời là luật sư riêng. Lúc này anh ấy đang cầm điện thoại ghi hình toàn bộ hiện trường.

Vốn dĩ tôi đã chuẩn bị sẵn kế hoạch. Nếu tôi chết, video sẽ lập tức được gửi cho các tòa soạn.

Ngay cả tiêu đề tôi cũng viết hộ rồi:

“Tiểu tam đã có chồng cướp rể, chú rể hợp sức với tiểu tam khiến cô dâu tức chết tại lễ đường.”

Không ngờ kế hoạch không có vấn đề.

Chỉ là người chết nhầm thôi.

Một lúc sau, Ninh Lạc cuối cùng cũng phát hiện mặt Chu Hằng trắng bệch bất thường. Cô ta hoảng hốt đẩy mạnh anh một cái.

“Rầm!”

Chu Hằng ngã thẳng xuống nền đá. Sau gáy đập mạnh xuống sàn. Máu lập tức loang ra.

Giọng hệ thống lạnh lùng vang lên: [Lần này thì chết thật rồi.]

Tôi nhìn thấy linh hồn Chu Hằng từ từ bay ra khỏi cơ thể. Anh ngơ ngác nhìn xác mình. Lại nhìn Ninh Lạc đang nôn đến mặt cắt không còn giọt máu.

Cả lễ đường lập tức hỗn loạn. Người gọi cấp cứu. Người làm hô hấp nhân tạo. Người khóc. Người hét.

Chỉ có tôi mặc váy cưới, bình tĩnh ngồi xuống bên cạnh thi thể anh.

Linh hồn Chu Hằng lơ lửng trước mặt tôi. Thấy tôi không rơi nổi một giọt nước mắt. Anh lập tức tối sầm mặt.

“Vi Vi. Anh sắp chết rồi mà em không khóc sao? Thật không ngờ hai mươi lăm năm tình cảm lại rẻ mạt như vậy.”

“Đợi anh tỉnh lại, tình bạn của chúng ta chấm dứt.”

Tôi suýt bật cười. Người vừa bỏ cô dâu giữa lễ cưới để chạy theo tình cũ. Lại đang trách cô dâu không khóc vì mình.

Đúng là chết rồi mà vẫn không quên tiêu chuẩn kép.

Trong khi đó Ninh Lạc đã khóc đến mắt đỏ hoe.

Chu Hằng nhìn cô ta mà đau lòng muốn chết.

À không. Anh ta chết thật rồi. Nên chỉ còn đau lòng thôi.

“Không có mình… Sau này Ninh Lạc phải sống thế nào đây?”

Tôi: “…”