Chương 2
Về đến nhà đã mười giờ đêm.
Miệng thì nói không tin, nhưng người lại rất thành thật — tôi cuộn tròn trên sofa, đem câu nói của Giang Tuyết ra “nhai lại” hết lần này đến lần khác. Chỉ là nghĩ kiểu gì đi nữa, trước khi kết hôn, tôi và Tạ Thâm đúng chuẩn hai đường thẳng song song.
Chắc là do hơi rượu bắt đầu phát huy tác dụng, chẳng biết từ lúc nào tôi đã ngủ quên trên sofa. Đến khi tỉnh lại, tôi phát hiện mình đang nằm gọn trong một vòng tay ấm áp. Cảm giác trống rỗng thoáng qua khiến tôi vô thức rụt người lại, rồi rất “tự nhiên” mà nép sát vào nguồn nhiệt đó.
Ngay lúc đó, giọng nói trầm thấp quen thuộc vang lên bên tai:
— “Ngoan, để anh bế em về giường ngủ.”
Trong cơn mơ màng, tôi chợt nhận ra là Tạ Thâm. Trong một giây, tôi tỉnh ngủ hoàn toàn. Tôi vội vàng vùng ra khỏi lòng anh, chân vừa chạm đất đã lùi lại nửa bước, lắp bắp:
— “Anh… chẳng phải anh nói thứ Sáu mới về sao?”
Tạ Thâm đứng đó, vẫn là dáng vẻ ôn hòa nhưng xa cách:
— “Ừm, công việc xong sớm.”
Anh dừng một chút, rồi như tiện tay lấy từ túi áo vest ra một chiếc hộp nhung dài đưa cho tôi. Bên trong là một chiếc lắc tay đính đá xanh nhạt tinh xảo. Chưa kịp phản ứng, anh đã cúi xuống, tự nhiên đeo nó vào tay tôi.
— “Sao anh biết em thích kiểu này?” — Tôi không nhịn được mà hỏi.
— “Thấy em hay vẽ.” — Anh đáp bình thản như đang báo cáo công việc.
Ba giờ sáng, cả thế giới im lặng đến mức hơi thở cũng nghe rõ. Không hiểu bị bóng đêm “xúi dại” hay sao, tôi ngẩng đầu nhìn anh, hỏi thẳng:
— “Tạ Thâm… anh có phải thầm thích em không?”
Ngón tay anh đang cài khóa khựng lại một nhịp. Nhịp thở cũng chậm đi rõ rệt. Nhưng cuối cùng… anh vẫn không trả lời. Anh chỉ đứng dậy, kéo lại góc chăn cho tôi, giọng đều đều:
— “Muộn rồi, ngủ đi.”
Nói xong là đi.
Tôi nằm sâu trong chăn, giơ cổ tay lên. Viên đá xanh lấp lánh trong bóng tối, giống hệt buổi hoàng hôn mùa thu năm đó — thời điểm trước khi tôi kết hôn…
[Hồi ức]
Khi ấy, bố tôi cùng lúc “chấm” được hai nhà: Tạ gia và Lục gia. Ông đặt hai tấm ảnh trước mặt tôi, phân tích rất có tâm:
— “Tạ Thâm thì đẹp trai khỏi bàn, nhưng tính cách hơi lạnh. Lục Vũ thì dễ gần hơn, nhưng ngoại hình… tạm ổn. Nếu xét về thương mại thì…”
— “Tạ Thâm.” — Tôi ngắt lời, chọn nhanh gọn.
Mẹ tôi vừa mang hoa quả đến, nghe vậy thì cười:
— “Thấy chưa, mẹ nói rồi, con bé này là hội trưởng hội mê cái đẹp mà.”
Bố tôi còn chưa kịp báo với Lục gia, thì Lục Vũ đã chủ động hẹn tôi ăn riêng. Tôi nghĩ bụng tiện thể nói rõ luôn nên đồng ý. Tối hôm đó, tôi vừa ngồi xuống nhà hàng, còn đang nghĩ mở lời thế nào thì cửa phòng bật mở.
Tạ Thâm bước vào. Anh mặc áo măng tô đen, trên vai còn vương chút hơi ẩm của đêm thu. Lục Vũ phản ứng trước, giọng không vui:
— “Tôi hẹn Hứa tiểu thư, Tạ tiên sinh không mời mà đến là có ý gì?”
Tạ Thâm liếc hắn một cái. Sau đó, anh đi thẳng đến trước mặt tôi, nói chắc nịch:
— “Hứa Yểu, chọn anh.”
Tôi nhìn anh, trong lòng bỗng nổi lên chút ý muốn trêu chọc:
— “Tại sao tôi phải chọn anh?”
Anh ngồi xuống, nhìn thẳng vào mắt tôi, nói từng chữ rõ ràng:
— “Gả cho anh, anh đảm bảo cả đời trung thành với hôn nhân, trung thành với em.” Anh dừng một chút, bổ sung: “Còn lạnh lùng… dù sao cũng tốt hơn người gặp ai cũng phát nhiệt.”
Nói xong, anh đẩy một xấp ảnh qua. Toàn là ảnh thân mật của Lục Vũ với các người mẫu khác nhau. Sắc mặt Lục Vũ lập tức trắng bệch. Tạ Thâm liếc qua bàn ăn toàn món cá, nhàn nhạt bồi thêm một câu:
— “Cô ấy không ăn cá.”
Nhân lúc đối phương còn đang “đứng hình”, Tạ Thâm đã nắm lấy cổ tay tôi, kéo đi rất tự nhiên. Phía sau là tiếng gọi gấp gáp của Lục Vũ, phía trước là bước chân ổn định của Tạ Thâm.
Cửa khép lại. Mọi thứ kết thúc gọn gàng.
Tôi ngồi trên ghế phụ chiếc Maybach của anh. Xe chạy chậm, gió đêm lùa vào cửa sổ đủ để người ta tỉnh táo lại. Tôi lẩm bẩm:
— “Anh điều tra tôi kỹ thật đấy.”
Khóe môi anh hơi cong lên — không phủ nhận.
— “Đưa tôi đi đâu?”
— “Có một nhà hàng mới mở ở phía Tây thành phố. Chắc em sẽ thích.”
… Tôi đúng là thích. Chỉ là lúc đó không rõ, thứ mình thích là đồ ăn… hay là người đàn ông đang ngồi cạnh mình.
Đến tận bây giờ tôi vẫn chưa nghĩ thông.
Hôm sau tỉnh dậy, tôi phát hiện một chuyện khá bất ngờ: Tạ Thâm vẫn còn ở nhà.
Tôi vừa gặm sandwich vừa liếc anh, không giấu nổi vẻ nghi ngờ:
— “Hôm nay anh không đi làm à?”
— “Hôm nay nghỉ.” — Anh lật sách, đầu cũng không thèm ngẩng.
Tôi lúc này mới để ý, anh mặc đồ ở nhà màu xám nhạt. Không còn vẻ sắc bén của thương trường, cả người trông “mềm” đi hẳn. Một Tạ Thâm “phiên bản đời thường” thế này, đúng là tôi chưa gặp mấy lần.
Nghĩ kỹ thì, trước khi kết hôn anh tranh giành tôi quyết liệt như vậy, tôi cứ tưởng anh thích mình. Thế mà cưới về nửa năm, anh lại lạnh đến mức đủ để làm điều hòa tiết kiệm điện. Hay là… anh chỉ nhắm đến mảnh đất phía Tây của bố tôi?
Tôi hỏi thẳng, không vòng vo:
— “Dự án phía Tây của hai nhà tiến triển thế nào rồi?”
— “Rất thuận lợi.” — Anh ngẩng đầu, ánh mắt bình thản.
Tôi gật nhẹ, uống một ngụm sữa. Dự án đôi bên cùng có lợi, có tình yêu hay không thực ra cũng chẳng ảnh hưởng gì, gia đình có lời là được rồi.
Bất ngờ, Tạ Thâm nghiêng người lại gần. Giọng anh hạ thấp như tình cờ hỏi:
— “Hôm nay em bận không? Nếu rảnh… đi dạo công viên Thiên Nga nhé?”
Tôi khựng lại. Đây là lần đầu tiên sau khi kết hôn anh chủ động hẹn tôi. Trong đầu tôi lập tức mở hội nghị nội bộ: Nên đồng ý để “tăng tương tác”, hay thôi vì diễn thân mật rất mệt?
Còn chưa kịp đưa ra kết luận, anh đã đưa tay lên, nhẹ nhàng lau khóe miệng tôi:
— “Dính sữa.”
Động tác tự nhiên như thể anh đã làm việc này nghìn lần rồi. Còn tim tôi thì tự nhiên quên mất cách đập bình thường.
— “Vâng…” — Tôi nghe thấy chính mình trả lời.
Công viên yên tĩnh, mặt hồ phẳng lặng. Chúng tôi đi cạnh nhau, nói đủ thứ chuyện linh tinh. Lúc này tôi mới phát hiện, hóa ra giữa tôi và anh không hề thiếu chuyện để nói.
Anh dẫn tôi đến một bãi cỏ, dừng lại dưới gốc cây ngô đồng:
— “Còn nhớ không?”
— “Em chỉ nhớ hồi năm nhất hay đến đây ký họa. Còn cái cây này… không có ấn tượng gì đặc biệt.”
Anh cười nhẹ, kiểu cười như đã đoán trước câu trả lời:
— “Có lần em vẽ ở đây. Anh ngồi phía bên kia nghỉ. Em tưởng anh khóc… nên để lại cho anh một tờ khăn giấy.”
Tim tôi khẽ khựng lại. Một đoạn ký ức mơ hồ hiện lên: Dưới bóng cây loang lổ, có một người ngồi im lặng, tôi tưởng người đó buồn nên lặng lẽ đặt tờ giấy rồi đi… Không ngờ người đó lại là Tạ Thâm.
— “Xin lỗi… em không nhận ra là anh.” — Tôi cúi mắt ngượng nghịu.
— “Không sao. Em vốn dĩ… lúc nào chẳng nhìn không thấy anh.”
Giọng anh có chút gì đó giống như tủi thân. Tôi định hỏi thêm th anh đã nhanh chóng đổi chủ đề.
Tối hôm đó về nhà, tôi mở cửa phòng thay đồ rồi “đứng hình”. Quần áo của anh — đen, trắng, xám — đã lặng lẽ chen vào tủ đồ đầy màu sắc của tôi.
Đúng lúc đó, Tạ Thâm ôm gối đứng ở cửa, giọng ôn hòa:
— “Yểu Yểu, sau này anh chuyển sang phòng ngủ chính… được không?”
— “Lúc trước ai nhất quyết đòi ở riêng nhỉ?” — Tôi không nhịn được mà cà khịa.
— “Lúc đó mới cưới, anh sợ em không quen.”
Anh bước vào, đặt gối của mình cạnh gối tôi, chỉnh ngay ngắn. Tôi “ồ” một tiếng, trong lòng vui đến mức phải cố kìm lại kẻo mất giá.
Trước khi ngủ, anh mang đến một ly sữa ấm. Tôi nhìn anh chằm chằm: Áo ngủ lụa đen cổ chữ V, vai rộng eo gọn — nhìn nguy hiểm thật sự. Kết hôn nửa năm mà vẫn “ăn chay”, đúng là phí phạm tài nguyên!
Tôi hạ giọng, mềm hẳn đi:
— “Ông xã… anh đút cho em đi?”
Tai anh đỏ lên thấy rõ, nhưng vẫn ngoan ngoãn ngồi xuống đưa ly sữa đến môi tôi. Uống xong, anh xoa đầu tôi: “Ngoan.”
Người ta nói rồi, được khen là sẽ “lấn tới”. Tôi lập tức thực hành: nhẹ nhàng ngồi lên đùi anh, vòng tay ôm cổ, ghé sát tai thì thầm:
— “Vậy… có thưởng không?”
Theo phản xạ, tay anh định thò vào túi — chắc lại muốn rút thẻ ngân hàng. Tôi nhanh tay giữ lại, ngẩng đầu sát gần môi anh:
— “Phần thưởng em muốn… là cái này cơ.”
Câu còn chưa dứt, lý trí trong mắt anh chính thức “offline”.
Anh cúi xuống hôn tôi — nụ hôn gấp gáp, nóng rực như người khát nước tìm được nguồn sống. Đến khi cả hai đều thở dốc, mặt đỏ bừng, anh mới hơi lùi lại.