Sau vụ thử váy cưới hôm đó, Tạ Sơ Đình bắt đầu quản tôi còn kỹ hơn trước. Trước đây anh vẫn thi thoảng đến công ty, bây giờ thì khỏi luôn. Anh trực tiếp bắt thư ký ôm hết tài liệu tới biệt thự.
Người tới giao tài liệu tên Trì Tư Nhuận. Nghe nói là bạn nối khố của Tạ Sơ Đình, kiểu từ bé đã chơi chung, lớn lên còn cùng sang Mỹ học đại học. Nói ngắn gọn thì là quen nhau từ thuở cửi chuồng tắm ao.
Hôm đó tôi ra mở cửa. Trì Tư Nhuận nhìn thấy tôi thì hơi khựng lại:
— “Anh Tạ đâu rồi?”
Tôi vừa xé gói thuốc cảm vừa đáp:
— “Anh ấy sốt rồi, đang nằm trong phòng.”
Đêm qua Tạ Sơ Đình dầm mưa đi tìm tôi ngoài vườn hoa hồng, hôm nay thì nằm bẹp luôn. Đúng kiểu bình thường mạnh như boss cuối game, bệnh một cái là gục như cá mặn.
Trì Tư Nhuận đi vào phòng ngủ, tiện tay kéo rèm cửa ra:
— “Sốt bao lâu rồi?”
— “Từ sáng…”
Tôi cầm ly nước đứng bên cạnh, nhìn Tạ Sơ Đình ngủ mê man trên giường. Lông mày Trì Tư Nhuận nhíu lại:
— “Không gọi bác sĩ gia đình à?”
Tôi im vài giây rồi nhỏ giọng:
— “Tôi… không biết gọi.”
Quản gia hôm nay nghỉ phép. Điện thoại Tạ Sơ Đình có mật mã. Còn tôi… tôi là quỷ. Quỷ thì làm gì có điện thoại.
Trì Tư Nhuận nhìn tôi thêm một lúc rồi thở dài, tự mình gọi bác sĩ. Một lát sau cậu ta quay sang:
— “Đưa tôi nhiệt kế.”
Tôi đứng hình:
— “…Tôi không biết để ở đâu.”
Không khí lập tức trở nên cực kỳ gượng gạo. Trì Tư Nhuận cúi xuống nhìn gói thuốc cảm trên bàn rồi im lặng vài giây:
— “Thuốc này hết hạn nửa năm rồi. Cô định cho anh ấy uống cái này thật à?”
Tôi cứng đờ tại chỗ. Hai tay ôm ly nước, dù nước không nóng nhưng lòng bàn tay tôi lại đau rát. Giống như người sốt không phải Tạ Sơ Đình… mà là tôi vậy.
— “Xin lỗi… Tôi không biết…”
Trì Tư Nhuận không nói nữa. Ánh mắt cậu ta nhìn tôi cực kỳ phức tạp, kiểu như: “Anh tôi rốt cuộc đang nuôi cái gì thế này?”
Đến lúc bác sĩ tới truyền nước cho Tạ Sơ Đình, tôi vẫn đứng yên cầm ly thuốc cảm hết hạn. Trì Tư Nhuận day trán rồi nói:
— “Hứa tiểu thư, có thể ra ngoài nói chuyện chút không?”
Tách.
Ly nước rơi xuống đất. Tôi ngẩng đầu nhìn cậu ta:
— “Anh vừa gọi tôi là gì?”
Trì Tư Nhuận đóng cửa ban công lại rồi nhìn tôi:
— “Tôi nói thẳng nhé. Gia đình họ Tạ sẽ không đồng ý để cô với anh ấy kết hôn.”
Tôi ngơ ngác nhìn cậu ta. Cậu ta tiếp tục:
— “Có thể cô không nhớ trước đây mình đối xử với anh ấy thế nào. Nhưng tôi nhớ rất rõ. Cô bây giờ ngay cả chăm sóc bản thân còn khó. Anh ấy sốt bốn mươi độ, cô lấy thuốc hết hạn cho anh ấy uống. Không biết nhiệt kế để đâu. Không gọi nổi bác sĩ.”
Giọng Trì Tư Nhuận rất nhẹ, nhưng càng nhẹ càng khó nghe:
— “Tôi không trách người bệnh. Nhưng đứng ở góc độ bạn bè… Tôi thấy anh ấy không nên tự biến mình thành người chăm sóc cả đời cho cô.”
Tôi nghe xong chỉ thấy đầu óc ong ong.
“Hứa tiểu thư.”
“Quay lại.”
“Trước đây.”
Mấy từ đó cứ xoay vòng trong đầu tôi. Tôi không nhớ nổi mình là ai. Lúc tỉnh lại thành quỷ, tôi đã mất sạch ký ức rồi. Tạ Sơ Đình chưa từng gọi tên tôi, anh chỉ gọi tôi là “bảo bối”, “vợ yêu”. Cái tên “Phương Thiên” cũng là anh đặt.
Anh từng ôm tôi cười nói: “Trời đất còn mãi. Bảo bối của anh cũng phải ở cạnh anh mãi mãi.” Cho nên tôi vẫn luôn nghĩ tên mình là Phương Thiên.
Vậy Hứa tiểu thư là ai? Tôi trước đây là người thế nào? Tại sao Trì Tư Nhuận lại nói “quay lại”?
Đầu tôi đau đến mức muốn nứt ra. Trong ký ức mơ hồ chỉ còn hình ảnh chiếc vali. Cơ thể bị chia nhỏ. Máu. Bóng tối. Tiếng kéo khóa.
Tôi ngồi xổm xuống đất, ôm đầu khóc lúc nào không biết. Đến khi hoàn hồn… tôi đã trốn trong bụi hoa hồng ngoài vườn, co ro như con mèo bị bỏ rơi.
Đúng lúc đó, một giọng nói quen thuộc vang lên:
— “Vợ ơi. Sao lại trốn ở đây khóc nữa rồi?”
Ánh đèn pin chiếu xuống. Tạ Sơ Đình đứng trước mặt tôi. Áo len trắng bị gai hoa hồng móc rách vài chỗ, trên tay còn có vết máu. Anh ngồi xổm xuống nhìn tôi, cau mày:
— “Em mới có cơ thể đàng hoàng được bao lâu. Nằm trong bụi gai làm gì? Em mà còn tự làm mình bị thương… Anh đốt luôn cái vườn này đấy.”
Tôi nghẹn giọng:
— “Anh đốt đi. Em muốn rời xa anh.”
Không khí im bặt. Tạ Sơ Đình nhìn tôi. Rất lâu.
— “Em nói gì?”
Tôi vừa khóc vừa nói:
— “Ở cạnh em anh sẽ chết. Anh sốt cũng vì em. Âm khí trên người em quá nặng…”
— “Vậy nên?” — Anh cắt ngang ngay lập tức.
Tôi run giọng:
— “Vậy nên em phải rời xa anh.”
Một giây sau— Tạ Sơ Đình trực tiếp kéo tôi ngã xuống thảm cỏ. Hoa hồng bị đè nát dưới người anh. Gai cào xước cả cổ lẫn tay anh, nhưng anh như không biết đau. Đôi mắt trong đêm tối vừa đẹp vừa điên:
— “Bảo bối đau đến ngốc luôn rồi đúng không?”
Anh cúi xuống hôn tôi, hơi thở nóng rực:
— “Là mạng anh không đủ cứng… hay hồn anh không đủ thơm? Em rời khỏi anh rồi… còn ai nuôi nổi em nữa?”
Tôi thật sự muốn khóc. Người này lúc nào cũng nói mấy lời vừa đáng thương vừa biến thái như thế. Tôi càng phản kháng, anh càng ôm chặt hơn.
Cuối cùng… tinh khí của anh lại bị tôi hút mất một đống. Vết thương trên người tôi dần biến mất, còn tay anh thì đầy vết xước của gai hoa.
Tôi khóc nấc lên:
— “Đồ khốn… Anh đè nát hoa rồi…”
Tạ Sơ Đình nghe xong còn bật cười:
— “Em đau lòng vì hoa à?”
Tôi nắm lấy tay anh, nhìn mấy vết thương đỏ trên da mà khó chịu muốn chết:
— “Em đau lòng vì anh.”
Nụ cười trên môi Tạ Sơ Đình khựng lại một chút. Ngón tay anh nhẹ nhàng chạm lên tai tôi, giọng nói khàn khàn hơn hẳn:
— “Nếu đau lòng cho anh… thì đừng bỏ anh nữa.”
Sau đó anh nhìn thẳng vào mắt tôi:
— “Trì Tư Nhuận nói gì với em?”
Tôi theo bản năng né tránh. Tạ Sơ Đình ôm eo tôi chặt hơn:
— “Bảo bối. Đừng nói dối anh.”
Tôi lập tức chuyển chủ đề:
— “Tạ Sơ Đình… Em muốn có điện thoại.”
Anh khựng lại rồi bật cười, kiểu cười như đang dỗ trẻ con:
— “Được. Mai anh đưa em đi mua.”
Tôi nhỏ giọng:
— “Em dùng căn cước của anh cũng được.”
— “Ừm. Cả người anh còn là của em mà.”
Tôi: “…”
Người đàn ông này hết thuốc chữa thật rồi.
Tối hôm sau, Tạ Sơ Đình livestream chơi game, còn tôi thì ôm điện thoại mới ngồi cạnh anh. Phòng chat vẫn náo nhiệt như cũ:
【Chị dâu Tiểu Thiên đâu rồi!】
【Dạo này Tạ ca vui như được mùa luôn ấy!】
【Yêu đương vào nhìn khác hẳn nam quỷ luôn!】
Tôi nhìn bình luận mà muốn phản bác. Không phải “như nam quỷ”, anh ấy là kiểu còn đáng sợ hơn quỷ nữa kìa.
Nhưng điều tôi quan tâm không phải phòng chat, mà là tìm người tên “Xuyên” — chính là người từng nhắn: 【Người với quỷ khác đường.】
Tôi kéo danh sách người xem liên tục, cuối cùng cũng thấy tài khoản quen thuộc: 【巛】. Ảnh đại diện là một dòng sông. Tim tôi lập tức đập nhanh. Tôi run tay gửi tin nhắn riêng.
Không ngờ đối phương phản hồi cực nhanh, thậm chí còn gửi luôn lời mời kết bạn WeChat. Đúng lúc điện thoại tôi ting một tiếng, Tạ Sơ Đình nghiêng đầu nhìn sang:
— “Ai nhắn thế?”
Tôi giật mình tắt âm thanh ngay lập tức:
— “Thông báo thanh toán thôi…”
Phòng chat lập tức cười điên:
【Tạ ca kiểm soát quá rồi đó!】
【Tin nhắn của chị dâu mà cũng hỏi!】
Cùng lúc ấy, “Xuyên” nhắn tới:
【Lén kết bạn sau lưng chồng à? Không sợ tôi mách anh ta sao?】
Tôi càng nhìn càng chắc người này chính là vị đại sư hôm trước. Cái giọng điệu thiếu đòn này quen quá rồi. Tôi hỏi thẳng:
【Anh là đại sư ở tiệm váy cưới đúng không?】
Bên kia trả lời ngay:
【Ôi chao, cô nhóc thông minh đấy. Sao nào? Cuối cùng cũng muốn đầu thai à? Dịch vụ siêu độ trọn gói: một triệu. Không trả giá nhé ~】
Tôi nhìn số dư trong tài khoản, toàn là tiền Tạ Sơ Đình chuyển cho tôi. Dùng tiền của anh đi thuê người siêu độ mình… nghe sai sai thế nào ấy. Cuối cùng tôi chuyển thử ba nghìn. Bên kia nhận ngay:
【Số tiền này đủ tư vấn 15 phút.】
Tôi: “…”
Đúng là thầy pháp thời đại công nghệ. Tôi gõ chậm chạp:
【Có thể gọi điện không?】
【Gan lớn thật đấy. Không sợ chồng cô nghe thấy à?】
Tôi ngẩng đầu nhìn Tạ Sơ Đình. Anh vẫn đang chăm chú đánh boss, chắc chưa phát hiện đâu… Tôi lập tức đứng dậy:
— “Anh chơi tiếp đi nhé. Em ra ngoài hít thở chút.”
Tạ Sơ Đình không ngẩng đầu, chỉ lười biếng đáp:
— “Ừm. Đi sớm về sớm nhé, bảo bối.”