Bạch nguyệt quang

Bạch nguyệt quang



Tôi theo đuổi Chu Hằng suốt hai mươi lăm năm. Cuối cùng, anh cũng quỳ xuống cầu hôn tôi.

Thế nhưng, ngay trong ngày cưới, bạch nguyệt quang của anh đến cướp chú rể.

“Chu Hằng, anh thắng cược rồi. Em đã ly hôn rồi, anh đừng cưới nữa được không?”

Tôi nắm chặt tay Chu Hằng, gần như van xin anh đừng đi. Nhưng anh vẫn từng ngón một gỡ tay tôi ra.

Trên gương mặt anh là vẻ áy náy, nhưng đôi chân lại không hề chần chừ, cứ thế bước về phía người phụ nữ kia — Ninh Lạc.

“Xin lỗi, Vi Vi. Thật ra, đám cưới hôm nay chỉ vì Ninh Lạc nói cô ấy đã qua một đời chồng, cảm thấy không xứng với anh. Anh giận dỗi nên mới tìm em kết hôn.”

“Anh nghĩ, nếu anh cũng là người tái hôn, có phải cô ấy sẽ không còn tự ti nữa không?”

“Ngẫm đi ngẫm lại, người duy nhất có thể giúp anh chuyện này chỉ có em — người bạn thân nhất của anh.”

Tôi nhìn người đàn ông đã ở bên mình suốt hai mươi lăm năm. Đột nhiên cảm thấy quãng thời gian ấy dài đến nực cười. Tôi không muốn nói thêm dù chỉ một câu.

Đúng lúc đó, một giọng nói máy móc vang lên trong đầu.

[Nhiệm vụ chinh phục thất bại.]

[Nam chính sẽ bị xóa sổ.]

Ngay giây tiếp theo, Chu Hằng đột ngột ngã xuống trong vòng tay Ninh Lạc.

Tắt thở tại chỗ.

Chương 1: Bạch nguyệt quang

Trước lễ cưới, tôi từng nửa đùa nửa thật hỏi Chu Hằng: “Lỡ ngày chúng ta kết hôn, Ninh Lạc chạy tới cướp rể thì sao? Anh có đi theo cô ấy không?”

Chu Hằng bật cười, đưa tay xoa đầu tôi. “Yên tâm đi, cô ấy sẽ không tới đâu.”

Nghe thì như đang an ủi tôi, nhưng chẳng hiểu sao tôi lại có cảm giác anh đang tự an ủi chính mình hơn.

Tôi vẫn không cam lòng. “Nếu cô ấy thật sự đến thì sao?”

Trong khoảnh khắc ấy, tôi rõ ràng nhìn thấy một tia mong chờ lóe lên trong mắt anh. Nhưng rất nhanh, anh lại dùng giọng điệu dịu dàng quen thuộc để dỗ dành tôi: “Đồ ngốc, đừng nghĩ lung tung nữa.”

Anh hiểu tôi quá rõ. Mỗi lần anh chịu xuống nước một chút, tôi sẽ tự động giương cờ trắng đầu hàng.

Nhưng lần này, tôi không im lặng.

“Chu Hằng, em xin anh. Dù trong lễ cưới có xảy ra chuyện gì, chúng ta cũng phải hoàn thành hôn lễ, được không?”

Chu Hằng lập tức cau mày. “Quý Vi, em thôi được chưa? Ninh Lạc kết hôn rồi. Cô ấy sẽ không tới cướp rể đâu. Em hiểu không?”

Tôi cũng chẳng muốn mình trông đáng thương đến thế.

Nhưng tôi muốn sống. Bởi vì tôi vốn không thuộc về thế giới này.

Tôi là một người thực hiện nhiệm vụ. Mà nhiệm vụ đầu tiên tôi nhận được chính là chinh phục Chu Hằng, khiến anh kết hôn với tôi trước tuổi ba mươi.

Nghe thì có vẻ khó. Nhưng thật ra lại khá đơn giản.

Hệ thống không yêu cầu Chu Hằng phải yêu tôi. Chỉ cần anh chịu ký vào giấy đăng ký kết hôn là đủ. Vì nhiệm vụ đó, tôi đã xuyên tới đây từ khi Chu Hằng mới năm tuổi.

Lúc ấy anh chưa phải vị tổng tài quyền thế hô mưa gọi gió trong tương lai. Chỉ là cậu con trai gầy gò của một người giúp việc, sống trong căn phòng nhỏ dưới tầng hầm.

Để tiện ngày ngày xuất hiện trước mặt anh, tôi còn nhờ hệ thống sắp xếp cho mình thân phận con gái của một người giúp việc.

Thế là chúng tôi cùng nhau lớn lên. Cùng học hành, cùng cãi nhau, cùng trải qua tuổi thanh xuân vụng về nhất.

Năm giờ sáng mỗi ngày, chúng tôi ngồi học cùng nhau. Vừa thi đua xem ai giỏi hơn, vừa âm thầm kéo người kia tiến về phía trước.

Chúng tôi đi những đôi giày thể thao hai mươi tệ. Ăn những cây xúc xích nướng một tệ.

Nghèo thì nghèo thật. Nhưng chưa bao giờ cảm thấy thua kém ai. Bởi vì khi ấy, chúng tôi chính là chỗ dựa của nhau.

Năm hai mươi tuổi, cả hai cùng thi đỗ trường đại học danh tiếng nhất cả nước. Ngày nhận giấy báo trúng tuyển, hoàng hôn nhuộm đỏ cả sân thể dục.

Chu Hằng nắm lấy tay tôi. Tai đỏ tới mức tưởng như sắp bốc khói.

“Vi Vi, thật may vì trên đời này có em.”

Lúc đó tôi cũng nghĩ mình thật may mắn. Người cần chinh phục lại là một chàng trai kiên cường, sạch sẽ và rực rỡ như thế.

Cho đến khi Ninh Lạc xuất hiện. Mọi thứ bắt đầu lệch khỏi quỹ đạo.

Bố của Ninh Lạc quyên tặng cho trường một tòa nhà. Vì thế, cô ta thuận lợi trở thành bạn học của chúng tôi.

Ninh Lạc xinh đẹp, nổi bật, sống tự do và phóng khoáng. Đi đến đâu cũng là tâm điểm. Là nữ thần trong mắt vô số nam sinh.

Nhưng kỳ lạ là trong đám người theo đuổi cô ta, lại thiếu mất một người.

Chu Hằng. Chủ tịch hội sinh viên nổi tiếng lạnh lùng.

Thế là ngay ngày đầu nhập học, Ninh Lạc quyết định đổi mục tiêu. Cô ta bắt đầu theo đuổi Chu Hằng.

Nếu Chu Hằng là một tảng băng thì Ninh Lạc chính là một ngọn lửa. Mà còn là ngọn lửa có tính hiếu thắng cực mạnh.

Càng không tan được băng, cô ta càng muốn đốt.

Ban đầu Chu Hằng rất kiên định. Anh nhiều lần nói rõ với Ninh Lạc rằng người anh thích là tôi. Rằng tôi và anh là người sẽ cùng đi hết cuộc đời này.

Nhưng tiểu thư Ninh gia nào có thèm nghe. Cô ta giống hệt một chú trâu con lì lợm. Cứ húc mãi.

Húc ngày này qua tháng khác. Cuối cùng cũng húc được một lỗ trong trái tim Chu Hằng.

Sau đó, Ninh Lạc bắt đầu không ngừng “tẩy não” anh.

“Anh và Quý Vi chỉ là tình bạn thôi.”

“Các người quen có nhau từ nhỏ nên mới tưởng đó là tình yêu.”

“Tình yêu thật sự phải là nhớ nhung, là rung động, là dục vọng.”

“Hai người nắm tay nhau chắc cũng giống tay trái nắm tay phải thôi nhỉ?”

Tôi không phải chưa từng phản kháng. Nhưng mười mấy năm ở bên nhau đã khiến mọi sự ăn ý giữa tôi và Chu Hằng trở thành bản năng.

Chúng tôi càng cố chứng minh Ninh Lạc sai. Thì trong mắt người khác, lại càng giống đang chứng minh cô ta đúng.

Quan trọng nhất là…

Cả tôi lẫn Chu Hằng đều không đủ can đảm để bước qua ranh giới cuối cùng.

Cuối cùng, người không nhịn nổi lại là Ninh Lạc.

Trong lễ kỷ niệm của trường, cô ta bất ngờ kéo một nam sinh đang tỏ tình với mình lại rồi hôn ngay trước mặt mọi người.

Lần đó, ngọn núi lửa mang tên Chu Hằng cuối cùng cũng phun trào.

Đêm ấy.

Tôi tận mắt nhìn thấy anh ép Ninh Lạc vào góc tường. Hôn cô ta đến điên cuồng. Giống như muốn nuốt cả người vào bụng.

Ninh Lạc thắng. Còn tôi và Chu Hằng trở về vị trí cũ.

Bạn bè. Hai chữ đơn giản đến mức khiến người ta bật cười.

Sau đó, Ninh Lạc đưa Chu Hằng về nhà họ Ninh.

Lần đầu tiên tôi thấy gia chủ nhà họ Ninh nổi giận. Cũng là lần đầu tiên nhìn thấy sự tự ti trong mắt Chu Hằng.

Sự phản đối của gia đình không khiến hai người chia tay. Ngược lại còn khiến tình yêu của họ thêm phần cảm động.

Bố Ninh Lạc tức đến mức khóa luôn thẻ ngân hàng của con gái.

Kết quả là chưa đầy một tháng. Tiền tiết kiệm làm thêm bao năm của Chu Hằng sạch bách.

Anh không chỉ vay tiền tôi vài lần. Mà còn lần đầu tiên mở miệng xin mẹ mình gần hai vạn tệ.

Phải biết rằng từ cấp ba, chúng tôi đã tự nuôi sống bản thân bằng học bổng.

Dì Chu còn lén gọi điện hỏi tôi: “Có phải Chu Hằng gặp khó khăn gì không?”

Tôi chỉ biết cười gượng. “Anh ấy đang khởi nghiệp nên cần vốn ạ.”

Thực tế thì tôi biết rõ. Tất cả chỉ vì Ninh Lạc thích một chiếc túi hàng hiệu. Một chiếc túi. Đắt bằng cả tuổi trẻ tiết kiệm của Chu Hằng.

Đến lúc chia tay, hai người cãi nhau dữ dội. Ninh Lạc không hiểu. Tại sao cô ta chỉ mua một đôi giày cao gót tám nghìn tệ mà Chu Hằng lại nổi giận.

“Trước đây em toàn đi giày mười tám nghìn tệ mà.”

Cô ta cảm thấy mình đã tiết kiệm lắm rồi. Chu Hằng không nói gì. Chỉ siết chặt nắm tay.

Nhưng tôi biết. Anh chia tay không phải vì hết yêu. Mà vì quá yêu. Yêu đến mức cảm thấy bản thân không đủ tư cách đứng bên cạnh cô ta.

Năm năm sau.

Nhà họ Ninh bắt đầu lao dốc. Trong khi công ty công nghệ của Chu Hằng lại phát triển mạnh mẽ.

Nhà họ Ninh tung tin muốn tìm đối tượng liên hôn. Chu Hằng lập tức mang theo toàn bộ chân thành tìm đến.

Kết quả…

Hiện thực lại tặng anh một cái tát thật kêu.

Dù nhà họ Ninh đã là con thuyền sắp chìm. Thì cũng không phải nơi mà Chu Hằng khi ấy có thể bước lên.

Cuối cùng Ninh Lạc gả cho nhị thiếu gia nhà họ Thịnh.

Còn Chu Hằng…

Lại trở thành kẻ thua cuộc duy nhất trong câu chuyện tình yêu của chính mình.