Lên xe rồi mà tôi vẫn còn nghĩ mãi về câu nói ấy. “Chỉ có thể như vậy thôi sao?” Vậy anh còn muốn thế nào nữa?
Lần đầu tiên tôi gặp Tạ Doãn đã là một thảm họa, quá trình ở bên nhau sau đó cũng chẳng khá khẩm hơn là bao. Nói trắng ra — tôi chưa từng muốn dính dáng tới anh ta.
Tôi nhớ rất rõ buổi sáng năm năm trước ấy. Lúc tỉnh dậy trên giường khách sạn, tôi nằm nhìn chằm chằm chiếc đèn chùm pha lê trên trần nhà, đầu óc trống rỗng. Toàn thân đau muốn chết, ngay cả nhấc tay cũng lười.
Bên cạnh vang lên giọng đàn ông khàn khàn: “Dậy rồi à?”
Tôi trợn mắt: “Nói thừa. Ai ngủ mà mở mắt được? Tôi là cá heo chắc?”
Tạ Doãn không tức giận, anh ta tiện tay ném thứ gì đó sang cho tôi. Tôi ôm chăn ngồi dậy, nhìn kỹ mới phát hiện đó là một vỉ thuốc tránh thai khẩn cấp.
Tôi lập tức nổi cáu: “Nước đâu? Anh định để tôi nuốt khan luôn hả?”
Nghe tôi nói xong, anh ta đứng dậy đi ra ngoài. Nhân lúc ấy, tôi cuống cuồng bò dậy mặc quần áo. Chiếc váy tối qua bị xé tan nát, mặc lại không nổi, may mà Tạ Doãn đã cho người chuẩn bị sẵn bộ khác. Có điều… hơi chật ngực. Tôi vừa mặc vừa nghiến răng kéo khóa, cảm giác như mình sắp bóp nổ luôn cái váy.
Đúng lúc ấy Tạ Doãn quay lại. Tôi còn đang vật lộn với đống tóc rối như tổ quạ trên đầu. Anh ta đưa cốc nước ấm cho tôi. Tôi nhận lấy, nuốt cái “ực” viên thuốc tránh thai xuống bụng, sau đó vô cùng thực tế chìa tay ra:
“Xong rồi đúng không? Đưa tiền bồi thường đây, rồi anh có thể cút được rồi đó.”
Tạ Doãn không nhúc nhích. Anh ta dựa lưng vào tường, nheo mắt nhìn tôi như đang nghiên cứu một loài sinh vật quý hiếm nào đó.
Tôi mặc kệ, tiếp tục đứng vuốt mớ tóc rối như ổ quạ của mình. Mãi một lúc sau mới chải xuôi được đống tóc tang thương ấy, vậy mà Tạ Doãn vẫn đứng y nguyên tại chỗ, không nói tiếng nào.
Tôi cúi đầu nhìn điện thoại: Không có tin nhắn chuyển khoản. Lại ngẩng lên nhìn anh ta: Vẫn cái mặt tổ tông ấy.
Tôi hết chịu nổi, vô cùng thực tế chìa tay ra: “Chuyển tiền bồi thường cho tôi. Không thì tôi báo công an đấy.”
Tuy biết dọa kiểu này chẳng xi nhê gì với loại người như Tạ Doãn, nhưng ít nhất cũng thể hiện được thái độ phản kháng yếu ớt của một công dân thiện lương.
Ánh mắt anh ta lướt qua vệt máu đỏ sẫm trên ga giường. Ngay giây tiếp theo, cằm tôi đã bị bóp chặt: “Đêm qua… là ai cũng được à?”
Tôi nghẹn họng: “Cái thẻ phòng hôm qua vốn đâu phải đưa cho anh.”
Tạ Doãn bật cười. Rõ ràng là cười, nhưng nghe cứ như sắp giết người tới nơi: “Vậy là ai cũng được thật.”
Tôi lười giải thích. Người tôi chọn tối qua thật ra đã được tuyển chọn rất kỹ rồi: Mặt mũi đẹp trai, ra tay hào phóng, quan trọng nhất là độc thân. Tôi vẫn còn chút lương tâm, không thích chen chân phá hoại tình cảm người khác. Ngay cả lúc nhắm tới Tạ Doãn ban đầu cũng vì anh ta còn độc thân, mấy tên khác đều có bạn gái cả rồi, không tiện xuống tay.
Ai ngờ lần trước kỹ năng quyến rũ còn non tay, chưa dụ được người thì suýt bị bóp chết. Thời gian gấp gáp quá nên tối qua tôi mới nhắm đại vào một cậu ấm vừa chia tay bạn gái để hoàn thành KPI. Ai dè đâu chưa kịp triển khai kế hoạch thì cuối cùng vẫn rơi vào tay Tạ Doãn. Nghĩ lại đúng là nước mắt nghề nghiệp!
“Kệ là ai.” Tôi hít sâu một hơi, cố giữ giọng bình tĩnh: “Dù sao người ngủ với tôi tối qua cũng là anh. Anh yên tâm, chỉ cần anh chịu bồi thường tử tế, tôi đảm bảo sau này sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt anh nữa.”
Tôi thật lòng không muốn dây dưa với loại thần kinh như anh ta, vơ vét được chút nào hay chút đó rồi biến luôn mới là thượng sách. Dù gì tối qua cũng là lần đầu của tôi, không tranh thủ kiếm tiền thì có lỗi với chính mình quá.
Tạ Doãn cười như không cười. Mặt thì đẹp trai đấy, nhưng cái miệng độc hơn thuốc chuột: “Không cho.”
Nói xong, anh ta buông tay khỏi cằm tôi rồi quay người bỏ đi. Tới lúc tiếng bước chân hoàn toàn biến mất ngoài cửa phòng ngủ, tôi mới từ từ hoàn hồn.
…Ủa? Đi thật luôn hả? Má nó chứ!
Tôi nhìn mình trong gương trang điểm, trên cằm vẫn còn in rõ dấu tay do anh ta bóp ra. Người giàu nứt đố đổ vách mà keo kiểu gì không biết, cho tôi chút tiền thì anh ta nghèo đi chắc?
Tôi tức tới mức bật chế độ “vét sạch hiện trường”. Từ dép khách sạn, khăn tắm, nước hoa mini cho tới mấy món đồ trang trí nhỏ nhỏ có thể nhét túi — tôi gom sạch.
Về tới căn phòng trọ bé bằng cái hộp diêm, tôi thay quần áo rồi nhìn bộ váy hàng hiệu trên người. Đồ mới nhất của một thương hiệu nổi tiếng, bán đi chắc cũng được kha khá. Thôi thì coi như tiền bồi thường tinh thần vậy. Sau này nhất định phải tránh xa Tạ Doãn ra, càng xa càng tốt!
Tôi còn chưa kịp đau buồn cho cuộc đời thì chuông báo thức đã réo inh ỏi. Đến giờ đi cày rồi.
Sau cái đêm “tai nạn” với Tạ Doãn, tôi cảm giác như mình vô tình bật trúng công tắc xui xẻo nào đó: Đi đâu cũng gặp anh ta!
Tại sân golf, tôi làm caddie ở đây được hai năm, ngày nào cũng chạy như chó đuổi quanh sân nhặt bóng, trước giờ chưa từng thấy mặt Tạ Doãn.
Thế mà từ sau hôm đó, anh ta cứ như oan hồn vật vờ, ngày nào cũng xuất hiện. Nhìn thấy là tôi đã muốn tăng huyết áp, nhưng tôi vẫn phải nhịn vì Tạ Doãn chỉ đích danh tôi phục vụ. Có vẻ anh ta rất thích nhìn tôi chạy tới chạy lui mồ hôi nhễ nhại như con quay. Được cái tiền boa khá dày. Vì tiền, tôi nhịn!
Sau một vòng golf, tôi mệt tới mức tóc tai dính hết lên mặt. Lúc nghỉ giải lao, Tạ Doãn đưa cho tôi một gói khăn giấy: “Lau đi.” Tôi nhận lấy ngay lập tức: “Cảm ơn ông chủ.”
Anh ta nhìn tôi chằm chằm một lúc lâu, rồi đột nhiên hỏi: “Sao không tìm anh?” “Hả?” Tạ Doãn nhíu mày. Rõ ràng kiểu người như anh ta không quen phải lặp lại câu thứ hai, còn tôi thì giả ngu rất chuyên nghiệp. Tìm anh ta làm gì? Để bị chọc tức thêm à? Khéo còn bị anh ta mỉa mai cho vài câu. Nếu bị mắng mà có tiền thì tôi còn cân nhắc, đằng này vừa bị hành xác vừa không có đồng nào, ai rảnh đâu mà làm.
Tôi ngày nào cũng đầu tắt mặt tối chạy đủ nghề kiếm sống, vậy mà vẫn như bị ma ám.
Làm caddie gặp Tạ Doãn.
Làm phục vụ ở nhà hàng Pháp cũng gặp Tạ Doãn.
Thậm chí lúc tôi kiếm được một công việc gia sư ngon lành, vừa hăm hở bước vào cửa thì đập vào mắt lại là bóng dáng quen thuộc ấy. Một bé gái từ trong nhà lao ra ôm chân anh ta, reo lên:
“Cậu ơi! Cô giáo tới rồi nè! Con nói rồi mà, cô giáo siêu xinh luôn!”