Con bé ngồi ngay ngắn trước cây đàn piano. Tôi cúi xuống chỉnh lại tư thế ngồi và vị trí đặt tay cho nó. Ngay sau đó, giai điệu “Tiểu Viên Vũ Khúc” vang lên lanh lảnh dưới những ngón tay nhỏ xíu. Ánh nắng ban mai xuyên qua cửa kính, rơi lên chiếc váy công chúa bồng bềnh của con bé.
Ngoài phòng đàn là một khu vườn kính trồng đầy hoa hồng. Giữa một biển hoa đỏ rực ấy, tôi nhìn thấy Tạ Doãn. Anh ta đứng dưới nắng, tiện tay hái một bông hồng đỏ thẫm đẹp nhất, rồi kiên nhẫn tỉa sạch gai trên cành. Sau đó anh giơ bông hoa lên, mỉm cười vẫy vẫy với tôi.
Tôi sững người mất mấy giây. Đến lúc hoàn hồn mới phát hiện con bé đã ngừng đánh đàn từ đời nào, nó chống cằm cười tủm tỉm: “Cô ơi, con đoán lát nữa cậu sẽ tặng hoa cho cô đó.”
Tôi gõ nhẹ lên đầu nó: “Lo tập đàn đi. Nhóc con biết nhiều chuyện ghê ha.”
Tan học, Tạ Doãn thật sự mang hoa tới. Anh ta đưa bông hồng cho tôi mà không nói gì.
Giờ là tháng mười hai. Muốn trồng được cả vườn hồng giữa mùa đông thì tiền đốt chắc còn nhiều hơn tiền tôi kiếm một năm. Đúng là người giàu có thú vui rất khó hiểu. Không chịu đưa tiền mặt cho tôi, lại đi tặng cái thứ không ăn được, không bán được, cũng chẳng trả nổi tiền điện tiền nước.
Ra khỏi khu biệt thự, đi ngang thùng rác, tôi tiện tay ném luôn bó hoa vào. Trời lạnh muốn chết, tôi còn sắp không đủ tiền đóng tiền sưởi đây này!
Nhưng chuyện xui xẻo hơn vẫn còn ở phía sau. Tôi chẳng những không moi được đồng nào từ Tạ Doãn — mà còn suýt đền luôn cái mạng nhỏ này.
Hôm đó Tạ Doãn tới nhà hàng Pháp nơi tôi làm thêm. Tôi bưng rượu vang đỏ đứng cạnh anh ta, miệng đọc vanh vách phần giới thiệu món ăn mà mình đã học thuộc tới mức nằm mơ cũng đọc được. Đúng lúc tôi đang thao thao bất tuyệt, Tạ Doãn bỗng đứng dậy. Khuỷu tay anh ta vô tình huých vào khay rượu.
Ào một cái. Nguyên ly rượu đổ sạch lên bộ vest đen của anh ta.
Tôi đứng hình. Những ký ức kinh hoàng năm xưa lập tức ùa về như phim kinh dị chiếu lại, vết sẹo mờ trên má cũng bắt đầu âm ỉ đau. Trong đầu tôi chỉ còn một suy nghĩ: Hay là nghỉ việc luôn cho khỏe? Làm ở đây lương cao thật đấy, nhưng Tạ Doãn cứ ba hôm hai bữa mò tới, có khi làm nửa năm chưa đủ tiền đền nổi cái áo vest của anh ta nữa.
Tạ Doãn nắm lấy cổ tay tôi: “Lương Oanh. Em làm bẩn quần áo của anh rồi.”
Tôi bình tĩnh đảo mắt một vòng, sau đó cực kỳ thành thạo đưa con dao gọt hoa quả trên bàn cho anh ta:
“Tôi không có tiền đâu. Hay anh rạch vài đường cho xong chuyện nhé? Thích rạch đâu thì rạch.”
Dù sao từ ngày dính phải anh ta, đám công tử nhà giàu kia thấy tôi là tránh như tránh tà, không ai dám động vào “người của Tạ Doãn”. Con đường làm giàu tắt của tôi coi như bị phong sát hoàn toàn. Mà bộ vest trên người anh ta nhìn kiểu gì cũng phải sáu con số, bán tôi chắc còn không đủ đền.
Tạ Doãn không nhận dao, anh ta chỉ nhìn tôi chằm chằm rồi nói: “Kết bạn WeChat. Chuyển khoản cho anh.”
Tôi nghẹn họng. Tôi đã bảo tôi không có tiền mà trời?! Rốt cuộc tôi phải nói bao nhiêu lần nữa anh ta mới chịu hiểu?
Tôi đặt mạnh cái khay xuống bàn, không muốn chơi trò mèo vờn chuột với anh ta thêm phút nào nữa. Tôi chỉ là một con chuột cống vật lộn kiếm sống thôi, thấy người giàu là đã tự giác nép vào góc tối rồi, cớ gì cứ phải dí tôi mãi vậy?
Hôm qua vì chậm tiền nhà mà tôi bị chủ trọ đuổi ra ngoài. Tôi co ro ngủ ngoài hành lang lạnh muốn đóng băng. Bên ngoài pháo hoa nổ rực trời đón năm mới, ánh sáng sáng đến mức như muốn xé toạc màn đêm. Tiếc là ô cửa sổ nhỏ ngoài hành lang chỉ lọt vào được chút ánh sáng yếu ớt. Trong đêm âm ba độ ấy, tôi cuộn tròn như con tôm luộc, sáng hôm sau vẫn phải bò dậy đi làm như thường.
Kết quả vừa đi làm lại gặp Tạ Doãn. Bao nhiêu uất ức lập tức bùng nổ, tôi gằn giọng hỏi:
“Rốt cuộc anh muốn cái gì? Anh chơi đủ chưa? Vào rạp xem kịch còn phải mua vé, còn anh thì ngày nào cũng đứng nhìn tôi vật lộn kiếm sống như xem xiếc miễn phí vậy, vui lắm hả?”
Tạ Doãn sững người: “Anh không có ý đó.”
“Vậy anh có ý gì? Muốn ngủ với tôi nữa à?” Tôi bật cười lạnh: “Được thôi. Trả tiền trước. Tôi xin anh đó Tạ Doãn, đêm hôm đó rõ ràng là anh cưỡng ép tôi, tôi chưa từng làm gì có lỗi với anh cả. Làm ơn tha cho tôi được không? Một là đưa tiền, hai là cút khỏi cuộc đời tôi!”
Trước khi gặp anh ta, cuộc sống của tôi tuy thảm thật, nhưng ít ra vẫn còn cân bằng. Chính anh ta là người phá nát mọi thứ. Có lẽ đây là quả báo cho việc tôi từng muốn bán rẻ bản thân để đổi lấy cuộc sống tốt hơn.
Đứa nào chôm là cờ hó!
Tôi cười tự giễu: “Đúng là xui tận mạng. Ý tôi là… gặp anh đúng là vận đen tám đời.”
Cuối cùng, Tạ Doãn chọn phương án thứ nhất. Tôi hiểu rồi, anh ta chỉ muốn ngủ với tôi thôi.
Từ hôm đó, tôi dọn tới sống ở nhà anh ta. Ít nhất thì từ nay không cần lo bị chủ nhà ném đồ ra ngoài nữa.
Trong phòng tắm rộng còn lớn hơn căn phòng trọ cũ của tôi, hơi nước phủ kín lớp kính. Tôi chống tay lên vách kính lạnh buốt, bóng người mờ ảo phản chiếu phía trên.
Tạ Doãn đứng phía sau, đan chặt mười ngón tay vào tay tôi, giọng anh ta khàn thấp: “Gọi tên anh.”
Tôi nhắm mắt, cực kỳ phối hợp: “Tạ Doãn… Tạ Doãn…”
(Dù gì gọi vài tiếng cũng đâu mất miếng thịt nào, có tiền là được!)
Anh ta ghì lấy tôi, từng nhịp thở nóng rực kéo tôi chìm sâu xuống đáy vực. Bên tai vang lên giọng nói khàn khàn quen thuộc: “Bảo bối, tôi đã bảo em đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa rồi mà. Sao em không nghe lời?”
Anh ta nói câu đó từ bao giờ nhỉ? Có lẽ là ngay lần đầu gặp mặt.
Lưỡi dao còn vương máu, sắc đỏ loang ra như nhuộm cả ký ức hôm ấy thành một màu đỏ thẫm. Bao nhiêu chi tiết đã mờ nhạt từ lâu, chỉ còn lại tiếng tim tôi đập loạn trong lồng ngực. Không biết là vì tôi được anh ta để mắt tới nên vui mừng, hay vì bị chính anh ta dọa cho hồn vía lên mây. Mà có khi là cả hai.
Khoảnh khắc đó vô tình trở thành khởi đầu cho thứ tình cảm dây dưa về sau. Còn Tạ Doãn… hình như từ ngày ấy đến giờ vẫn chưa bước ra nổi.